C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, sau khi thức dậy dọn dẹp,tưới cây,đi dạo,nấu ăn hết nửa ngày thì tiếp theo sẽ là lên phòng đánh thức Han Noah.Bước lên những bậc cầu thang quen thuộc,Nam Yejun bỗng chợt thở dài :

" Mang tiếng ở chung một nhà nhưng mình và cậu ấy chả gặp nhau được nhiêu hết "

Đúng vậy,hai múi giờ khác nhau đến ngạc nhiên. Yejun là một người tận hưởng khoảnh khắc của sáng sớm, ngược với đó Noah lại tràn trề năng lượng với màn đêm.

Gõ cánh cửa kèm theo vài lần gọi tên. Nhưng không thấy phản hồi,xác nhận cậu bạn kia vẫn còn đang ngủ thì Yejun mới bắt đầu bước vào phòng.

Đó như nhiệm vụ mỗi ngày vậy.Đầu tiên sẽ mở rèm trước,cho ánh sáng tràn vào căn phòng.Xong rồi nói với con người còn trùm chăn kín mít đằng sau "Dậy thôi nào ! Mình vừa nấu món này ngon lắm." Sau khi thực hiện các quy trình trên,Noah thường sẽ ậm à than lên năn nỉ vài câu,đợi Yejun ngồi bên giường tận tay đánh thức rồi mới chịu vươn người dậy.

"Dậy thôi nào ! Mình nấu món mới siêu ngon,nhanh lên rồi còn xuống ăn nữa."

"..."

Nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn,Noah lại im thin thít không nói một lời gì.

Yejun đang ngắm nhìn khu vườn ngoài kia bỗng trầm ngâm.Không lẽ cậu ấy mệt đến nỗi ngủ say mà chẳng nghe thấy lời của mình.

Ngước mắt nhìn bầu trời nắng chang chang.Haizz,Yejun lại thở dài.Sau ngày hôm nay phải bảo cậu ta ngủ sớm hơn một tí thôi,dù là năng lượng đến đâu nhưng thế này thì có lẽ sẽ quá sức.

Bước chân tới để xem tình hình ra sao.Nhưng thay vì thấy Noah nằm trên giường như thường khi,thì ở đó là một nhóc con nhỏ xíu tròn tròn bụ bẫm,cỡ mấy tháng tuổi nằm đó,đắp chiếc chăn alpaca to đùng của Noah và đang say giấc.Yejun đứng hình mất mấy giây...

" Hả ??? Em bé ? "

Đầy sự thắc mắc đến từ vị trí của Nam Yejun.Con ai đây nhỉ ? Sao lại ở trong phòng Noah ? Mà màu tóc cũng vàng giống cậu ấy thật đấy ! Chẳng lẽ là bà con sao.

Yejun ngồi bệt xuống đất mà chậm rãi ngó lên giường,ngắm chằm chằm.Sau một hồi thì chỉ thốt ra rằng dễ thương ghê ! Hai má phúng phính,thơm thơm mùi sữa,ngủ cũng ngoan quá chừng.

Ngẩn ngơ được một lúc thì mới nhận ra rằng Noah đâu nhỉ,sao lại để bé con một mình thế kia.Anh lôi chiếc điện thoại từ trong túi gọi cho cậu ta.

" Reng reng reng " Bất ngờ thay tiếng chuông lại vang lên ở ngay tủ cạnh giường.Yejun giật mình tắt ngay sau đó,sợ làm ảnh hưởng giấc ngủ của bé con.

Nhưng vì luống cuống quá nên nhóc tóc vàng kia ư ư quẩy người mấy cái,hơi mè nheo một xíu rồi mở mắt tròn xoe tỉnh dậy.

Yejun chủng bị tinh thần nghe một trận khóc oà,lật đật dang hai tay ôm lấy mà dỗ.Nhưng mà bé con không khóc,hai mắt nhỏ hoang mang ngó xung quanh rồi dừng lại ở trên người đàn ông cao lớn tóc xanh này.

Yejun ngạc nhiên rồi thở phào,ngồi xuống bên giường.Vừa ôm vừa ngó khắp nơi thử xem có bình sữa hay bỉm nào không ? Dường như không có,quay sang tâm sự

" Em sao lại ở đây thía ? Cục vàng này là con ai thía này " Thơm miếng hít hà,trái tim dường như tan chảy.

Nhấc máy lên nhắn mấy đứa em thử nào

[Mấy đứa à ? Có thấy Noah ở chỗ nào không ?]

Hamin [Dạ không ? Sao thế ạ ?]

Yejun [Cả buổi sáng nay anh không thấy cậu ta đâu.]

Eunho [Thế ạ...Lạ ghê.Hôm qua anh ấy còn nói với em là sẽ dành cả thời gian để ở nhà làm việc ?]

Bamby [Em đang ở phòng gym nè ! Không thấy anh Noah.]

Yejun [Cậu ấy để điện thoại ở nhà nên không biết đi đâu rồi !]

Hamin [Dù anh ấy có đem thì cũng có gọi được đâu.]

Yejun [Haha.Nếu mấy đứa có gặp Noah thì nhắn về nhà liền nhé !]

[Dạ vâng]

Yejun tắt điện thoại,quay sang nựng em bé dễ thương này trong vòng tay

" Da...da.." Bé con với ánh mắt lấp lánh cất lên vài tiếng ngọt ngào.

Yejun mềm xìu đáp lại, cuối mặt gần hơn để xem " Aaa,sao vậy ?"

Đôi mắt xanh lấp lánh kia nhìn người đang ôm mình với đầy sự tò mò,và điều đó làm bản thân Nam Yejun cảm thấy có gì đó quen thuộc.

Haha, cũng giống cậu ta thật đấy !

" Au.." Nhóc con dưới tay lại lên tiếng khiến Yejun bối rối,suy nghĩ lại một lần nữa.Chậm rãi nâng đứa nhỏ đối diện mặt mình

Đôi mắt màu xanh...nối chấm dưới mắt ấy...

Ủa quen quen ??? Yejun sững sờ,bắt đầu suy nghĩ thật kỹ trong đầu... tất cả điều này thật sự đều là đặc điểm của Han Noah.

"..."

"Noah…? là… cậu à? Nói mình nghe đi”

"A...a "

Bé Noah dường như không quan tâm mà ngó sang hướng khác,miệng cứ bo be bập bẹ.

Quên mất lúc này chưa biết nói...Yejun thở dài.Ôm trên tay từ nãy giờ, tưởng con của ai đó.Không hề nghĩ đến việc đứa bé này chính là Noah.Mà như thế này có thể xảy ra được sao.Dù Asterum cũng có nhiều chuyện phi lý,nhưng thế này có phải hơi sốc rồi không.

"Không thể chứ.Cậu...cậu thật sự biến thành em bé rồi ư ! "

Em bé Noah chỉ cười khúc khích nhìn,ngây thơ không hề cảm nhận được sự lo lắng từ người đang ôm mình trên tay.

"Đây là mơ hả ? Nhưng cảm giác thật quá... Cậu nghĩ xem mình có phải đang mơ không.Đừng đùa với mình được chứ" Yejun cứ luyên thuyên như kiểu Noah có thể hiểu được.

Trước hết thì không để nhóc nhỏ ở một mình.

"Được rồi,thời gian sắp tới mình sẽ là người lo cho cậu !"

Nhưng mà trước đây mình chưa từng nuôi em bé bao giờ cả.Yejun bỗng nhiên đặt hoài nghi đối với bản thân.

Làm thế nào để chăm sóc cậu bạn thân biến thành em bé đây...

" Không biết tại sao nhưng cậu phải mau quay trở lại đấy,Noah à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro