The way SooBin realized how stupid YeonJun can be.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có nghĩ mình cần một sự quan tâm chăm sóc đặc biệt giống như cách người yêu nhau làm không anh YeonJun?

Thôi, anh nghĩ mình có thể tự lo cho bản thân mình được.

Thôi nào, anh định độc thân đến già luôn á? Khi anh một trăm tuổi thì sao, ai sẽ chăm sóc cho anh chứ?

Em nè.

Ừm. . . chắc là Viện Phúc Lợi Xã Hội? Dù gì anh nghĩ nếu cứ theo cái đà phát triển này thì khi tuổi già ập đến, chắc là anh cũng đủ tiền để tự mua gói chăm sóc cả đời của Viện Phúc Lợi Xã Hội thôi nhỉ?

Ơ, em sẵn sàng chăm sóc anh miễn phí cả đời luôn nè anh YeonJun.

Nếu có người nguyện bệnh anh chăm sóc anh miễn phí cả đời thì sao?

Ai tốt thế? Được vậy cũng mừng, nhưng thôi, anh muốn tự lực cánh sinh hơn.

ĐỒ NGỐC NÀY.

SooBin bất lực nhận ra YeonJun ngu ngốc về chuyện tình yêu đến cỡ nào, hoặc có lẽ không phải là anh không hiểu gì về chuyện yêu đương, mà là anh đang giả đò không nhận ra ý từ rõ ràng trong câu nói của em. Hay có lẽ do anh ngại thôi, giỡn đó, có giả bộ mù quáng đến cỡ nào SooBin cũng không thể tự lừa dối bản thân rằng biểu hiện tỉnh bơ trả lời đó của anh là do anh giả bộ được. Nhưng mà, em không bỏ cuộc đâu dễ dàng vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro