HOGSMEADE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kai?" Soobin thì thầm, nước mắt trực trào. Kai tiến đến gần và ôm lấy cậu thật chặt.

"Thề với Merlin, anh đã rất lo lắng cho em."

"Xin lỗi Bin. Em thật sự xin lỗi."

"Đừng. Chỉ là... hãy hứa với anh là không có lần sau. Tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì anh nghĩ có chuyện gì xấu đã xảy ra với em." Soobin nở nụ cười nhẹ và xoa đầu cậu nhóc.

Taehyun cũng tiến dần lên, ôm hai người bạn của cậu ấy thật chặt. Beomgyu theo ngay sau, còn Yeonjun thì bình tĩnh chờ đợi lời giải thích của Kai. Cậu không muốn em ấy cảm thấy khó chịu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Soobin hỏi, hướng mặt về phía con kì lân vẫn đang nằm như chờ đợi Kai.

"Bạn của em bị thương. Em luôn đến thăm cô ấy sau tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí. Là Hagrid đặc biệt giao cho em làm việc này. Thường thì kì lân thích con gái hơn, nhưng rõ ràng là tất cả có vẻ khá thích em, nên em hay giúp một tay."

Bốn người còn lại nhìn nhau, họ đều hiểu tình thương của Kai dành cho mọi sinh vật.

"Đấy là lí do cậu trông rất lo lắng hồi trưa à?" Taehyun hỏi, vẫn đang hứng thú nhìn sinh vật đang nằm ở phía trước.

"Ừ. Tớ thấy nó bị thương nhưng chẳng biết làm thế nào để giúp. Nên tớ mới quay lại lâu đài để ăn và đồng thời lấy vài thứ từ hầm thuốc xem có thể tìm ra cách nào không. Xong thì tớ ở lại để xem cô ấy có ổn không. Nhưng giờ thì ổn rồi nhỉ?"

Mắt Yeonjun mở to, rồi cậu chạy tới ôm chầm lấy Kai. "Em biết tụi anh đã lo lắng thế nào không? Bộ em không báo lại một câu được à?"

Kai khúc khích. "Xin lỗi. Em chỉ muốn giúp cô ấy thôi. Và vì vụ đi thăm những sinh vật còn lại mà em cũng quên béng thời gian luôn."

"Không tin được em làm bạn với kì lân... Thật sự vẫn không thể tin được." Beomgyu nói.

"Đã bảo là Kai có năng khiếu trong chuyện này mà." Soobin vẫn hơi sốc vì tất cả mọi việc. "Anh đã tưởng em bị hoảng loạn."

"Gần đây em ổn hơn nhiều rồi. Anh biết em sẽ tìm đến anh nếu những chuyện này xảy ra mà." Kai ôm lấy Soobin.

"Em có thường xuyên bị thế không?" Yeonjun lo lắng. Cậu rất cẩn thận để không vượt quá ranh giới giữa tình bạn của hai người.

"Thỉnh thoảng. Đợt trước tệ hơn nhiều. Đấy là lí do em với Soobin gặp nhau và em tin là nhờ đó mà mọi chuyện đã dần tốt lên."

"Ôi Soobin!" Beomgyu ngồi xuống và cũng kéo luôn cả Taehyun để có thể dính chặt như một chú koala. "Sao anh trông như một thiên thần ý nhờ."

Soobin đã luôn khích lệ Kai chia sẻ và nói ra những điều ở trong lòng. Yeonjun cũng để ý rằng hai người ấy như thể hai anh em ruột, và giờ qua vụ việc này, cậu biết chắc chắn mối quan hệ của Soobin và Kai còn gần gũi hơn nhiều.

"Nhìn phía bên kia kìa." Kai chỉ ra phía đằng sau Taehyun và Beomgyu. Họ đều chỉ nhìn thấy một vùng đất trống, chỉ trừ...

Trừ Yeonjun. Cậu nhìn về phía đó và thấy một đàn Vong mã. Cổ họng cậu khô lại, Yeonjun nhìn về phía Kai. Em gật đầu.

"Anh cũng nhìn thấy chúng?"

Yeonjun gật đầu. Cậu vẫn nhớ như in lần đầu tiên thấy những sinh vật này khi chúng đưa họ về lâu đài và thắc mắc không biết tại sao mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy gì. Một thời gian sau thì cậu hiểu ra lí do.

"Hai người nhìn thấy gì vậy?" Beomgyu hỏi, nhưng Taehyun dường như đã biết mọi chuyện.

"Vong mã."

Kai gật đầu.

"Mẹ em qua đời khi em còn nhỏ bởi bệnh nan y. Bọn em chứng kiến tất cả ngay trong phòng của mẹ. Từ đó em rất hay có những cơn hoảng loạn. Lúc đầu là do sự vắng mặt của mẹ, dần dần về sau thì do mọi kí ức về mẹ. Em từng chịu đựng rất nhiều ở Hogwarts vì mẹ em cũng học ở đây. Em gái em còn không thể đi học tại Hogwarts vì mẹ em luôn kể rất nhiều về nơi này."

"Thế em gái em được dạy tại nhà à?"

"Không, em ấy học ở Ilvermorny."

"Trường ở bên Mĩ á?" Taehyun thấy điều này rất thú vị.

"Ừ. Bố em từng ở đó, mẹ em gặp ông ấy trong chuyến đi Mĩ." Kai tiếp tục. Mọi người, kể cả Soobin, đều không biết gì về chuyện này, cho dù đã biết em ấy nhiều năm. Cậu không muốn ép em ấy. Soobin tin rằng một ngày nào đó Kai sẽ trưởng thành và bước ra khỏi cái vỏ của mình. Và giờ chính là lúc đó.

"Thật sự là rất tuyệt. Hai người trải nghiệm sự giáo dục hoàn toàn khác nhau." Taehyun nói. Beomgyu càng ôm em ấy chặt hơn, thì thầm Mọt sách khi mọi người thấy rất buồn cười vì sự hào hứng này.

"À mà, tại sao anh chưa từng nói với em về chuyện anh có thể thấy chúng?" Beomgyu ném câu hỏi thẳng vào Yeonjun khiến cho cả nhóm có một hồi im lặng.

Yeonjun nhún vai. "Có lẽ anh chưa sẵn sàng để nói thêm."

Mọi người gật đầu. Yeonjun cảm nhận được bàn tay Soobin đặt ở phía hông mình. Yeonjun thật sự rất cảm động khi không ai hỏi thêm và đều thông cảm cho cậu.

"Đi nào. Muộn rồi và chúng ta cần ăn cái gì đó trước khi đi ngủ." Vẫn là Soobin lên tiếng. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng thật tốt bụng và ân cần. Beomgyu và Taehyun ôm Kai sau khi em nói lời tạm biệt với kì lân. Soobin đến cạnh Yeonjun, ôm lấy cậu rồi đi theo đằng sau ba đứa nhỏ.

Mọi chuyện đã qua một cách nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, Yeonjun thấy hơi mệt mỏi, nhưng cậu đã có một kế hoạch. Tối qua thật sự đã giúp cả nhóm gần nhau hơn và cũng đồng thời mở khóa cho những cảm xúc thật sự trong lòng cậu khi thấy Soobin lo lắng và chăm sóc cho những người xung quanh. Nó là một ham muốn xấu xí. Cậu muốn được quan tâm như vậy, cậu muốn tất cả sự chú ý của Soobin phải thuộc về mình.

Yeonjun nghĩ về lần Soobin xin lỗi cậu và đề nghị đến chuyện đi Hogsmeade cùng nhau. Và để được ở một mình cùng với Soobin, cậu nên đào chuyện đó lên một lần nữa.

Yeonjun gặp hai cậu chàng nhà Hufflepuff ngay trước khi tiến tới bàn ăn hội họp của cả nhóm trong Đại sảnh. Cậu ôm Kai một cái, và em cũng đáp lại rồi khoác luôn tay lên vai cậu. Còn với Soobin, cậu gật đầu và nháy mắt, cố tỏ ra vững chắc pha vài tí tán tỉnh. Mà có vẻ như Soobin, cùng với cái vẫy tay đáng yêu kia, chả hiểu được tâm ý của cậu.

"Thế hôm nay hai người định làm gì?" Kai hỏi. "Beomgyu sẽ dạy em bay vì ảnh thấy cách cưỡi chổi của em, để em nhắc lại từng từ, không thể chấp nhận nổi, và thật ra thì em còn chả biết lái."

"Nghe hay ho mà Kai! Anh nghĩ mình sẽ bắt đầu làm bài tập cho môn Tiên tri, dù anh chả hiểu chữ nào về nó."

Tuyệt, giờ thì Yeonjun đã tìm ra cách để mời người ta rồi. Cậu không muốn làm việc này khi có Kai hay mấy đứa khác ở đây. Thể nào cũng bị chọc tới bến. Nếu Taehyun và Beomgyu đã biết thừa thì ai biết được Kai đã nắm được bao nhiêu phần trăm của câu chuyện.

"Tôi có thể giúp cậu." Yeonjun đề nghị, nhướn về phía trước để nhìn thẳng vào mắt Soobin.

"Nhưng cậu cũng không giỏi môn này mà Yeonjun." Soobin đùa và Kai cười lớn vào mặt cậu.
Vâng và đi tong cơ hội tán tỉnh của mình.

"Nhưng tớ đồng ý. Mình có thể giúp nhau cùng tiến."

Yeonjun gật đầu, lẳng lặng ăn hết bữa sáng, ngay cả trong khi Beomgyu đến để đưa Kai đi tập trong bộ trang phục thể thao kì quặc nhất cậu có thể nghĩ tới. "Em trông như một phù thủy cố hòa nhập với thế giới Muggle."

Beomgyu gửi tới Yeonjun ngón giữa. "Thế này là đủ Muggle cho anh rồi nhỉ?"

Yeonjun lại cúi xuống, Soobin vừa tiếp tục ăn nốt phần ngũ cốc vừa đọc sách. Đến khi hai đứa nhỏ chào tạm biệt để ra sân, Soobin mới gợi ý Yeonjun về chuyện hai người họ nên đến thư viện.

"Thật ra tớ có thể đưa cậu vào phòng sinh hoạt chung của tụi tớ, nhưng mà bây giờ chắc có nhiều người đang ở đấy lắm." Soobin nói.

"Cậu có thường hay lẻn vào phòng sinh hoạt chung của nhà khác không?"

"Taehyun qua chỗ tớ vài lần và tụi tớ đến thăm chỗ của nhà Ravenclaw khá nhiều. Không khó để tìm ra cách mở cửa phòng sinh hoạt chung bên đó."

"Cũng không khó để lẻn vào chỗ các cậu."

"Nếu cậu lỡ một nhịp thì sẽ bị đổ giấm lên đấy, nên nếu là cậu thì tớ sẽ rút lui." Soobin tiến vào thư viện và ngồi xuống vị trí ưa thích của cậu - chỗ ngồi ngay cạnh những giá sách.

Buổi sáng trôi qua trong yên bình mặc dù Yeonjun ngán đến tận cổ vì môn Tiên tri. Và kể cả Soobin có cố khích lệ cậu thì Yeonjun cũng chẳng thể tìm được chút hứng thú nào với việc học tập, nên cậu quyết định chọn cách ngồi ngắm Soobin nhíu mày tập trung và mỉm cười khi hiểu ra bản đồ sao trên lớp. Cảnh tượng đẹp đẽ này làm tim cậu đập thình thịch, nhưng cũng đồng thời đau đớn khi nghĩ đến việc kéo một ai đó đơn thuần và ngọt ngào như cậu ấy vào cuộc sống rắc rối của mình.

Hai người thấy Beomgyu và Kai ở sân tập sau bữa trưa, đều dính bụi bẩn và cười Taehyun khi em đang cố bay trên chổi của Beomgyu.

"Sao hai đứa lại cười. Em ấy bay không tệ mà." Yeonjun tiến ra chỗ tụi nhỏ.

"Chắc tại tụi em cuối cùng cũng biết Taehyun không hoàn hảo." Kai đùa.

Hỏi vậy chứ Yeonjun vẫn không thể rời mắt khỏi nụ cười của Soobin. Đã ngắm cậu ấy cả ngày rồi nhưng trong lòng Yeonjun vẫn cứ lộn tùng phèo hết cả lên.

"Soobin này?" Cậu thì thầm, mang Soobin ra xa một chút để không có cái tai tò mò nào hóng hớt được cuộc nói chuyện. "Cậu muốn đi Hogsmeade không? Cậu nợ tôi một chuyến mà nhớ chứ?" Yeonjun đùa, cộng thêm vài phần tán tỉnh. Có vẻ lần này có hiệu quả hơn một chút. Soobin đã thấy xấu hổ rồi.
"Tớ muốn quên đi lắm nhưng mà ừ đương nhiên là được rồi. Cậu muốn mời tụi nhỏ không?" Soobin hỏi ngây thơ.

"Không!" Yeonjun nhanh chóng đáp, càng đưa bản thân vào tình huống xấu hổ hơn. "Ý tôi là... có thể đi riêng với nhau được không? Chỉ hai chúng ta thôi." Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh.

Soobin gật đầu, chào tạm biệt những người còn lại. Còn Yeonjun, cậu có thể nghe được tiếng tim mình đập nhanh như thế nào.

Họ quay về kí túc xá để thay quần áo ấm và đeo thêm khăn vì thời tiết dạo này đang dần trở lạnh. Soobin đội chiếc beanie đáng yêu lắm và khăn của cậu ấy thì che gần hết cả gương mặt. Dù vậy thì cậu vẫn hào hứng kể những mẩu chuyện hài hước của gia đình mình cho Yeonjun nghe.

Yeonjun yêu khoảnh khắc này. Càng biết nhiều về Soobin, cậu càng cảm thấy Soobin có nét cuốn hút rất riêng mà không thể dứt ra được.

"Tớ luôn thấy chuyện tình cảm của hai bố rất là vui. Một người là Slytherin, giống cậu. Còn người còn lại là Hufflepuff. Nghe không thể tin được nhỉ?" Soobin kể khi cả hai người tiến vào Hogsmeade. "Hai người họ yêu nhau dù cho có nhiều điểm khác biệt."

"Tôi không nghĩ nhà của hai chúng ta hoàn toàn đối lập đâu. Mà nếu thế thì hai bọn mình giống nhau nhiều hơn tưởng tượng đấy." Yeonjun mỉm cười, cậu rất muốn biết thêm về cuộc sống của Soobin. "Cậu có anh chị em gì không?"

Soobin cười ngại ngùng. "Cậu không biết anh trai tớ à?"

Yeonjun bỗng thấy thật tệ. Cậu nên biết về chuyện này, nhưng mà không thể nhớ ra xem cả nhóm đã bao giờ chia sẻ về gia đình Soobin chưa.

"Anh ấy không theo họ của bố tớ khi thi đấu nên tớ đoán là cậu không biết. Nhưng ảnh là một cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp đấy. Jeon Jungkook."

Yeonjun cố động não nhớ lại xem cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu. "Cái tên nghe rất quen nhưng tôi cũng không xem tin thể thao nhiều lắm."

"Không sao cả mà. Anh ấy từng học ở Hogwarts hồi tụi mình năm nhất nhưng sau đó thì được biết đến nhiều hơn khi trở thành một ngôi sao Quidditch. Nhưng đó, một người anh trai của tớ, và ảnh rất tốt."

Hai người đi bên cạnh nhau, khoảng cách giữa họ gần hơn Yeonjun nghĩ, nhưng cảm ơn là cậu chàng còn lại không cố giữ khoảng cách. Nếu cậu đi sát vào chút nữa thì sao nhỉ.

"Thế còn cậu? Nhà cậu có anh chị em không?"

"Không, chỉ có mình tôi thôi."

"Bố mẹ cậu thì sao?" Có lẽ Soobin không nghe mọi người xung quanh bàn tán nên chẳng hề biết về mấy chuyện này.

"Cậu biết chuyện tôi là trẻ mồ côi không nhỉ? Tôi cứ nghĩ là cả trường biết về vụ này."

Soobin lập tức che miệng lại. "Xin lỗi, tớ thật sự không biết gì về chuyện này."

Yeonjun cầm lấy tay Soobin và đặt nó vào trong tay mình để hai người có thể đi tiếp. Cậu không muốn Soobin phải cảm thấy tệ. "Không sao đâu. Cũng đáng yêu khi biết rằng cậu không hóng hớt tin đồn trong trường."

Soobin trông có vẻ nghĩ ngợi một lúc trước khi nụ cười ngượng nghịu quen thuộc xuất hiện lại trên gương mặt. Họ đi qua Quán bà Puddifoot và bỗng một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Yeonjun. Ngay trước khi cậu có thể nghĩ về cái khác và hoảng loạn lên vì Soobin ở sát bên cạnh, Yeonjun mở lời:

"Cậu muốn vào đây không?"

Soobin nhìn vào cửa hàng và má dần chuyển qua sắc đỏ tối hơn. "Một quán trà ư?"

Yeonjun gật đầu trước khi mất đi dũng khí, cậu biết rằng đây là nơi mà rất nhiều cặp đôi ở Hogwarts hẹn hò. Soobin ngẫm nghĩ một lúc trước khi chỉ tay sang phía Tiệm Công tước mật.

"Chúng ta có thể đi mua một chút kẹo được không? Hiện tớ không muốn uống trà lắm."

Yeonjun nuốt nước bọt và đi theo, vui vẻ khi thấy rằng ít nhất Soobin không buông tay cậu ra. Cậu không biết là liệu những lời tán tỉnh của mình có chỗ sai hay Soobin chỉ đơn giản đang nhẹ nhàng từ chối. Bất kể là gì thì cậu cũng không muốn hai người ngừng làm bạn, nên họ tiếp tục đi tới Tiệm Công tước mật, tiếp tục trò chuyện.

"Tớ có thể... hỏi vài thứ riêng tư được không?" Soobin hỏi khi hai người đang chọn kẹo.

"Đương nhiên rồi."

"Vào mùa hè thì cậu ở đâu vậy?"

"Trại trẻ mồ côi. Bố mẹ có để lại cho tôi một số tiền nên tôi cũng định chuyển ra ngoài trong mùa hè này. Dù tôi cũng chưa biết mình sẽ định sống tiếp ở đâu."

"Cậu có thể đến ở với tớ và gia đình trong một khoảng thời gian, thật đấy." Soobin trả lời ngay lập tức, không có một chút chần chừ trong lời nói của cậu. Lâu lắm rồi mới có người để tâm tới Yeonjun như vậy.

Và đó là lí do cậu quyết định làm một điều mà rất là không Yeonjun. Cậu ôm lấy Soobin, thì thầm vào tai người đối diện lời cảm ơn. Soobin cũng ôm lại cậu. Hai người tách ra sau một lúc và Soobin cầm lấy túi kẹo trong tay Yeonjun, nói rằng cậu sẽ trả tiền để đền bù cho vụ Tình dược.
Yeonjun không có đủ can đảm để thừa nhận là thực chất Soobin không phải xin lỗi về vụ tai nạn đó nữa. Chuyện đấy sẽ xảy ra nếu mà cậu không có tí tình cảm nào cho Soobin. Đây đúng là mối đe dọa nếu không kiềm chế cẩn thận mà.

Nhưng Yeonjun cũng nghĩ là có khi cậu cũng không cần kiềm chế nữa.

Cậu có thể nhận ra rằng mình ngày càng thích Soobin. Và cậu cũng lo lắng về việc nhỡ đâu người ta không đáp trả lại những cảm xúc này.

Tuy nhiên với hiện tại, thế này là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro