Nếu tớ cư xử đúng mực cậu sẽ hôn tớ chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba người thành công mang Soobin tương tư trở về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff. Và khi đến nơi, họ gặp Huening Kai, người đảm nhiệm "trọng trách" nhận lại Soobin.

"Không hỏi." Cậu học sinh nhà Ravenclaw chỉ tay vào Kai.

"Thề là chuyện này sẽ làm mình điên đầu lắm đây." Kai nghĩ.

Kai lập tức đưa Soobin vào bên trong, ngay khi Soobin gửi một nụ hôn gió về phía trước. Yeonjun, thật ra, lại thấy rất ấm lòng, nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, anh tức giận nhìn về phía hai đứa trẻ.

"Hai em nghĩ cái gì đấy?" Anh đánh đầu Beomgyu và quắc mắt với đứa còn lại. "Hai em nghĩ trò đùa này vui lắm hả?"

Cả hai nín thinh, cho đến khi Taehyun mở miệng:

"Không mà. Bọn em không hề cố ý. Em chỉ muốn xem Tình dược mình pha có chuẩn không và để Soobin kiểm tra nhưng mà không nghĩ đến chuyện anh ấy lại uống nhầm."

"Và cũng không tính tới chuyện anh lại bước vào sớm thế. Em xin lỗi hyung." Beomgyu kết thúc.

Yeonjun thở dài. Nằm mơ cũng chả thể hiểu nổi cái chuyện đang xảy ra với anh. Yeonjun chào tạm biệt hai đứa nhỏ, mặc cho việc Beomgyu cầu xin vẫn muốn tiếp tục làm bạn với mình. Anh gạt ra và trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Yeonjun nằm nhoài lên ghế ngay sau khi trở về. Khi nhận được thư mời đi chơi với mấy đứa bạn bên Gryffindor, anh thật sự rất thích thú vì Yeonjun đã có một tuần tồi tệ và chả ai thấy Yeonjun thường xuyên, người bù đầu với việc tập Quidditch và cả việc học nữa.

Cái sự cố này đến để kết thúc cuối tuần một cách trọn vẹn nhất, vô cùng tệ. Anh biết thừa Beomgyu là đứa rắc rối, và cộng thêm Taehyun thì rắc rối cũng nhân đôi. Anh sẽ có tiết chung với Hufflepuff cả sáng mai, tất nhiên bao gồm cả Tiên tri, môn mà Yeonjun tệ nhất. Yeonjun nghĩ là mình sẽ chẳng thể vượt qua buổi sáng mà không gặp vấn đề, đặc biệt là bị xỉa xói bởi bạn cùng nhà.

Lại thở dài nữa rồi. Cả chuyện Soobin nữa chứ. Việc cậu ấy cư xử khác lạ với anh làm cho Yeonjun không thể ngừng nghĩ về Soobin, dù thời gian ở cạnh nhau ít thật nhưng sự tự tin của Soobin cùng nỗ lực tán Yeonjun đúng là... siêu đáng yêu.

Xin đấy đừng đi vào con đường đó mà Yeonjun. Anh tự nghĩ, nhớ rằng cậu ấy chỉ chịu tác dụng của thuốc thôi. Không có cái gì khác ở đây cả.

Yeonjun biết rằng sáng mai thể nào cũng tệ, nhưng mà không ngờ rằng nó tệ đến thế.

Anh đến lớp Tiên tri khá sớm, bỏ bữa sáng vì muốn tránh mặt Beomgyu nhưng cũng lo sợ một phần sẽ đụng phải cậu con trai cao cao nhà Hufflepuff.

Nhưng đáng tiếc, lời cầu nguyện không được hồi đáp khi mà Yeonjun nghe thấy tiếng gọi ngay sau lưng mình.

"Yeonjunieeeeeeee!" Soobin hét lên từ rất xa. Yeonjun cố nhìn xung quanh xem có chỗ nào để nấp không nhưng mà đã quá muộn.

"Này cậu đáng yêu. Hôm qua tớ đã mơ về cậu đấy." Soobin nhích lại gần, nhưng không quá gần để làm Yeonjun khó chịu. Điều đó làm Yeonjun nghĩ rằng Soobin đúng là một con người lịch thiệp.

"Thế hả? Tốt lắm." Yeonjun hơi hoảng loạn, việc mọi người chú ý đến anh lại càng làm anh lo lắng hơn.

"Ừa, nhưng mà nó chả giúp ích gì cho thực tế cả. Nhìn cậu này, thật sự rất đẹp mà..." Soobin tiếp tục với ánh mắt mơ màng. Yeonjun cảm thấy rất ấm áp, và chuyện này không thường xảy ra đâu. Nhưng Soobin, với mi mắt dài và một nụ cười tỏa nắng. Tất cả làm Yeonjun bỗng thấy cơ thể như nhũn ra được luôn ấy.

"Soobin, giúp tôi một chuyện được không? Tôi sẽ rất rất vui nếu cậu làm đó." Yeonjun nói và Soobin ngay lập tức đồng ý. "Cư xử đúng mực nhé. Nếu cậu đồng ý thì tôi sẽ nắm tay cậu!"

Soobin đỏ mặt ngay lập tức, cười khúc khích không ngừng. Cậu gật đầu và xòe bàn tay mình về hướng Yeonjun. Yeonjun nhìn xung quanh, để ý rằng mọi người đang lén nhìn về phía này và thì thầm to nhỏ. Anh thấy hơi hoảng loạn trước khi nhận ra là chả phải để tâm đến những điều người khác nghĩ về mình. Nhưng mà anh không muốn Soobin cảm thấy tệ vì thứ mà cậu ấy không làm.

"Này nhìn gì thế hả mấy cái đồ kì cục." Yeonjun hét và nắm lấy ngón út của Soobin, dẫn cậu vào lớp.

"Mùi dầu gội của cậu là hương gì thế?" Soobin hỏi, mắt vẫn dán vào ngón út và thỉnh thoảng là mặt Yeonjun.

Yeonjun thở dài. Ngày dài nhất cuộc đời chuẩn bị bắt đầu đây.

"Dâu tây." Yeonjun trả lời rồi ngồi xuống chiếc đệm dưới đất, báo với giáo viên rằng hôm nay anh sẽ thực hành cùng cậu Choi Soobin nhà Hufflepuff.

Khi hai người ra khỏi lớp học, Yeonjun thầm cảm tạ những phù thủy xây dựng trường học đã làm cho nó có vẻ tối tăm, nếu không thì mọi người sẽ đều thấy được gương mặt ửng đỏ của anh. Yeonjun cố làm ra vẻ không quan tâm đến những chuyện này, không phải là do Soobin không ngoan. Thực chất Soobin đã giữ lời hứa và cư xử rất đúng mực. Nhưng Soobin, nhắc lại một lần nữa, quá đỗi dễ thương. Cậu ấy cứ xoa xoa bàn tay của Yeonjun và rồi viết lên đó mấy câu kiểu "Nếu tớ cư xử đúng mực cậu sẽ hôn tớ chứ?" cùng với cái bĩu môi đáng yêu nhất mà Yeonjun từng thấy.

Anh không nghĩ mình sẽ vượt qua được hôm nay.

Giữa giờ nghỉ anh có gặp Taehyun, cậu bé nhìn rất hối lỗi. Đáng mừng là không thấy Beomgyu đâu cả, Yeonjun vẫn chưa thể nào bình tĩnh nổi với Beomgyu đâu.

"Anh à... Mọi chuyện sao rồi?" Taehyun hỏi, hướng đầu về Soobin, người đang khoác tay và nhìn chằm chằm Yeonjun với hàng lông mi thật dài.

Lúc nào em ấy cũng có lông mi dài như vậy à? Cả mắt sáng lấp lánh như sao nữa?

Tập trung nào Yeonjun.

"Vô cùng tốt lành." Yeonjun mỉa mai.

"Em thật sự xin lỗi mà. Nghĩ một cách tích cực thì có thể có những người tệ hơn rơi vào trường hợp này. Nhưng mà Soobin thì rất dễ thương mà nhỉ?" Taehyun nở nụ cười.

"Nhưng Yeonjunie còn hơn nhiều." Soobin trả lời, tay càng khoác chặt Yeonjun hơn.

Yeonjun quá mệt mỏi rồi. Anh dẫn cả hai đến lớp Thảo dược học của giáo sư Longbottom. Anh luôn rất thích môn này, mặc dù nhiều đứa bạn chả thể nào chịu nổi. Thật ra đây là một lớp học khá vui đối với Yeonjun. Giáo sư ngay lập tức nhận ra hai người và nhìn họ với ánh mắt hiểu chuyện.

"Yeonjun!" Một cô gái nhà Hufflepuff tên là Seungwan gọi. "Không biết cậu và Soobin là một cặp đấy."

Tại sao Yeonjun không nghĩ đến chuyện này nhỉ. Anh thích Seungwan và không muốn tỏ ra thô lỗ nhưng mà đúng là không có cách nào để trả lời câu hỏi này.

"Rõ ràng." Yeonjun đáp lại, mang theo một cậu Soobin dính người và mắt lấp lánh vào chỗ ngồi để tiết học có thể bắt đầu.

"Anh ghét em. Vô cùng và chưa bao giờ như lúc này." Yeonjun gằn ra từng chữ khi gặp Beomgyu ở dãy bàn Slytherin.

"Thật ra chuyện này rất hài hước mà!" Beomgyu trả lời, nhìn lại người đang bắn cho cậu ánh mặt ngập mùi nguy hiểm.

Soobin giờ đang ngả đầu lên vai Yeonjun để nghỉ ngơi.

"Nhìn anh ấy mà xem. Anh không thấy Soobin đáng yêu à?"

Thì có.

"Không! Không thể chịu nổi!"

Beomgyu cười. "Trông không giống không thể chịu nổi với cánh tay của anh sau lưng anh í và áo choàng nhà Slytherin ở trên người Soobin."

Yeonjun đưa áo choàng cho Soobin vì cậu ấy bị lạnh ở trong lớp bùa chú và cũng đồng thời quên mất mật khẩu phòng sinh hoạt chung của mình. Với cả trong lúc hai người đang ăn tối thì Soobin bỗng ngủ gật và Yeonjun đâu phải quái vật đâu. Anh không muốn để Soobin thấy khó chịu nên mới để tay như thế. Chỉ vì mục đích giúp đỡ. Giúp đỡ.

Cậu nhóc Ravenclaw xuất hiện chỉ sau vài phút, ngồi ngay cạnh Beomgyu, gần gũi hơn mức bình thường.

"Aaaa nhìn Binie kìa, dễ thương thật."

"Này em đang tận hưởng việc này đấy hả?" Yeonjun nhìn cả hai với một vẻ tuyệt vọng.

Beomgyu và Taehyun nhìn nhau và cười xấu hổ.

"Em chưa bao giờ thấy Soobin thế này đâu. Sẽ trêu anh ấy đến cuối đời luôn."

"Làm thế nào em giữ cậu nhóc tránh xa được cả ngày vậy?" Beomgyu quay ra nhìn bàn Hufflepuff xem có thấy Huening Kai đâu không.

"Thứ 6 là ngày của Kai. Cậu ấy sẽ đi chăm sóc mấy sinh vật kì bí cùng với bác Hagrid. Em rất muốn kể chuyện này cho cậu ấy và nhân tiện đừng gọi cậu ấy là nhóc, thái độ bề trên quá." Taehyun cảm thấy hơi khó chịu với Beomgyu, người cũng đang phật ý. Yeonjun thấy xuất hiện sự căng thẳng, nhưng cũng chẳng quá để tâm.

"Không thể đợi đến khi mọi thứ kết thúc." Yeonjun nói nhưng mà trong trái tim anh cũng hơi rung rinh. Không thể phủ nhận là Yeonjun thích sự chú ý mà mình nhận được, với cả Soobin là một trong những người dễ thương nhất anh từng thấy nữa chứ.

Cậu ấy chỉ đang chịu tác dụng của Tình dược thôi.

Yeonjun luôn cảm thấy rất cô độc ở trong lớp, nhưng mà hôm nay, có một cộng sự thật sự rất ổn, dù hoàn cảnh có đôi chút trớ trêu. Nếu phải thừa nhận thì đúng là Yeonjun có thấy đôi chút buồn khi mà mọi thứ phải kết thúc, mặc dù anh sẽ chả nói ra điều này với ai đâu.

Họ lại mang Soobin về phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff vào tối đó, sau khi bắt ép Soobin ăn dù Soobin cứ đòi Yeonjun bón cho. Và việc này có xảy ra, với tiếng cười không ngừng của hai đứa nhóc rắc rối còn lại.

"Ngủ ngon Soobin." Yeonjun tự nhắc mình rằng ngày mai tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.

"Yeonjunie. Cậu chưa có hôn tạm biệt tớ mà!" Soobin trề môi và đưa tay về phía Yeonjun.

"Ừ đấy Yeonjun, anh chưa làm mà." Beomgyu càng cố chọc.
"May là cậu sẽ chẳng nhớ tí nào vào ngày mai cả." Yeonjun nói trước khi tặng cho Soobin một cái thơm vào má, và cũng cùng lúc, má của cả hai ửng đỏ lên.

"Ngủ ngon Soobin." Yeonjun quay đi, tạm biệt ánh mắt yêu thương của Soobin cùng tiếng cười không ngớt của hai đứa còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro