01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó vừa trở về từ hội trường.

Soobin khoác lên áo từ câu lạc bộ nhảy, khẽ nhướng mày nhìn nó - Người cùng chia sẻ phòng kí túc xá, kém hắn một tuổi.

"Lại vụ tuyển chọn học sinh ưu tú toàn diện cho hội trại xuân à?", Soobin hỏi.

"Anh biết đấy, vừa tài năng vừa đẹp trai như em cũng là một loại khổ sở." Beomgyu xoa xoa thái dương, ngạo mạn.

Soobin ậm ừ một cách không mấy dễ chịu.

Trọng lượng nhẹ tênh của Beomgyu khiến nệm giường lún xuống một chút. Bàn tay xinh xắn vuốt vài lọn tóc ra sau tai, nó ngửa đầu ra sau.

Và nhấm nháp từng chút chất lỏng từ lon nước đang cầm. "Còn bao nhiêu là phiền hà. Bọn con gái từ khi bị em cảnh cáo không được gửi thư tình trong bàn học, giờ lại nhồi nhét chật ních vào tủ giày."

Beomgyu thoát ra một hơi thở dài, dai dẵng.

"Thật phiền phức."

"Thằng nhãi này, đừng quá mức tự mãn." Soobin chiếm chỗ ngồi ngay cạnh nó, khẽ khiển trách.

Beomgyu không bộc lộ phản ứng đáng kể.

Nó biết rõ hắn cũng đang trải qua loại cảm giác như mình.

Choi Soobin và Choi Beomgyu có danh tiếng rực rỡ ở trường. Không có tranh cãi về chủ đề này. Một khi hắn tốt nghiệp, Beomgyu sẽ là tâm điểm, đúng theo nghĩa đen.

"À, nếu là những thứ liên quan tới thư tình-" Soobin ngập ngừng một vài giây, đôi mắt đen huyền khẽ đảo nhìn xung quanh vài vòng trước khi hắn hoàn thành câu. "-của tiền bối, mày đã đọc chưa?"

"Anh phải đề cập cả hộ khẩu dòng họ nhà người đó thì em mới tường tỏ được, ai cơ?"

Soobin nheo mắt, "Đừng nói với anh là mày chưa từng tiếp xúc dấu vân tay của mày với hàng tá bức thư đó nhé?"

"Thì là vậy mà."

Hắn thở hắt ra một hơi, đâu đó len lỏi sự bất lực. Bàn tay to lớn mân mê chiếc móc khóa bên lưng quần. "Người này có chút đặc biệt."

"Hơn anh mày một tuổi. Học lực xuất sắc, đội trưởng câu lạc bộ nhảy, xuất thân tài phiệt, được mọi người đề cao là trung tâm điều hoà vì bản tính khéo léo và hoà nhập vào mọi cuộc chơi."

Soobin nói thêm, "Tính cách, theo lý trí anh mách bảo thì thực không bình thường, hệt như mày.", rồi hắn bật ngón tay cái lên, tự tâng bốc lời nhận xét của chính hắn. "Anh mày đảm bảo, hai người mà song hành cùng nhau thì có thể cân cả cái trường này."

Beomgyu khinh khỉnh. Tựa má vào lòng bàn tay, "Ưa nhìn không?", nó đột ngột hỏi, khoé môi có chiều hướng cong lên.

Soobin chớp mắt, không chờ hai giây mà ngân lời tán dương. "Ưa nhìn."

"Tiền bối ấy tên là gì, anh nhỉ?"

"Yeonjun."

Beomgyu lẩm bẩm, có chút nghi hoặc nhưng vẫn muốn ghi nhớ cái tên đẹp đẽ trên đầu môi.

"Em nghĩ lần này em sẽ nghe theo anh."

Ánh mắt hắn phủ đầy nghi vấn. "Thật à?"

Beomgyu gật nhẹ, đáy mắt trong trẻo dâng lên vài tầng tò mò về người mà Soobin khen ngợi. Dù sao, nó luôn tin tưởng người anh thân thiết của mình.

"Mày không đùa?" Hắn e ngại hỏi lại.

Nó bất mãn, ném cho anh một cái nhìn phán xét. "Anh có bị chập dây thần kinh nào trong não không?"

"Không phải, không phải." Soobin lắc đầu, phân trần. "Trước đây mày nói với anh là không thích ôm ấp con trai còn gì."

"Thì? Liên quan quái gì tới chủ đề em với anh đang nói?"

Hắn cười trừ, cảm thấy trên đỉnh đầu có một con quạ đen bay qua.

"Tiền bối bày tỏ tâm tình với mày là con trai, anh chưa từng nói với mày điều này à?"

Beomgyu trợn tròn mắt, âm giọng gần như khó nghe. "Đừng có chọc giận em! Em không có hứng thú với mấy người cùng giới đâu." Beomgyu lại thở dài một hơi không dễ chịu, nó rời giường, ý định rõ ràng muốn chấm dứt cuộc trò chuyện mà Beomgyu cho là vô nghĩa.

Nó tóm lấy balo của mình ngay góc phòng, lấy ra một quyển sổ tay chép nốt nhạc. Beomgyu là thành viên của câu lạc bộ bóng đá nhưng trong huyết quản lại tồn tại loại nghiện với thanh nhạc và Guitar. 

Một lá thư rơi ra khỏi chỗ bị kẹp giữa những trang sổ.

Mí mắt nó hơi mở to, ghim ánh nhìn vào thứ kia yên vị trên sàn. Rồi, nó bực dọc.

Người gửi - Tiền bối YJ.

"Từ anh ta à?", Soobin chất vấn, đứng cách Beomgyu vài bước chân. 

Trong vài giây, vệt sáng trong mắt của Soobin cũng dần biến mất khi liếc thấy đáy mắt mọi rợ từ người nhỏ hơn. "Mày không dự định nhặt lên xem?"

"Từ giờ, khi có mặt em, em không muốn nghe anh nhắc tên hay mọi sự, mọi thứ thuộc về gã tiền bối đó.", giọng nó lạnh tanh, "Anh có thể làm điều đó cho em không?"

Soobin thoáng ngỡ ngàng, nhưng gật đầu chấp thuận.

Choi Beomgyu không xấu tính, nó cũng không nghĩ mình đang khắc nghiệt.

Đối với bất kì cá thể nào khác trong tình huống nó đang đối mặt mà nói, hẳn là sẽ bộc lộ phản ứng tương tự. Suy cho cùng, Beomgyu vẫn còn là một thiếu niên non nớt.

Beomgyu nhíu mày khi thu trọn lá thứ đó vào mắt thêm lần nữa, nó không ngần ngại khi dẫm đạp thứ ấy dưới chân mình vài lần. Cho bõ ghét, nó nghĩ như vậy.

Mặc kệ đôi ngươi teo tóp một cách không hề hài lòng của Soobin. Beomgyu dứt khoát rời phòng kí túc xá sau khi lấy áo khoác và thẻ hội viên.

Hắn quỳ một chân xuống sàn, thở dài não nề.

Thằng nhãi con không có lương tâm này. Tấm lòng, ruột gan của người ta bị mày dẫm tan nát cả rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro