five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng đột nhiên có ai đó đã lôi Mike ra khỏi người em. Là Yeonjun, anh đang vật lộn với hắn ở giữa nhà và cố gắng giữ lại tay của hắn ta. Beomgyu cố gắng đứng dậy để tìm lại điện thoại của mình, người em lúc này run lẩy bẩy trong sợ hãi.

Yeonjun đã kháng cự được hắn, nhưng khi anh chuẩn bị lấy còng ra để xích tay hắn lại thì Mike đạp một cú thật mạnh vào người anh khiến anh ngã ra sàn. Trong tức khắc, hắn nhanh chóng chộp lấy con dao và đâm thẳng vào ngực của anh.

"KHÔNG!!!!!" Beomgyu hét toáng lên

Yeonjun nằm bất động, xoay người úp mặt xuống sàn. Cùng lúc đó, một đội gồm nhiều cảnh sát khác xông vào nhà và nhanh chóng bắt lấy hắn ta. Còn Beomgyu thì lập tức chạy đến chỗ của anh, nước mắt em từ khi nào đã chảy ròng ròng.

"Yeonjun! Yeonjun?! Anh ơi-!"

Em nhìn thấy tay anh đang nắm chặt vào áo ngay phần ngực, nhưng thật lạ... tại sao lại không có một chút máu nào chứ? Lúc này anh bỗng ngồi dậy, tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống. Hoá ra con dao đã vô tình đâm trúng chiếc trái tim gỗ, thật may rằng đó là miếng gỗ dày và to nên anh không bị hề hấn gì.

"Nhầm tim rồi"

Anh nhếch mép cười với vẻ chiến thắng. Beomgyu không nói gì chỉ nhào đến ôm lấy anh thật chặt và bật khóc nức nở, em tưởng mình sẽ chết lặng nếu như con dao đó chỉ một chút nữa là có thể cướp mất sinh mạng của anh.

"2 người có sao không?" Sau khi Mike được đưa ra ngoài, Jinni lúc này mới chạy vào nhà.

"Sao mày tới chậm thế hả?" Yeonjun lại cằn nhằn.

"Thì ít ra em cũng tới đúng thời điểm còn gì"

Jinni chống nạnh và liếc nhẹ 1 cái vào vị cảnh sát trưởng đang ôm lấy người yêu của anh ta. Cũng khổ cái thân cho 1 đứa hậu bối này vì bị vị sếp của mình hối liên tục trong khi đường xá vào giờ này quá đông đi, nó đành phải chạy ẩu mà thiếu điều muốn tông vào xe người ta luôn.

"Chắc tao phải tuyển vị trí đắc lực khác quá, chậc!" Anh bĩu môi

Trong lúc đó, tay Beomgyu vẫn đang siết chặt ôm anh không rời, mắt nhìn ra ngoài cửa thấy ông anh họ được đưa vào xe và em ước rằng sẽ không bao giờ gặp lại hắn ta một lần nào nữa.

——————————————————-
2 ngày sau

"Beomgyu, em chưa ngủ sao?"

Yeonjun vừa đánh răng xong, trở về phòng cũng đã muộn nhưng thấy em vẫn chưa ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh em lo lắng hỏi.

"Dạ... Em không ngủ được..." Em thở dài một hơi.

"Sợ mơ thấy ác mộng nữa à?"

"Vâng... và em lo rằng hắn sẽ trốn thoát và tiếp tục hãm hại chúng ta."

Em ngồi ôm lấy 2 đầu gối của mình, Yeonjun liền nắm tay em và nhẹ nhàng xoa xoa.

"Hắn ta sẽ không thể làm điều đó được nữa đâu. Nếu có, anh sẽ bảo vệ em, bất cứ giá nào"

Em mỉm cười với lời nói của anh, bây giờ em có thể cảm nhận được mình thực sự may mắn khi có anh ở bên. Em giờ đây chỉ càng ngày càng yêu anh, tin tưởng ở anh.

"Đúng là người hùng của em."

Em hôn lên má anh khiến anh cười hạnh phúc, anh cũng đáp trả lại một nụ hôn trên vầng trán em.

"Anh yêu em"

Yeonjun giữ lấy gáy của em rồi kéo em vào một nụ hôn khác. Một nụ hôn sâu khiến cả 2 đều đắm chìm vào nó, Beomgyu cũng từ từ vòng tay mình ra sau cổ anh và phối hợp rất nhịp nhàng.

Một lúc sau, 2 người họ vẫn chưa dừng lại. Bất chợt một bên tay còn lại của Yeonjun đưa vào trong áo em rồi nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống. Beomgyu có hơi giật mình vì nhột và cái lạnh từ bàn tay của anh, bỗng em dứt môi mình ra.

"Kh-khoan đã..."

Không để tâm đến lời em nói, anh tiếp tục giữ chặt em và áp môi mình lên môi em, nụ hôn lần này bắt đầu có chút mạnh bạo hơn. Cả cơ thể của em ngày càng nóng rực với từng cái mân mê và động chạm của anh. Không lâu sau, Yeonjun dần di chuyển nụ hôn đến hõm cổ em và xuống xương quai xanh khiến em khẽ rên lên, vì xấu hổ nên em mím chặt môi mình để nhịn. Đột nhiên anh dừng lại và ngước lên nhìn thì thấy em đang lấy tay bịt miệng mình.

"Sao em che miệng làm gì vậy?" 

Yeonjun nhếch mép cười, rồi từ đâu ra một chiếc còng thủ sẵn ở trong tay, anh nở một nụ cười cười ranh mãnh.

"Mình nên chơi vài trò một chút nhỉ?"

Beomgyu lúc này cảm thấy điều gì đó không ổn nên em liền lùi về sau trong lo sợ.

"Y-yeonjun, anh biết là cái đó không dùng để chơi-Whoaa??!!"

Trong lúc em không để ý, anh lập tức giữ 2 tay em ra phía sau rồi lấy còng xích lại, sau đó đẩy em nằm xuống giường.

"Giờ thì đừng hòng trốn nhé bé cưng..."

Giọng anh trầm trầm, ánh mắt nhìn em một cách quyến rũ, trông anh bây giờ không khác gì một con sói đang chuẩn bị vồ lấy con mồi.

"Tốt nhất là hãy để anh nghe thấy thứ tiếng gợi cảm đó từ em"

Đêm nay chắc là một đêm dài với Choi Beomgyu rồi...

End.








_______________________
Phần còn lại hãy để trí tưởng tượng của mọi người bay xa :))))
Và cảm ơn mn đã ủng hộ chiếc fic nhỏ này của mình nhaa, hẹn gặp mn ở những fic sau nhenn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro