four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

"Chào em nhé, gấu nhỏ..."

Yeonjun hôn chụt một cái rõ to ngay má của em. Ngày hôm nay anh có cuộc họp vào lúc sáng sớm nhưng anh lỡ đánh thức em dậy trong lúc chuẩn bị đồ đạc. Thấy vậy Beomgyu cũng nhanh chóng nấu đồ ăn sáng cho anh để anh kịp thời gian đến cơ quan.

"Hôm nay anh sẽ cố gắng về sớm, vậy gặp em sau." Anh lại hôn thêm 1 cái lên trán của em.

"Được rồi, anh hôm nay cũng nhớ cẩn thận nhé. Bye anh yêu."

Em mỉm cười rồi nhìn anh rời khỏi nhà. Sau đó thì em vào lại bếp để chuẩn bị rửa chén, nhưng vô tình một cái dĩa bỗng rớt xuống khiến nó bể. Beomgyu thở dài 1 hơi rồi cúi xuống nhặt lên từng mảnh vỡ đó thì đụng trúng phần sắc nhọn khiến tay em chảy máu, nhưng cũng may chỉ là vết xước nhẹ không mấy nghiêm trọng.

——————————————
5 giờ chiều

"Cái gì?!! Mike đã trốn thoát rồi sao??"

Yeonjun đang ngồi kiểm tra lại tài liệu và cũng chuẩn bị rời khỏi sở thì nghe được tin dữ từ đồng nghiệp của anh.

"Hắn ta vừa vượt ngục vào lúc trưa hôm nay, anh cũng đã huy động tất cả lực lượng để truy lùng ra dấu vết của hắn."

Đồng nghiệp anh nói với giọng nghiêm nghị rồi cũng liền rời đi. Yeonjun bàng hoàng với tin tức vừa rồi, đắm chìm trong suy nghĩ khiến Jinni đứng gần đó cảm thấy lo lắng.

"Yeonjun, anh không sao chứ?"

"Jinni, em tập hợp đội mình lại đi. Anh nghĩ rằng em đã biết phải nên làm gì rồi đó. Anh cần gọi điện thoại một chút"

Rồi anh lập tức rời khỏi phòng, lấy điện thoại mình và nhấn gọi cho Beomgyu. Nhưng thật xui xẻo khi em ấy không nhấc máy, trong lòng anh bây giờ vô cùng lo lắng. Mike là anh họ của Beomgyu và hắn ta là tên tội phạm buôn bán ma tuý và các chất cấm, bị bắt giữ từ 1 năm trước.

—————————————

"Ấy chết! Ai đang gọi cho mình vậy?"

Beomgyu lúc này vừa mới từ trường trở về nhà và em quên rằng điện thoại của mình đang ở chế độ im lặng. Em mở ra thì tên danh bạ của Yeonjun đang hiện trên màn hình, em liền nhấn trả lời.

"Yeonjun? Có chuyện gì không anh?"

"NÀY!! SAO EM NÃY GIỜ KHÔNG NHẤC MÁY VẬY HẢ??" Anh nói lớn khiến em có chút giật mình

"Em xin lỗi, nãy giờ em tắt tiếng nên không để ý... Chuyện gì vậy ạ?" Em vừa trả lời vừa đóng lại cửa nhà.

"Em về nhà chưa?!"

"Dạ, em vừa mới về..."

"Khoá tất cả các cửa ra vào và cả cửa sổ, không được ra ngoài cho tới khi anh về đến nhà, em rõ chưa?!"

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy anh? Trông anh như..."

Em khó hiểu hỏi, bật công tắc đèn lên thì em lập tức đứng chết trân tại chỗ. Có người đàn ông nào đó đang ngồi trên ghế sofa nhà em, hắn đội một chiếc mũ đen che đi một phần gương mặt nên em không nhìn thấy rõ.

"Mike vừa vượt ngục vào lúc trưa hôm nay nên anh đang e là hắn ta sẽ quay lại để trả thù em đó!"

Giọng anh vẫn đang vang vảng ở điện thoại nhưng gần như em không còn chú tâm vào những gì anh nói nữa.

"BEOMGYU! EM CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG?!"

Cùng lúc đó, người đàn ông đội mũ kia liền đứng dậy và hắn tiến đến gần chỗ của em. Khi hắn ngẩng mặt lên, em vô cùng sốc và đôi chân bắt đầu run rẩy.

"Đã lâu không gặp nhỉ? Em trai của anh?"

Một gương mặt mà em nghĩ rằng mình không bao giờ có thể gặp lại, nay xuất hiện ngay giữa nhà em. Beomgyu lập tức mở khoá cửa nhưng đột nhiên có cánh tay kẹp lấy cổ của em và lôi về phía sau.

"Sao thế em trai? Không vui khi được gặp lại anh họ thân yêu của mày sao?"

Hắn ta thì thầm khiến em rợn cả người. Beomgyu lập tức cắn thật mạnh vào tay hắn ta nhưng hắn chỉ kêu đau một tiếng rồi lại vật em ngã xuống sàn nhà. Em chưa kịp đứng dậy thì hắn ta đã đạp một chân xuống bụng em khiến em đau điếng cả người.

"MÀY!! CHÍNH MÀY ĐÃ HUỶ HOẠI CUỘC ĐỜI CỦA TAO!! TẤT CẢ ĐỀU LÀ DO MÀY MÀ RA!! MÀY DÁM PHẢN BỘI CẢ TAO!!" Hắn ta lớn tiếng, mỗi lúc đè chân mình mạnh hơn.

"Không! Chính anh là người đã tự hủy hoại cuộc đời anh, Mike. KHÔNG PHẢI TÔI!" Em kiên cường đáp trả hắn dù không thể cử động nổi tay chân mình.

"Thế sao...?"

Hắn nhếch mép cười, rồi lập tức rút ra một thứ gì đó sáng lấp lánh dưới ánh đèn và chĩa phần nhọn nhất trước mặt em.

"Vậy thì hãy về trời chào ba má của mày đi!"


_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro