one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thầy Beomgyu ơi! Bạn Taehyun lấy đồ của em!!!!"

"Không có! Mình không hề lấy nha!"

"Cậu đừng chối nữa! Trả lại cái trái tim gỗ đó cho mình mau!"

"Không!"

Huening Kai nhìn thấy Taehyun cứ giữ tay ở túi quần của cậu ấy thì nhận ra chính xác là cậu ấy lấy cắp. Cả 2 đứa trẻ cứ giành giật nhau, không ai chịu nhường ai đến mức Beomgyu phải chạy vào can chúng.

"2 cái đứa này! Thầy đã nói rất nhiều lần về việc không được đánh nhau trong lớp rồi mà?"

"Nhưng thầy ơi, em nhìn thấy bạn Taehyun lấy trái tim gỗ của em!" Huening Kai chỉ vào người bạn của mình.

"Nhưng Huening, thầy tưởng em đã đưa nó cho người mà em trân quý nhất rồi chứ?"

"Em muốn đưa nó cho một bạn nữ khác ạ! Nhưng cậu ấy lại lấy của em!"

"Không có!" Taehyun vẫn một mực phủ nhận

Beomgyu thở dài một hơi, sau đó quay sang đứa trẻ còn lại, em nhẹ nhàng hỏi.

"Taehyun, có đúng là em lấy không?"

Taehyun đứng lặng thinh một lúc, nó từ trước tới nay là một đứa trẻ khá cứng đầu và nghịch ngợm. Tuy vậy với thầy Beomgyu thì nó luôn biết nghe lời, hờn dỗi lấy trong túi của nó ra một món đồ có hình trái tim được khắc bằng gỗ, đó là thành phẩm của tụi trẻ trong lớp học mĩ thuật hôm nay.

"Trả lại cho bạn đi, Taehyun"

Taehyun lưỡng lự một chút rồi đưa lại cho Huening Kai, cậu liền hớn hở nhận lấy rồi chạy về bàn của cậu và tiếp tục đi trang trí cái trái tim gỗ ấy. Một lúc sau khi Kai rời đi, Beomgyu mới nhìn qua Taehyun đang có chút buồn bã, thấy vậy em liền ân cần hỏi han.

"Thế trái tim của em đâu Taehyun? Em đã tặng nó cho ai chưa?"

"Chưa ạ...Em lỡ làm hỏng nó rồi thưa thầy..." Đứa trẻ lắc đầu, gương mặt trở nên ủ rũ.

"Thế sao em không tặng nó cho thầy đi?" Beomgyu nở nụ cười nhẹ trấn an đứa trẻ.

"Nhưng mà... Nó xấu lắm thầy ơi..."

Beomgyu vẫn mỉm cười, liền lấy ra đưa cho thằng bé một trái tim gỗ khác lành lặn và đẹp hơn.

"Không sao cả mà, thầy không để tâm đâu. Vậy thầy sẽ cho em cái của thầy nhé?"

Taehyun liền trở nên vui vẻ hơn lúc nãy, khẽ ồ lên vì trái tim mà thầy Beomgyu đưa được trang trí rất đẹp, rồi thầy dúi vào tay nó nhưng Taehyun vẫn cảm thấy băn khoăn.

"Nó thật sự đẹp lắm ạ! Nhưng mà... chẳng phải thầy cũng nên tặng nó cho người mà thầy yêu thương nhất đúng không ạ?..."

"Không sao đâu, thầy có thể làm cái mới để tặng cho người ấy"

Taehyun nghe thấy vậy thì vui mừng hết cỡ, nó nắm chặt cái trái tim mà thầy vừa đưa trong lòng bàn tay mình rồi lễ phép cúi đầu.

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ!!!"

Rồi thằng bé nhanh nhảu chạy về với bạn của nó để khoe cái trái tim gỗ mới được thầy cho khiến Beomgyu không khỏi bật cười. Đó là lí do em chọn làm giáo viên mầm non, vì em thực sự rất yêu quý những điều dễ thương, trong sáng ở những đứa trẻ.

"Chị tò mò Yeonjun sẽ phản ứng như thế nào về chuyện này đấy..."

Là Yeji, một người chị đồng nghiệp thân thiết của Beomgyu và cũng là giáo viên quản cùng lớp của em.

"Anh ấy có ghen tị không?" Chị hỏi

Em mỉm cười, vẫn dịu dàng ôn tồn và đáp lại.

"Không đâu ạ, em đã trao trái tim của mình cho anh ấy từ rất lâu rồi"





__________________________
Hi~ Chao xìn cả nhà đến fic nhỏ nì của tui nhó ^^
Vì lậm otp quá nên viết cho vui thôi, mong cả nhà thích em nó nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro