[.]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm trước, ngày em mới mười tám đôi mươi. Nhiên Thuân bước chân vào cuộc đời của em, anh cho em hiểu tình yêu là gì. 

Em nhớ những ngày cùng anh rong ruổi trên con đường làng gồ ghề đất đá, nụ cười anh khi ấy tươi tắn làm sao. Anh chở em bằng chiếc xe đạp cũ, đưa em đi những nơi mà em muốn. Từ ngọn đồi hoa mặt trời phía sau làng nơi em sống, đến lũy tre xanh mát chốn đầu làng. 

Hay những đêm trăng sáng, anh nắm nay em đi dạo hóng gió trời. Làn gió nhè nhẹ thổi mái tóc em bay, trăng sáng tỏ soi đường dẫn lối. Anh và em cùng nói chuyện yêu đương.

Em yêu anh nhiều làm sao nói hết, anh trân quý nên càng yêu em hơn. Thế nhưng ngày tháng tươi đẹp đâu kéo dài được mãi. Gia đình biết chuyện bắt phải chia xa.

Nhiên Thuân buồn lắm, chỉ biết ôm chặt em mà khóc thôi. Khuê gắng gượng gạt giọt nước mắt, vỗ vai anh bảo rằng "không sao đâu". Nhưng chính em hiểu rõ rằng: duyên đã hết, tình đành phải chia đôi.

Vài tháng sau em rời quê lên thành phố, anh áo đỏ linh đình đi rước dâu. Gia đình buộc anh phải cưới vợ, dẫu rằng anh chẳng hề ưng. 

Phần em lên thành phố để học, tiếp tục theo đuổi ước mơ riêng. Gia đình mong muốn em rời xa chốn quê nghèo này để em có tương lai tươi sáng hơn. Ngày em đi, bỏ lại sau lưng biết bao kỉ niệm đáng nhớ. Ngày em đi, bỏ lại sau lưng mối tình dang dở cùng Nhiên Thuân.

4 năm sau em về lại quê cũ, đường đất vẫn gồ ghề. Người vẫn lưa thưa.

Gia đình vui mừng chào đón đứa con đi xa mới trở về, em xúc động trong vòng tay ấm áp của cha mẹ.

...

Phạm Khuê lang thang trên cánh đồng bữa chiều tà. Màu hoàng hôn đỏ rực phía xa xa chân trời, đàn chim không biết từ đâu tới sải cánh bay qua.

Em đi dọc theo triền đê nhỏ, mắt ngắm những ngọn mạ non xanh tươi. Gió trời nhè nhẹ như thổi hồn cho cánh đồng ấy, từng nhịp từng nhịp đong đưa. Bất chợt lòng em lại nhớ về những kỉ niệm xưa cũ, một thời tươi đẹp đã đi xa.

Kỉ niệm như một thước phim chiếu chậm, em thẫn thờ nước mắt như muốn tuôn. Quay gót muốn trở về nhà, chợt nhìn thấy bóng người thân quen. Là Nhiên Thuân của em đấy, nụ cười đẹp mà em khắc cốt ghi tâm. Đi cạnh bên là cô gái, chà...chắn hẳn là vợ anh rồi. Họ cũng đi dạo chiều như em, để rồi lỡ một giây nào đó ánh mắt cùng chạm nhau. 

Trong tâm em đầy bối rối, nhưng vẫn cố rảo bước tới gần hơn. Nhìn mặt anh cũng đang bất ngờ lắm, 4 năm rồi mới được gặp nhau.  

"Chào anh, lâu rồi không gặp"

"Chào em, Phạm Khuê"

Hỏi thăm vài ba câu qua lại, trời dần tắt nắng hẳn, em tự nhủ phải về nhà thôi. Anh tạm biệt em rồi đi cùng với vợ, em quay lưng một mình bước về lối quen.

Phải chăng ngay lúc đó em đã động lòng, một lần nữa cảm thấy thương anh. Khổ làm sao khi giờ đã khác. Nhiên Thuân không còn là của em, em cũng chẳng còn thuộc về Nhiên Thuân.

Và một lần nữa, em phải gồng mình quên đi những kí ức đã xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro