06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

việc giải cứu yeonjun, beomgyu và taehyun đã hoàn toàn thuận lợi. soobin và huening đã thật sự tìm được đường đi xuống an toàn sau gần 3 tiếng tìm kiếm. soobin lo lắng cho yeonjun còn beomgyu thì đã được taehyun cõng về tận nơi.

khi cả lũ quay lại được lều cũng đã là 2h sáng, và đương nhiên giáo viên phụ trách đã phát hiện ra và khiển trách cả lũ về việc không báo cáo tình hình nguy hiểm.

beomgyu sau đó cũng nổi như cồn lên trong trường với những trang giật tít như "cậu nam sinh xinh đẹp đó là ai?" , "cậu trai lẻn đi tham quan cùng" , "cậu trai đẹp đó là gì với choi yeonjun?"

sau ngày hôm đó, beomgyu hoàn toàn tự kiểm điểm bản thân mình vì đã gây phiền phức cho hội yeonjun bằng cách tự nguyện mua bữa trưa cho mọi người. cũng vì em là người rảnh rỗi nhất khi không cần đi học gì.

một hôm, em ghé qua trường hắn mang đồ ăn trưa được nhờ mua. đương nhiên em để ý thấy nhiều ánh nhìn hướng về mình. em mặc kệ, lướt qua dòng người và đi về phía khoa thời trang, nơi yeonjun học.

em ngó đầu vào lớp, giữa vô vàn sinh viên đang cắm cụi với bộ đồ mình thiết kế, em lại đặc biệt hướng mắt vào cậu con trai đó, tim em lại đập mạnh hơn hẳn.

choi beomgyu bình tĩnh đi, mày đâu có bị bệnh tim?

em tiến tới chỗ hắn, hắn vẫn đang tập trung vào sản phẩm thiết kế của mình mà không hề hay biết em đã tới cạnh và đặt túi đồ ăn lên. em đứng bên chăm chú nhìn hắn đang say sưa với công việc yêu thích của mình.

tách!

tiếng máy ảnh vang lên khiến hắn chú ý tới, giờ đây hắn mới nhận ra beomgyu đã đứng bên cạnh, trên tay là cái máy ảnh.

- em chụp gì vậy?

- bộ đồ anh thiết kế, nó đẹp thật đó.

em đóng nắp ống kính lại và đáp.

- là cho soobin đó, em ý tham gia cuộc thi model của trường.

yeonjun cười nhẹ rồi tay tiếp tục chỉnh phần tà áo.

- wow chắc chắn sẽ hợp với cậu ấy lắm, thật mong được thấy soobin mặc nó.

beomgyu ồ lên một cái rồi tươi cười nói.

- à em mang đồ ăn tới cho mọi người rồi, tí anh đưa cho mọi người nhé.

- phiền em quá beomgyu.

- phiền gì chứ, em đã làm phiền mọi người nhiều mà.

beomgyu toan tính đi về luôn thì bị yeonjun giữ lấy cổ tay kéo lại.

- em ở lại xíu đi.

•••

taehyun đi tới khoa thiết kế để cùng ăn trưa với mọi người, cậu chầm chậm đi từng bước và bắt gặp huening đang hành xử kỳ lạ trên hành lang.

huening liên tục bứt cánh hoa và nói nói gì đó.

- làm cái gì vậy ngốc?

- dm giật mình, mày làm tao sợ đó taehyun.

huening giật bắn mình và rơi luôn bông hoa xuống dưới tầng, cậu tiếc nuối nhìn theo.

- làm trò gì vậy?

taehyun hỏi lại lần nữa.

- đang tính xem nên mời anh soobin đi xem phim không.

huening thở dài nói và ngay lập tức nhận cái cốc đầu của taehyun.

- đương nhiên là không rồi, có đi xem phim thì sẽ đi với anh yeonjun chứ ai đi với mày.

- này bạn ơi nói vậy tôi tủi thân nha bạn.

- sự thật mà, họ là người yêu đó, mày tơ tưởng anh soobin vậy là không được đâu.

taehyun thở dài.

- hai người họ chả giống người yêu gì cả, mày thấy họ ôm hay hôn bao giờ chưa? thậm chí nắm tay còn chưa.

huening nhíu mày nói nhưng taehyun chả thèm quan tâm, cứ vậy lôi thằng bạn tới khoa thiết kế để ăn trưa. cậu chỉ muốn đi nhanh để gặp beomgyu thôi, mong rằng beomgyu chưa có về.

•••

beomgyu đang làm gì thế này??? đứng trên sân khấu với ánh đèn chiếu thẳng vào...

chả là yeonjun nhờ em thử mấy bộ đồ mà hắn thiết kế, vừa hay thế nào lại vừa khít em.

- được rồi đó beomgyu~ssi, anh xuống thay bộ khác thử đi.

là haruto, đàn em khoá dưới của yeonjun.

beomgyu nghe vậy liền xách dép vào phòng thay đồ tiếp. yeonjun ở trong đó, đang chuẩn bị bộ đồ tiếp theo cho em.

- anh yeonjun... sao lại là em chứ... mệt quá đi.

em than vãn đầy mệt mỏi. yeonjun trông vậy cười thầm rồi xoa đầu con gấu nhỏ.

- nốt này nhé rồi ta ăn trưa, xin lỗi em nhé.

nụ cười cùng cái xoa đầu của hắn khiến gấu con đỏ ửng cả mặt lên, tim lại bắt đầu nhảy múa theo tiếng nhạc phát ở bên ngoài sân khấu.

em thay nhanh bộ đồ rồi lại tiếp tục ra sân khấu chụp mấy tấm. đứng từ trên cao em nhìn thấy rõ taehyun cùng huening đang ở dưới trầm trồ, còn lấy cả điện thoại ra để chụp.

sau khi hoàn thành bộ cuối cùng em gần như mệt lả đi, chả trách ai chỉ trách sao choi yeonjun thiết kế lắm vậy.

- beomgyu, lại đây mau lên.

soobin vẫy tay gọi em tới, thấy vậy em liền ghé qua chỗ họ.

- anh yeonjun vắt kiệt sức cậu rồi, cho cậu nè, dù sao cũng cảm ơn vì đã mua đồ ăn cho bọn này.

soobin đặt cái bánh bao ấm nóng vào lòng bàn tay em rồi cười khoái chí.

- anh beomgyu đẹp thật đấy, cảm giác style nào cũng chơi được nhỉ.

huening lên tiếng khen tới tấp.

- ừm đúng vậy, đẹp như tiên vậy.

taehyun cũng thêm lời khen vào. tự nhiên được khen quá trời khiến beomgyu có vừa ngại vừa vui sướng.

•••

tối hôm đó là một hôm trời đầy sao, thật may mắn làm sao khi nhà của yeonjun là căn trên cùng của chung cư nên em vẫn có thể ngắm sao và chụp lại ảnh.

cầm cái máy ảnh trên tay và phấn khởi với những bức ảnh mình chụp, em không để ý rằng phía sau lưng mình là một choi yeonjun đang trầm ngâm suy nghĩ và hướng ánh mắt về mình.

- beomgyu à.

hắn nhẹ nhàng cất lời.

- dạ?

em quay đầu lại nhìn hắn.

- mai đi với anh tới Busan nhé.

- làm gì vậy ạ?

- anh mới tìm hiểu được ở đó có 1 bà bói rất nổi, ta đi thử xem có cách nào đưa em về lại quá khứ.

nghe yeonjun nói vậy em có chút hụt hẫng. nói thật ra là em khá thích ở đây vì đây là lần đầu em được trải nghiệm những điều thú vị như này. nhưng ở quá khứ cũng đang có những người đợi em, ắt hẳn thằng jeongin giờ đang lo sốt vó lên.

- vâng ạ, hehe cứ như là đi du lịch vậy, ta có ghé qua biển không ạ?

beomgyu tươi cười lại và nghĩ tích cực lên.

- được chứ, em muốn đi thì ta đi.

yeonjun vẫn luôn vậy, cứ nhẹ nhàng chiều chuộng em vậy thôi. đôi lúc em ước hắn đừng đối xử tốt với em như vậy, sẽ chỉ làm em tim đập mạnh hơn nữa.

- giờ thì mau ngủ đi, đã 12 giờ rồi đó.

yeonjun toan tính leo lên giường đắp chăn và mặc kệ gấu nhỏ vẫn đang ngồi ngắm sao.

- vânggg.

beomgyu đứng dậy chạy đi tắt đèn và leo lên ghế sofa mà yeonjun đã kê thêm cho mình.

đã là 1 tháng trôi qua kể từ khi em tới đây, không biết ở quá khứ có náo loạn do sự biến mất của em không? liệu có ai thật sự lo cho em không?

em dần nhắm mắt vào và chìm vào giấc ngủ...

•••

một cậu trai cầm trên tay con gấu bông có miếng vá ở bụng và đứng yên một góc trong căn phòng đầy tiếng nô đùa. các người bạn đồng trang lứa đang nô đùa với nhau.

đánh ánh mắt lên trên tường, dòng chữ "cô nhi viện TXT", à đúng rồi, đây là nơi em đã từng ở...

- choi beomgyu? đâu rồi? tại sao mày chưa dọn đống bát đũa?

là tiếng nói tức giận của sơ. em không rõ sao sơ luôn quát mắng em nữa. chỉ là từ khi em bắt đầu nhớ được, ký ức đầu tiên của em đã là một cú tát từ sơ.

vào ngày noel năm 10 tuổi, ông già noel đã tặng em một cái máy ảnh mini, đó là lúc em nhận ra em thích chụp ảnh.

cái máy ảnh đó tới tận giờ vẫn được em giữ gìn cẩn thận, chỉ là không lôi ra dùng.

năm 18 tuổi, em bị đuổi ra khỏi cô nhi viện và không có một đồng tiền trong túi. em bắt đầu đi kiếm tiền từ những việc như bê vác, làm thêm ở cafe,... em đi làm liên tục để trang trải đủ cho cuộc sống. cố gắng nhận học bổng từ đại học để đỡ chút tiền nong.

cả cuộc đời em, chưa một lần được yêu.

•••

beomgyu giật mình choàng tỉnh dậy, mồ hôi trên mặt em đầm đìa, hơi thở khó khăn. em ghét cái giấc mơ này, em đã mơ nó liên tục từ ngày rời côi nhi.

em đặt tay lên lồng ngực cố bình tĩnh lại.

ánh đèn bỗng mở sáng lên khiến em giật mình. một bàn tay mát lạnh chạm vào tay em. là yeonjun...

- chuyện gì vậy beomgyu?

khuôn mặt yeonjun đầy nét hoảng loạn và lo lắng.

- kh...không sao cả, ác mộng thôi.

beomgyu vừa run vừa nói, sau đó em nằm xuống lại và trùm chăn kín mít cả mặt.

tưởng như rằng yeonjun đã quay lại giường nhưng hắn lại ngồi lên sofa và nhẹ nhàng vỗ lưng em trấn an. hành động đó khiến beomgyu như trào nước mắt ra, sống mũi em cay cả lên.

ra là vậy, cảm xúc này là yêu

em lần đầu tiên được trải nghiệm điều này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro