10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao mà Beomgyu chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Yeonjun, vì sao cậu lại yên lặng chăm sóc hắn mà chẳng một lời than vãn, vì sao lại chỉ khóc thầm rồi thôi chứ đến một lời trách móc hắn cậu cũng không đành?

Vì cậu yêu hắn nhiều, vì cậu không biết trong lòng hắn có mình hay không.

Beomgyu không đoán được vị trí của mình trong lòng Yeonjun ở thứ bao nhiêu, và ở thứ tự đó cậu sẽ được những đặc quyền nào. Cậu không dám thử, không dám giận dỗi, không dám cao giọng mà chất vấn hắn những điều cậu hoài nghi, bởi Beomgyu luôn sợ nếu hắn đã không thương cậu mà cậu còn như thế thì mái nhà của cậu sẽ không còn nữa.

Tất cả hy vọng và niềm tin về hạnh phúc của Beomgyu đều đặt vào gia đình này, cậu chơi một ván bài mà bao nhiêu tiền cược đều đặt hết vào người chồng chưa một lần nói yêu cậu.

Vậy Choi Yeonjun có yêu Beomgyu không? Hắn yêu cậu chứ. Yêu từ khi nào đến hắn cũng không biết nữa kìa, nhưng tình cảm đấy đủ nhiều để hắn cảm nhận được ngay những thay đổi ban đầu của Beomgyu dù cậu thực hiện những điều đó rất khẽ khàng.

Để làm lành với Beomgyu, Yeonjun đã dậy sớm hơn để chuẩn bị bữa sáng, dù cậu không cãi vã gì với hắn nhưng trong lương tâm hắn vẫn biết được rằng mình cần phải dỗ cậu, dẫu rằng vợ hắn quá văn minh khi cậu không đánh ghen hay gào thét như mấy video nổi tiếng trên mạng mà hắn thỉnh thoảng lướt thấy nhưng hắn vẫn cần phải dỗ cậu không buồn nữa.

Trong lịch làm việc mà Yeonjun soạn sẵn hôm nay hôm nay, buổi sáng hắn sẽ ở nhà cùng Beomgyu, đến trưa sẽ đến công ty để tập luyện cho album sắp tới và xử lý cái đứa dám gài hàng hắn kia, thế nhưng đến gần trưa hắn vẫn chưa thấy cậu ra khỏi phòng.

Có lẽ khi tâm trạng không tốt người ta sẽ dễ bị bệnh hơn lúc bình thường, Beomgyu cũng như thế, cậu tỉnh giấc với vùng đầu đau như nứt toạc và một chiếc cổ họng khàn đặc. Lúc cậu đang cố gắng ngồi dậy để ra ngoài tìm nước uống thì cùng lúc Yeonjun cũng đang định vào phòng xem cậu thế nào.

"Em dậy rồi đó hả, rửa mặt rồi ăn sáng nhé!" Là hắn mở lời trước.

"Anh chưa đi à?" Beomgyu lia mắt đến chiếc đồng hồ treo trên tường, gần 11 giờ trưa và Choi Yeonjun chưa ra khỏi nhà, đây là điều bất ngờ mà cậu không nghĩ tới.

"Anh chưa.. Sao giọng em khàn thế? Beomie không khoẻ hả? Đâu, để anh xem.."

Hắn muốn sờ trán cậu xem nhiệt độ thế nào, dự định nếu Beomgyu sốt thật hắn sẽ xin nghỉ một hôm, thế nhưng tay chưa kịp chạm tới thì người nhỏ hơn đã nghiêng đầu như vô tình mà né tránh. Hắn hơi bất ngờ, vì trước nay cậu chưa bao giờ từ chối những cái xoa đầu hoặc những cái bẹo má từ hắn.

"Không sao, anh ăn chưa? Tranh thủ ăn thôi, kẻo trễ việc."

"Không trễ đâu, dù sao cũng không có gì quan trọng. Anh xin nghỉ đưa Beomie đi khám nhé?"

"Trong nhà có thuốc mà, anh yên tâm đi."

"Nếu không ổn thì em có thể gọi taxi đến bệnh viện được. Không nữa thì gọi bác sĩ tới nhà, có nhiều cách lắm."

"Nhưng anh muốn làm việc đó mà. Sao em cứ phải tự làm khó bản thân mình trong khi em có thể dựa vào anh hả Beomgyu?"

Liên tục nhận được sự chối từ khiến Yeonjun nổi giận, hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Beomgyu, cậu thì bình thản ngồi ngay ngắn trên ghế và phết bơ lên miếng bánh mì đã sớm không còn sự nóng giòn.

"Em quen rồi."

"Vậy từ giờ đừng quen nữa." Hắn có phần gắt gỏng

Yeonjun vẫn kiên trì đợi Beomgyu ăn xong rồi thu dọn và lôi từ trong tủ ra một bộ quần áo bất kỳ đưa cho cậu thay để đến bệnh viện. Thấy hắn không có ý định bỏ cuộc nên Beomgyu thôi không chống cự nữa, cậu thuận theo ý hắn, cùng lắm thì được vài ngày thôi.

Do chỉ bị cảm vặt nên bác sĩ nhanh chóng kê đơn thuốc, dặn dò hạn chế uống lạnh, nhớ mặc ấm và cho cậu ra về, lúc ngồi vào ghế phụ Beomgyu không khỏi chép miệng:

"Em nói rồi mà, không có gì nghiêm trọng để anh phải vì em bỏ lỡ công việc đâu."

"Thay vì như thế anh có thể tranh thủ làm việc khác có ích với anh hơn đấy."

Yeonjun cau mày đóng cửa xe thật mạnh, từ sáng đến giờ hắn thấy rất bực, cái kiểu muốn được quan tâm nhưng cố phớt lờ cảm xúc bản thân này của cậu làm hắn muốn điên lên.

"Tại sao cứ muốn anh phải mặc kệ em vậy ha?"

"Dù sao thì em cũng-"

"Ừ là em cũng quen rồi đúng không? Cái gì em cũng quen rồi, em tự làm được, em không muốn phiền đến anh, em sợ phiền đến anh?"

"Vậy mẹ nó, Choi Beomgyu em có bao giờ nghĩ anh là chồng em chưa? Em không dựa vào anh thì dựa vào ai??" Hắn vỗ lên vô lăng một cái làm cậu giật mình.

"Em cũng muốn lắm chứ.."

Beomgyu nhỏ giọng, cậu vò túi thuốc trong tay.

"Vậy sao em không làm? Em không sợ có người làm điều đó thay em à?"

"Em có bao giờ nghĩ anh sẽ xiêu lòng vì một người khác sẽ biết làm nũng hơn em chưa?"

"Vì em không biết mình có được cái quyền đấy hay không Choi Yeonjun ạ! Cảm ơn nhé, giờ anh nói thì em mới biết anh là chồng em cơ đấy!"

"Em dựa vào ai? Em dám dựa vào ai?? Anh có bao giờ cho em cảm giác rằng mình có thể ỷ lại vào anh hay chưa??"

Lần đầu tiên Beomgyu nổi giận với Yeonjun, bởi hắn đem việc cậu quá nhường nhịn và tự lập ra để chỉ trích cậu, và cả việc hôm qua hắn mới suýt lên giường cùng kẻ thứ ba hôm nay đã vội đem chuyện có người khác ra để khích cậu một cách ngu ngốc.

"Bây giờ anh có thể đến công ty để gặp em bé Kim Junseo của anh đấy! Để cậu ta thay phần dựa dẫm giúp em nhé!"

"Mở cửa, em muốn xuống xe."

"Không. Em đến công ty với anh."

Hắn nghĩ rằng mình cần phải đưa cậu đến công ty để củng cố lại lòng tin, dù lát nữa cậu có muốn đánh Kim Junseo thì hắn cũng có thể làm chỗ dựa để cậu thoải mái làm điều đó.

"Không muốn! Mở cửa ngay!" Beomgyu hét lên.

Sau một hồi giằng co, Yeonjun hắn cũng mở cửa thật, nhưng là mở bên ghế lái để mình xuống rồi lại khoá trái làm Beomgyu không thể thoát ra ngoài.

Xe dừng trước một chi nhánh GS25 với diện tích khá rộng rãi.

Yeonjun vào cửa hàng tiện lợi một lúc rồi trở lại với lỉnh kỉnh đồ trong tay, Beomgyu không nói chuyện với hắn nữa, hắn cũng im lặng với vẻ mặt không dễ chịu gì và dùng tốc độ vừa phải để chạy đến đích.

Từ tầng hầm để xe lên đến phòng họp, không ít người phải ngoái lại nhìn bởi cảnh tượng bắt mắt khi siêu sao của bọn họ mặt mày hằm hằm một tay cầm túi quà vặt, tay còn lại thì nắm lấy cổ tay một cậu bé mà kéo đi.

Beomgyu mặc hoodie xám có phần mũ thiết kế tai gấu trùm lên đầu, trên trán dán miếng hạ sốt đã được mớ tóc mái loà xoà che bớt, tay áo dài phủ kín mu bàn tay bị nắm trọn, cậu nhỏ người hơn Yeonjun nên trông không khác gì một đứa trẻ.

Có người biết Beomgyu là ai và chào cậu, cũng có người mới đến không biết bởi lẽ từ sau khi cưới cậu đã không còn tới đây làm việc vặt nữa.

Choi Yeonjun để cậu ngồi ở chiếc sô pha dài đặt tại sảnh chờ cạnh phòng chủ tịch, hắn đưa số quà vặt trong tay cho cậu rồi dịu giọng:

"Beomie ngồi đợi anh nhé, uống thuốc xong rồi ăn snack và uống nước vui nha, anh có cuộc họp một lát là xong ngay."

Hắn cần phải xử lý sạch sẽ thằng nhãi kia, tất nhiên về phía công ty đã có quyết định cắt hợp đồng và tống cổ cậu ta nhưng hắn cần có mặt để giải quyết thêm một vài thứ.

"Được thôi."

Beomgyu ngoan ngoãn ngồi đợi Yeonjun thật, dù sao cậu cũng rảnh rỗi không có việc gì làm.

Lướt qua một loạt tạp chí được đặt trên kệ, cái nào cũng nói về ban nhạc của Yeonjun, hình như công ty này ngoài nhóm đấy ra thì không còn ai khác để PR thì phải. Beomgyu nhàm chán, cậu cúi đầu di di mũi chân trên nền gạch.

"Á Beomgyu đấy à? Lâu lắm rồi mới gặp nhé!" Là chị Mina đi qua và nhìn thấy cậu.

"Em chào noona ạ!"

"Ốm à em?"

Mina không khỏi lo lắng khi thấy miếng hạ sốt trên trán Beomgyu.

"Em không sao, tại Choi Yeonjun làm quá vấn đề lên ấy." Trước khi xuống xe chính hắn đã dán cái này cho cậu và kéo mũ trùm cũng như thắt một chiếc nơ theo kiểu vừa khéo biến cậu thành con trai của hắn.

"Mà cậu ta đâu rồi? Lại để em một mình thế này?"

"Họp ạ. Em chán chết được đây, chị có gì cần em giúp không, cho em theo với?" Nghĩ tới mấy món phụ kiện xinh xắn của người chị lớn, Beomgyu không khỏi ngứa tay muốn tìm lại chút cảm giác hồi sinh viên.

"Chị cũng sắp đi họp mất rồi, dạo này cứ họp liên miên, chắc do sắp comeback một loạt nghệ sĩ ấy.."

"Tí nữa nếu chị họp xong mà Beomgyu còn ở đây thì chị không ngại phiền em phụ một tay đâu!" Mina nháy mắt.

Beomgyu thở dài, cậu chào tạm biệt cô rồi lại tiếp tục xem tạp chí, thi thoảng đưa mắt nhìn người đi qua lại trong sảnh. Vài phút sau đó, lực chú ý của cậu dồn vào một người đi ngang qua, hay nói đúng hơn là chú ý vào thứ đeo trên lưng người đó.

"Bạn gì ơi? Kia là Fender đúng không?"

—————

Trở ra từ phòng họp, Choi Yeonjun nhanh chóng đi đến chỗ Beomgyu đang đợi và định đưa cậu sang phòng tập cùng mình, thế nhưng trước mặt hắn là băng ghế trống trơn với mấy món ăn vặt còn chưa được động vào và một quyển tạp chí đang lật dở dang chứ không thấy cậu đâu cả.

Yeonjun gọi điện nhưng cậu không nghe máy làm hắn thấy bất an vô cùng.

"Yeonjun tìm Beomgyu hả em?"

Một nhân viên đi ngang qua thấy dáng vẻ nôn nóng của hắn thì hỏi.

"Vâng, anh thấy em ấy ở đâu không ạ?"

"Hình như lên tầng 12 rồi."

"Em cảm ơn, chắc em ấy lên đấy đợi em ạ."

Tầng 12 là studio sáng tác, Yeonjun nghĩ rằng cậu muốn đến đó nghịch nhạc cụ một lúc thôi, vì vân tay của cậu được cài sẵn nên Beomgyu có thể ra vào phòng làm việc riêng của hắn bất cứ lúc nào. Thế nhưng lúc lên đến nơi, studio của hắn trống không, thậm chí còn không có dấu hiệu đã được ghé thăm.

Beomgyu thì có thể đi chỗ nào khác nữa chứ? Choi Yeonjun đã phải đi khắp hành lang để tìm cậu, và rồi hắn tìm thấy một phòng thu vẫn không khép hết cửa gần cuối lối đi cùng tiếng cười giòn tan của Beomgyu phát ra từ đó.

Lúc nãy Beomgyu thấy cậu nhóc này đi ngang qua, trên lưng cậu ấy đeo chiếc guitar điện đến từ thương hiệu lâu đời mà Beomgyu luôn rất thích nhưng vẫn chưa có dịp mua thì không khỏi ngưỡng mộ, cậu buột miệng gọi người ta lại để hỏi thăm vài câu.

Nói chuyện một hồi hoá ra là nhạc sĩ mới của công ty, phụ trách sản xuất nhạc cho nhóm mà đáng lý ra Kim Junseo sẽ debut cùng, mà cậu chàng này rất thoải mái, trước khi biết được Beomgyu là đồng nghiệp với mình đã ngỏ lời mời cậu đến studio để dùng thử đàn mà không hề ngại ngần. Có lẽ vì ánh mắt sáng rực đầy đam mê của Beomgyu khiến người khác sẽ không chối từ được bất cứ chuyện gì.

"Anh Beomgyu giỏi thật luôn!! Hay để em tặng anh một chiếc giống vậy nha? Anh mà dùng nó thì cực ngầu cho coi!"

"Ơ thôiiii, bình thường anh chỉ sáng tác bằng organ thôi, anh cũng đâu có xuất hiện trên truyền hình cần gì ngầu với ai."

"Thì xem như anh được fan tặng đi! Em thích nhạc của anh lắm lắm ý, phong cách tự do thoải mái, chữa lành cực."

"Lời khen thì anh nhận nhưng mà quà thì để lại nhé! Không ngờ người nhỏ nhoi như anh mà còn được em biết tới cơ!"

Ai mà không thích được khen ngợi, tâm trạng Beomgyu vui vẻ lên không ít bởi những lời khen xuất phát từ đáy lòng của cậu em ít tuổi hơn mình. Cậu nhẹ vuốt thân đàn, thầm nghĩ lúc về phải đặt hàng một cái mới được, còn quà của người ta sao cậu dám nhận, dù gì cũng chỉ mới gặp nhau lần đầu.

"Trời ơi nhỏ nhoi như anh thì em cũng muốn!! Anh không biết anh được đánh giá cao thế nào đâu! Bài nào anh sáng tác cũng thành công hết trơn!!" Ánh mắt cậu bé nhìn Beomgyu đầy sự ngưỡng mộ.

Beomgyu giỏi, tư duy âm nhạc của cậu mang một màu sắc rất riêng nên từ lâu luôn được các công ty chiêu mộ về đầu quân cho mình, mà cậu bé này khi nghe người đối diện giới thiệu tên đã không khỏi ngạc nhiên.. Choi Beomgyu, nhạc sĩ mơ ước của giám đốc bọn họ có vẻ ngoài trông đáng yêu quá!

"Nhờ ca sĩ thể hiện tốt ấy, chứ anh chỉ góp một phần nhỏ thôi.."

Bên ngoài cánh cửa, Choi Yeonjun nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người bên trong. Tiếng cười giòn tan của Beomgyu đập vào màng nhĩ của hắn. Hình như lâu rồi, không nhớ là từ khi nào hắn ít nghe tiếng Beomgyu cười vui như thế rồi nhỉ?

Bàn tay nắm lấy chốt cửa siết chặt khi nhìn thấy rõ hơn sự vui vẻ thoải mái của cậu, không hiểu sao hắn cảm thấy khó chịu trong lòng, mong muốn kiểm soát trào dâng và Yeonjun hắn nhận ra mình khó chịu đến muốn điên khi Beomgyu cười nói cùng một người khác chứ không phải hắn mà theo hắn đánh giá là trăm phần trăm cậu chỉ mới gặp lần đầu.

Hắn chợt thấy bất an, vì vốn dĩ tài năng của Beomgyu thì hắn luôn biết, nhưng việc có người nào đó ngưỡng mộ đến mức muốn tặng cậu một món quà đắt tiền làm hắn không thể vui vẻ được, và cả việc hôm nay tỉ lệ ngoái đầu nhìn cậu rất cao mà hắn thậm chí còn nghe được mấy cô nhân viên nữ cứ thì thầm khen vợ hắn đáng yêu nữa, phải nói là thật sự điên tiết cả lên đấy.

Beomgyu rất lâu rồi không tiếp xúc với nhiều người, và Yeonjun bỗng nảy sinh suy nghĩ rằng cậu tốt nhất chỉ nên ở nhà thôi, đừng đi đâu cả.

Choi Yeonjun đẩy cửa, sắc mặt không hề tốt dùng chất giọng cũng chẳng hề thân thiện nhìn Beomgyu:

"Sao không nghe máy anh?"

"Sáng anh bảo em đi vội quá, không mang theo. Tìm em có việc à?" Beomgyu hơi bất ngờ khi thấy hắn, sau đó cậu như có như không trả lời, đoạn cậu lại quay sang tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

"Chào Yeonjun hyung.. Anh quen anh Beomgyu ạ?"

Một câu hỏi ngây thơ làm sự khó chịu trong hắn càng dâng lên và chạm tới đà bộc phát. Yeonjun túm lấy Beomgyu, kéo cậu ra khỏi ghế mà không kịp suy nghĩ.

"Chồng em ấy."

"Cậu không cần tặng đàn cho vợ anh, em ấy thích gì anh cũng mua được. Lo tiết kiệm mà nuôi thân nhé."

Hắn trả lời một cách thô lỗ và lôi Beomgyu đi, cậu chỉ kịp ngoái đầu dùng ánh mắt ngỏ lời xin lỗi với cậu em mình mới gặp. Còn chưa kịp xin phương thức liên lạc để lần sau cùng đi uống nước, Beomgyu không khỏi tức giận bởi sự bất lịch sự của người kia, vì cậu cảm thấy rất hợp khi trò chuyện với cậu bé này.

"Đau em! Anh làm cái gì vậy??" Cậu vừa dùng bước đi như chạy để kịp với hắn, vừa đánh vào tay để hắn buông cậu ra.

"Anh hỏi em làm cái gì mới đúng? Tại sao không ngồi yên? Có biết anh phải đi tìm bao lâu không?"

Yeonjun kéo cậu vào studio của mình, hắn đưa tay chốt cửa một cách bực dọc, gằn giọng hỏi.

"Anh vô lý thật luôn đó? Thì anh giải quyết việc của anh, em chán quá tình cờ gặp nên kết bạn thôi?"

"Kết bạn? Bạn loại gì mà vừa gặp đã muốn tặng quà, đã dùng ánh mắt lưu luyến đấy nhìn nhau?"

"Này, đừng có nói kiểu đó? Tôi thì không được có bạn chắc?"

Beomgyu cũng tức điên lên với cái vẻ vô lý này của hắn, trong một ngày mà Choi Yeonjun có thể làm cậu đổi giọng cãi nhau với hắn tận hai lần. Không biết hắn đang phát khùng vì cái gì nữa.

Yeonjun đương nhiên biết mình quá quắt, nhưng hắn chẳng kìm lòng nổi khi chính mình một thân mang lỗi lầm và cả ngày còn chưa nhận được một sắc mặt tốt từ cậu thì một kẻ xa lạ lại nhận được điều đó.

"Một mình Mina thôi đủ rồi, hoặc Huening Kai, anh sẽ bảo họ đến nhà chơi với em khi có thời gian."

"Ý gì? Ý anh là ngoài hai người đó tôi không được làm bạn với ai khác?"

Đúng, Kang Taehyun và Choi Soobin cũng không được, vì đó là những người đã thấy mặt mềm yếu của Beomgyu, hắn ngầm khẳng định trong lòng.

"Em được phép kết bạn, nhưng anh phải xem người đó thế nào đã."

"Anh lấy quyền gì để làm điều đó??"

"Anh là chồng em."

"Mẹ kiếp! Điên thật rồi Choi Yeonjun! Cần tôi nhắc lại không? Hôm qua anh mới-"

Beomgyu chưa kịp mắng hết, môi cậu đã bị lấp bởi nụ hôn mạnh mẽ, hắn xâm lược một cách thô lỗ như muốn chiếm đoạt lấy hơi thở của cậu, và khi Beomgyu vùng vẫy, hắn thậm chí còn dùng tay bóp má để cậu hé miệng và sau đó đưa lưỡi mình vào trong sục sạo tìm tòi.

Yeonjun biết cậu muốn nói gì, và hắn không muốn nghe điều đó. Hắn sai thì hắn sửa, từ giờ hắn là của một mình cậu, tất nhiên là cậu bắt buộc phải thuộc về riêng hắn, không ai chưa được hắn cho phép được quyền đến gần cậu cả.

Bất chợt hắn nảy sinh một cảm giác rằng sẽ có kẻ nào đó đến và cướp đi Beomgyu, và hắn, tất nhiên sẽ không để điều đó xảy ra.

Đôi môi bị gặm đến tê rần, phần son dưỡng mượt mà bị kẻ phía trên nuốt hết vào bụng, Beomgyu liên tục đập vào vòm ngực của hắn, cậu ú ớ:

"Ưm.. Choi.. Yeonjun thả.. em ra! K-không thở.. không thở nổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro