12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạt áo bị người phía sau tốc lên, chiếc quần thể thao màu xám cũng bị tuột xuống một cách thô bạo cùng với boxer, Beomgyu vùng vẫy kịch liệt nhưng vốn sức lực cậu yếu hơn hắn và đang bị đẩy vào tư thế bị động nên sự chống cự này chẳng mảy may ảnh hưởng gì tới Choi Yeonjun.

"DỪNG LẠI NGAY CHOI YEONJUN! BUÔNG TÔI RA!!"

Choi Beomgyu hét lên bằng chất giọng run rẩy uất nghẹn, nỗi đau cùng sự tủi nhục nhanh chóng bao trùm lấy tâm hồn cậu.

Yeonjun như kẻ điên mất trí mà thúc mạnh vào bên trong, không bôi trơn, không dạo đầu. Sự đau đớn xé rách từ cả trái tim và nửa người dưới khiến nước mắt Beomgyu trào ra như thác đổ.

"Kinh tởm thật, chúng ta nên ly hôn đi."

Lần đầu tiên vấn đề ly hôn được đề cập tới. Khi đó Beomgyu không vùng vẫy và la hét nữa, cậu chỉ bình thản mà nói nhỏ, như tự nói với chính mình chứ chẳng cần biết kẻ vẫn đang phát tiết ra vào kia có nghe được hay không, chỉ là bất chợt cậu có suy nghĩ, hay là cứ buông xuôi thôi, cậu không nên cố gắng níu giữ đống đổ nát này một cách cố chấp như thế làm gì.

Yeonjun nghe được lời cậu nói, hắn chưa bao giờ nghĩ đến ngày Beomgyu sẽ xa mình quá lâu, càng không nói đến việc cậu sẽ là người đề nghị ly hôn và hơn cả, việc quan hệ với hắn sẽ làm cậu cảm thấy kinh tởm. Sự bài xích mà cậu dành cho hắn hiện tại có lẽ đã mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lòng tin của Beomgyu không còn đặt nơi hắn, và giờ đây ngay cả thứ duy nhất mà hắn luôn tự tin mình có được là tình yêu của cậu chính hắn cũng chẳng biết nó còn được bao nhiêu, có lẽ cũng đang cạn dần rồi thì phải.

Yeonjun không hiểu, đến tội phạm truy nã vẫn được khoan hồng trước pháp luật với những luận điểm bào chữa giảm án, còn hắn, tại sao vợ hắn lại thẳng thừng tuyên thẳng án tử cho hắn mà chẳng hề suy xét đến việc hắn dù sai nhưng thật chất chuyện đó chỉ là sự cố mà đến hắn cũng chẳng ngờ.

Hắn cũng đau đớn biết bao khi mà quá khứ chẳng thể quay đầu và bản thân lại bất lực trong mê cung không biết làm thế nào để thoát được sự ham muốn chiếm hữu của mình dành cho Beomgyu.

Buổi sáng đầu tiên sau đêm xảy ra sự việc, hắn đã thấy được sự xa cách ẩn nhẫn trong mắt vợ mình, cách cậu nhìn hắn đã khác đi nhiều, từng hành động tiếp diễn sau đó càng khẳng định cảm giác của hắn là đúng khi cậu liên tục khước từ những cái chạm từ hắn, cả cách cậu gọi tên hắn thay vì những biệt danh đáng yêu mà cậu thường đặt.

Choi Yeonjun vốn nghĩ đơn giản rằng Beomgyu còn dỗi, hắn sẽ dỗ cậu hết dỗi thì thôi, nhưng đến khi hắn tận mắt nhìn thấy sự thoải mái của cậu đối đãi với người khác, bắt gặp nụ cười rạng rỡ nơi cậu dành cho một người lạ thì hắn chợt nhớ ra, hình như lâu rồi cậu đã chẳng còn nói chuyện cùng hắn với nét rạng ngời như sáng bừng cả đêm đông như thế nữa.

Lồng ngực nhói lên, hắn biết rằng mình không muốn mất Beomgyu, chưa bao giờ muốn mất đi cậu. Hắn yêu tất cả những gì thuộc về Beomgyu và hắn không muốn sự đặc biệt mà cậu dành cho hắn sẽ bị người khác cướp đi. Sự độc đoán xuất hiện làm Yeonjun có ý định chỉ nhốt cậu ở nhà để cậu chỉ được nhìn mỗi hắn mà thôi. Hắn sẽ không chấp nhận nổi khi liên tục có người nào đó đến gần cậu, thế nên càng đi càng sai, cho đến khi điềm báo về sự kết thúc thoát ra từ môi Beomgyu làm hắn bừng tỉnh.

Choi Yeonjun chầm chậm rời khỏi người cậu, hắn sửa sang lại quần áo cho người nhỏ hơn cũng như chính mình.

"Anh.. không cố ý.. xin lỗi em."

Đến bản thân còn tự coi thường lời xin lỗi của mình, hay là giờ cậu cứ đấm hắn thật mạnh rồi chửi mắng cầm thú, khốn nạn gì đó cũng được.

"Tôi muốn đi tắm. Anh dọn dẹp chỗ này đi." Beomgyu bình tĩnh một cách lạ thường, cậu nói.

"Để anh bế em, nhé?" Yeonjun níu lấy cổ tay cậu, hắn đề nghị.

"Buông! Tránh xa tôi ra!!"

Beomgyu quát, gạt bỏ cánh tay đang cố bắt lấy mình bằng sự kháng cự mạnh mẽ, cậu loạng choạng lên tầng với nửa người dưới đau nhức, bàn tay đeo nhẫn cưới liên tục chà xát vùng cổ nơi mới bị hắn mút lấy như muốn loại bỏ mọi vết tích thuộc về Choi Yeonjun trên người mình.

Choi Yeonjun dõi theo dáng hình nhỏ gầy cho đến khi cậu khuất lối, chưa một ai nói cho hắn biết dấu hiệu khi bắt đầu yêu một người là như thế nào, cũng chẳng ai hướng dẫn hắn cách để yêu một người đúng nghĩa ra sao, nhưng mà giờ phút này hắn cũng biết mình sai rồi.

Lớn lên trong một gia đình đơn thân, khi mà Yeonjun liên tục phải nghe những lời mắng nhiếc về người cha mà hắn chưa một lần gặp mặt, và mẹ hắn mỗi ngày đều gieo vào đầu hắn rằng vì yêu hắn, vì hắn mà bà đã bỏ lỡ hạnh phúc như thế nào, vì hắn mà vất vả ra làm sao. Mãi đến khi bà Choi gặp được người đàn ông hiện tại và muốn con trai đi cùng, Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ rằng, đam mê mà mình đang theo đuổi cũng có thể thành công, rằng mẹ cứ theo đuổi hạnh phúc của bà mà chẳng cần sợ hắn làm vật cản nữa, hắn lựa chọn sẽ ở lại Hàn Quốc.

Tình cảm mẹ con đã nhạt nhoà nay vì khoảng cách địa lý lại càng xa hơn. Bà Choi bắt đầu xây dựng hạnh phúc riêng và quên mất Yeonjun, cho đến khi cái mác ngôi sao nổi tiếng của hắn trở nên có ích lợi với chồng bà thì người phụ nữ ấy mới nhớ về đứa con này.

Choi Yeonjun luôn có cách để đối phó với những yêu cầu vô lý đến từ phía bên kia đại dương, đa phần hắn sẽ phớt lờ đi chúng, cho đến khi gặp được Beomgyu và qua những lần tiếp xúc cùng cậu, bỗng suy nghĩ sống cùng cậu bé này dưới một mái nhà nảy sinh trong lòng hắn.

Tình yêu sai lệch làm Yeonjun nghĩ rằng vật chất đầy đủ và sự đảm bảo cho cuộc sống của Beomgyu sau này đã là lời cam kết tuyệt vời nhất dành cho cậu khi đồng ý ở bên cạnh hắn mà không biết được rằng, đối với Beomgyu thật ra vật chất chưa bao giờ là vấn đề quan trọng nhất.

Hắn sai, hắn sợ Beomgyu sẽ chẳng còn bên hắn nữa, nhưng cách mà hắn dùng để níu giữ lại đẩy cậu đi xa hơn.

Cuộc sống hôn nhân đã ngột ngạt nay càng mang cảm giác đè nặng hơn nữa, Choi Yeonjun lại bắt đầu ít khi về nhà, hắn sợ phải đối diện với vẻ mặt lạnh tanh của Beomgyu cùng với lối hành xử như khách trọ với chủ nhà từ cậu, mà Beomgyu vẫn như trước, chỉ là thi thoảng sẽ liên hệ với vài người quen đi đâu đó, rồi cậu lại sống một cuộc sống chẳng khác người độc thân là bao. Chỉ là, hôm nào Yeonjun không vắng mặt, cậu sẽ ngủ ở phòng làm việc còn nếu hắn không về thì cậu sẽ ngủ ở phòng chính cho thoải mái.

Thay vì cãi vã nảy lửa như trước, giờ đây cả hai bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau, sự bí bách bao trùm lấy căn biệt thự rộng lớn như một quả bom hẹn giờ chờ đến ngày được kích nổ.

————

Beomgyu ra ngoài từ sáng sớm, cậu không muốn dậy trễ để rồi tình cờ lại đụng mặt Choi Yeonjun, dạo này hắn cũng đi sớm về muộn, chắc là hôm nay cũng như thế, nên cậu quyết định dậy sớm hơn một chút rồi chuẩn bị ra ngoài.

Ngồi đối diện với Beomgyu là một chàng trai sở hữu gương mặt sắc cạnh cùng đôi mắt hẹp dài có phần hơi nhếch lên, Hwang Hyunjin, thành viên ban nhạc trực tiếp được đặt lên bàn cân so sánh với Choi Yeonjun và cũng là bạn chơi cùng thuở nhỏ của cậu. Chờ nhân viên bê cà phê ra và lịch sự nói lời cảm ơn xong, lúc này Hyunjin mới cất lời.

"Hôm nay đã nói chuyện lại với nhau chưa hay vẫn còn chiến tranh lạnh?"

"Chưa. Anh ấy muốn nói chuyện, nhưng tớ thì không." Beomgyu lắc đầu.

"Cho chuyên gia một lý do để chuyên gia tư vấn cho cậu nè.." Người đối diện cười.

"Nói chuyện với anh ấy lần nào cũng cãi nhau. Tớ không hiểu, Yeonjun cứ như một người khác mỗi khi lên cơn ấy, mệt lắm."

"Chẳng hạn như?"

"À.. ví dụ như giờ anh ấy vô tình xuất hiện ở phía sau cánh cửa kia và nhìn thấy chúng ta. Cá với cậu anh ta sẽ nhào tới lôi tớ đi và sau đó là những câu từ không biết điểm dừng, hành động cũng thế."

Tưởng tượng tới cảnh đó, Beomgyu bất giác cau mày.

"Hắn ghen đấy. Tớ cũng như thế nên tớ biết."

"Nhưng tớ kh-"

"Gì cơ? Cậu có người yêu rồi cơ á??"

"Ừ, hôm nào tớ đưa đến chơi cùng cậu, bằng tuổi tụi mình, đáng yêu lắm. Nên tớ cũng lo được lo mất như Choi Yeonjun, nhưng tất nhiên tớ sẽ chẳng quá đà như hắn."

"Cậu định nói là Choi Yeonjun nghĩ tớ đáng yêu và anh ấy ghen hả? Thôi đi Hyunjin, không có đâu."

"Sao cậu chắc như thế được?"

"Anh ấy không yêu tớ, hoặc có chút ít thì cũng không tới mức như thế. Có chăng vì ích kỷ như trẻ con tiểu học không muốn đồ chơi bị lấy mất thôi."

"Beomgyu à, tớ nghĩ cậu và Yeonjun thật sự cần một buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau. Chọn thời điểm nào mà cả hai thật sự bình tĩnh ấy. Chứ thế này mãi cũng đâu có tốt."

"Hai người nên trải lòng hết để hiểu nhau hơn và ngưng sự xung đột này lại nếu muốn giữ gìn, hoặc không thì dẹp hết nhà ai nấy về luôn."

"Ừm.. tớ cũng muốn làm như thế, cơ mà chuyện tớ hỏi cậu thế nào rồi?" Beomgyu đồng tình với lời khuyên của bạn mình, đoạn cậu chuyển sang chủ đề khác.

"Tớ liên hệ với bên đó rồi, cậu cứ đến và gọi số này sẽ có người ra đón vào nhé."

"Cảm ơn Hyunjin nhiều! Tớ đi cho kịp giờ luôn đây, sợ muộn mất!"

Beomgyu đã ấp ủ dự định làm những món đồ gốm xinh xắn cho kịp ngày sinh nhật hắn, cậu giận thật, nhưng những món quà đáng yêu mỗi năm dành cho hắn vào các dịp quan trọng chưa bao giờ thiếu cả. Và cậu nghĩ rằng mình nên có một buổi nói chuyện nghiêm túc với Yeonjun giống như lời mà bạn cậu nói để tìm hướng giải quyết vấn đề, thế nên khi hoàn thành xong món quà của mình, cậu sẽ yêu cầu hắn một cuộc nói chuyện thật sự.

Chủ workshop mà Hwang Hyunjin giới thiệu rất thân thiện, cậu ta lắng nghe thật kĩ mong muốn của Beomgyu và hướng dẫn cậu rất nhiệt tình, buổi học một kèm một với mục đích cho ra sản phẩm là một đôi cốc sứ cùng một bộ chén đĩa với hoạ tiết trang trí hình vẽ cáo sa mạc và gấu Teddy nắm tay nhau mỉm cười, cậu có thể sáng tạo thoải mái đến khi nào ra thành phẩm ưng ý thì thôi.

Mỗi sáng đúng 9 giờ Beomgyu sẽ đi xe bus đến workshop, và chủ cửa hàng sẽ ra tận cửa đón cậu vào trong.

"Anh có năng khiếu thật luôn đó, chưa có khách hàng nào học hỏi nhanh được như anh hết!"

Lời khen đột ngột làm Beomgyu có hơi xấu hổ, vành tai nhanh chóng đỏ lên.

"Chắc là món quà này anh phải tặng người quan trọng lắm nên mới chăm chút kỹ từng tiểu tiết như vậy đúng không?" Cậu chàng nhỏ hơn Beomgyu một tuổi với khuôn miệng cười hình chữ nhật tò mò hỏi.

"Ừm.. anh tặng.. chồng." Beomgyu hơi ngập ngừng, sự xấu hổ lại lan đến tận cổ.

"Ôi lãng mạn quá chừng!! Khi nào đến sinh nhật ảnh vậy ạ? Chắc là sắp rồi đúng không?"

"Chưa.. còn tận nửa năm.. anh muốn chuẩn bị trước cho chu đáo ấy mà."

Là một người cầu toàn, cậu không bao giờ muốn tâm huyết của mình xuất hiện sai lầm ở bất cứ chỗ nào.

Choi Beomgyu tập trung cho việc làm gốm đến mức có những ngày cậu về đến nhà khi sắc trời đã chuyển sang tối mịt, và cái hôm mà nổ ra tranh cãi ấy, Beomgyu đã làm việc chăm chỉ đến tối khuya, khi mà chẳng còn một chuyến xe nào hoạt động, thế là thầy giáo của cậu đã đề nghị đưa cậu về. Beomgyu đồng ý, cậu cũng không nghĩ tới việc đi bộ, mà gọi Choi Yeonjun đến đón thì lại càng không.

Ai biết được, biết đâu hắn còn bay nhảy ở đâu đó, làm sao một cuộc gọi của cậu đủ sức nặng đối với hắn. Sau buổi làm tình điên rồ kia, Yeonjun đã thôi việc kiểm soát cậu, mà cậu thì làm sao đủ quan trọng để xích hắn lại nổi, cứ mặc hắn muốn làm gì thì làm, thế nên hai người ngày càng giống người dưng nước lã hơn. Ai mà ngờ được, ngày hôm nay hắn thế mà lại về nhà trước và đợi cậu từ sớm rồi.

"Tôi hỏi là chiều nay em đi đâu? Với thằng nào?"

"Đi học."

"Em ra trường từ đời nào mà còn nói với tôi là đi học? Trông tôi giống thằng ngu lắm hả Choi Beomgyu?"

"Ra trường rồi thì tôi không có quyền đi học thêm thứ khác? Ồ. Giờ thì anh đúng là thằng ngu thật."

Choi Yeonjun nào nghĩ rằng sự ghen tuông kìm nén cùng men rượu đã khiến hắn mất kiểm soát mà tuôn ra những lời nói cùng hành động làm tổn thương người mà hắn đang muốn trân trọng như thế, đến khi cậu bình tĩnh đến lạ thường yêu cầu một cuộc nói chuyện vào sáng hôm sau, hệt như cái ngày mà hắn điên lên đè cậu ra, cậu cũng dùng cái giọng nhẹ nhàng ấy mà ghê tởm hắn, thì Yeonjun biết điều gì chuẩn bị đến với mình rồi.

——————

Đoạn đối thoại in nghiêng ở cuối là cuộc cãi vã ở chap 1 cho những ai không nhớ nha. Nếu mn thấy khó hiểu thì đơn giản là đoạn nửa cuối của chap này bao gồm những sự kiện diễn ra trước và trong trận cãi vã tan tành ở chap 1 ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro