14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy cảm ơn anh."

"Nhưng mà sau này đừng mua gì nữa."

"..." Yeonjun im lặng, lát sau hắn mới nói nhỏ "Anh biết rồi ạ, thôi, Beomie lên nhà đi, anh chiếm nhiều thời gian của em quá rồi.."

Rồi hắn cố nặn ra một nụ cười mà theo Beomgyu thầm nhận xét thì xấu vô cùng, giây trước vừa rơi nước mắt xong, giây sau lại gắng sức tỏ ra mình ổn, vừa khóc vừa cười chẳng ra thể thống gì.

Chưa bao giờ Yeonjun nghĩ hắn sẽ trở thành một người lạc quan đến buồn cười như thế này - tự tìm cho mình một lỗ hổng để an ủi bản thân, rằng ít ra Beomgyu nói đừng mua thêm gì chứ không phải cậu bảo hắn đừng đến nữa hay là tránh xa cậu ra, không được phép đến làm phiền cuộc sống tươi đẹp bây giờ của cậu. Chỉ bấy nhiêu thôi, với hắn đã đủ rồi.

Beomgyu gật đầu, cậu không nói gì hơn nữa ngoài câu về cẩn thận và lái xe an toàn đầy khách sáo, vờ như không biết hắn vẫn dõi theo cho đến khi bóng cậu đi vào toà nhà rồi khuất hẳn tầm nhìn.

Mở cửa, bật đèn, cho thực phẩm vừa mua vào tủ lạnh xong xuôi đâu đó thì bắt đầu nấu ăn, dùng bữa, làm nhạc, mọi sinh hoạt đều diễn ra tương tự như việc Yeonjun xuất hiện ngày hôm nay chẳng ảnh hưởng gì đến cậu một chút nào. Ít nhất Beomgyu đã nghĩ thế, cho đến cuối ngày.

Rời khỏi phòng tắm kéo theo chút hơi nước mịt mù ra ngoài, Beomgyu có thói quen luôn tắm với nước nóng ở nhiệt độ cao mà theo cách Yeonjun nói ngày trước thì với thứ nước này hẳn cậu có thể luộc chín một con gà, nếu như gà không chín thì hắn sẽ là kẻ chín trước bởi những lần tắm xong quên chỉnh lại nhiệt độ bình thường của cậu.

Sau khi lau và sấy khô phần tóc ướt của mình, Beomgyu mới nhớ đến những chiếc túi bị cậu cố tình quên lãng từ chiều, và sau vài phút đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cậu cũng cầm chúng lên.

Món quà đầu tiên, Yeonjun mua cho cậu thời trang giữ ấm gồm áo khoác dài, khăn choàng cổ và bông chụp tai với màu sắc trung tính dễ kết hợp. Món quà thứ hai, hắn tặng cậu trọn bộ sản phẩm 5 lọ tinh dầu xông phòng đắt đỏ mang mùi hương thư giãn mà cậu còn chưa kịp đặt hàng, theo sau đó là một lá thư rơi ra khi Beomgyu vô tình cầm ngược chiếc túi đựng quà, cậu nhặt lên, nương theo chút ánh sáng từ đèn ngủ và xem được lời nhắn gửi.

"Gửi Beomie, là anh đây!
Anh không biết em có đọc được những dòng vớ vẩn này không hay là em vứt nó đi rồi nữa, nhưng mà cứ cho phép anh hy vọng là em sẽ đọc được đi Beomie nhỉ.
Trời vào thu rồi, vì Beomie vốn ghét lạnh và luôn cần được bọc kín trong sự ấm áp nên anh mong rằng mấy món đồ giữ ấm này sẽ phần nào cùng em đi qua mùa lá rơi, vỗ về em trước những đợt gió se mang mác thổi vào người, và nếu được phép, không chỉ mùa thu, mà cả đông, xuân, hạ, dù chẳng nhân dịp gì anh đều muốn gửi đến bé yêu những món quà đến từ lòng nhiệt thành thuần tuý nhất.
Beomie à, mong là em sẽ thích mấy chai tinh dầu này nha, anh thật sự đã nghiên cứu kỹ lắm đó.. Thứ lỗi cho anh khi đã xem đi xem lại video của em nhiều lần, em lúc nào cũng xinh đẹp lắm lắm, nhưng có vẻ Beomie gần đây mất ngủ hoặc ngủ không sâu đúng không ạ? Anh dường như thấy nơi em đượm chút mệt nhoài, và anh nghĩ là chỗ tinh dầu thư giãn này sẽ giúp được em phần nào cải thiện điều đó.
Xin em đừng nghĩ nhiều mà đắn đo, hãy cứ xem như một người bạn cũ ngưỡng mộ thành công và gửi quà mừng cho em thôi, rất mong là em sẽ sử dụng chúng.
Và sau cùng, anh yêu Beomie ❤️"

Beomgyu gấp lại tấm giấy, đem nó cất vào ngăn tủ làm việc của mình, cậu không biết bây giờ nên vui hay buồn, hoặc là nên dùng loại cảm xúc nào đây nữa. Yeonjun quả thật đủ tinh tế để lựa chọn những món đồ cần thiết và phù hợp hoàn toàn với cậu, nhưng phần tinh tế muộn màng này đâu có cải thiện được điều gì, Beomgyu không cho phép mình cảm động, một chút cũng không.

Nếu nói rằng cậu quá cứng rắn, đến cơ hội sửa lỗi cũng không cho Yeonjun cũng không phải, vì cả hai đều đã là người trưởng thành cả rồi, đúng sai phải trái đều phân biệt được, huống hồ cơ hội cho hắn đâu phải là không có. Hắn vẫn sai tức là hắn cố ý. Vậy thì muốn sửa cái gì? Không cần sửa. Hơn thế nữa, tình yêu của cậu vốn cũng không phải như nước trong vòi mà nói là bật, nói tắt là tắt, chính hắn là người khiến cậu tê liệt, làm thế giới nhỏ trong cậu sụp đổ hoàn toàn đến mức không thể chống đỡ được và chật vật mãi mới có thể chập chững mà đứng lên.

Beomgyu của giờ phút này muốn tập trung hết cho sự nghiệp chứ nào còn tâm trạng để mở lòng, cậu không muốn bắt đầu với một người mới rồi cùng người đó trải qua mọi thứ đã từng làm cùng Yeonjun, không muốn đem hết tấm chân tình ra mà đối xử với một người khác, càng không muốn vì bất kỳ ai mà khóc mà cười nữa. Tuy nhiên, con người ta đều có sự ích kỷ cho riêng mình, cậu tuy không muốn Yeonjun cứ tiếp tục làm phiền mình nữa, nhưng để nói rằng tốt đến mức muốn tác thành hắn với một người khác lại càng không.

Beomgyu không muốn một ngày nào đó hắn sẽ lại kể cho người khác nghe đoạn tình của hắn và cậu, rồi lại đền bù cho người kia những tổn thương mà chính cậu đã từng nếm trải, bù đắp cho người đó những gì mà hắn chưa dành cho cậu vẹn tròn. Nếu đã không làm được gì cho cậu thì tốt nhất hắn đừng nhân danh cậu mà làm điều gì cả, Beomgyu vĩnh viễn không muốn bản thân mình trở thành bài học vỡ lòng về tình yêu của hắn.

Cậu đã mất rất nhiều thời gian yêu hắn, giờ đây để hết yêu hắn cũng vậy, hẳn cũng sẽ mất rất lâu.

————

"Yeonjun hyung nghỉ mệt chút đi anh, đến giờ cơm rồi, đừng tập nữa."

Kang Taehyun không thể nhìn nổi cảnh tượng cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày như thế này, rằng anh trai của cậu luyện vũ đạo như điên chẳng màng đến giờ nghỉ, hắn cứ cắm mặt tập và nốc Americano như nước lã đến khi cơ thể kiệt sức và đôi chân bắt đầu kháng cự mọi chuyển động thì mới nằm lăn xuống sàn nhà mà thở hổn hển chẳng ra hơi.

Chỉ khi nghe đến giờ ăn thì Yeonjun mới chịu dừng lại, hắn đương nhiên không dám bỏ bữa nữa, nhưng bây giờ đến lúc ăn cơm cũng là giây phút cực hình đối với hắn, vì nó làm cho hắn lại nhớ đến Beomgyu, mà nói chung thì dù có làm gì đi nữa hắn cũng nhớ đến Beomgyu cả, chỉ có thời điểm hắn giải phóng adrenaline vào những bước nhảy thì nỗi nhớ mới phần nào lắng tạm đâu đó mà thôi.

Yeonjun nuốt một thìa cơm vào miệng, vì hắn không muốn đến canteen nên Taehyun đã đặt 2 phần đến phòng tập, bất chợt, hắn buột miệng sau khi cố nhai xong chỗ thức ăn và chuyển chúng xuống dạ dày.

"Anh muốn ăn cháo quá.."

"Sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?"

"Không."

"Chứ tự nhiên đòi ăn cháo? Cơm không ngon hay sao, để em đi khiếu nại nhé?" Taehyun khó hiểu, cậu thấy mấy món hôm nay cũng đâu tệ cho lắm, ít ra thì nó còn ngon hơn đồ Choi Soobin nấu nhiều.

"Không phải. Chỉ tại anh nhớ mùi vị đồ ăn Beomgyu nấu thôi."

"Vị cháo á?"

"Ừ."

"Chỗ cháo mà anh đã ăn cả tháng trời ấy á?"

"Ừ."

"Vậy thì nhập viện nữa đi. Biết đâu được." Taehyun không hề giấu giếm cái bĩu môi của mình.

"Anh không dám.." Vì hắn biết sẽ chẳng có cơ hội lần hai được Beomgyu chăm sóc nếu hắn lại ngã xuống lần nữa.

"Thế thì cố mà giành lại đi, biết đâu anh ấy không nấu cơm cho anh nữa, nhưng ngược lại anh được nấu cho anh ấy thì sao."

"Anh cũng muốn lắm.."

Những gì Kang Taehyun nói làm sao mà Yeonjun chưa nghĩ tới cơ chứ, chỉ là đến cơ hội nói nhiều hơn một câu với Beomgyu hắn cũng chẳng có được thì lấy gì mà tính đến mơ cao mơ xa hơn nữa. Hắn đã thử nhắn tin và gọi điện cho cậu vài lần, để giờ đây vinh dự được nằm trong danh sách đen của cậu, không một ai cứu nổi nữa.

Mỗi ngày Yeonjun đều lái xe đến toà nhà nơi Beomgyu sống sau khi hoàn thành xong công việc, hắn sẽ dõi về phía cửa sổ phòng cậu cho đến khi ánh đèn tắt hẳn, hoặc là trở thành tên biến thái cứ mải ngóng về sảnh chính mong sao trong phút chốc thấy được bóng dáng thân thương, Yeonjun nào muốn mình như một kẻ bám đuôi theo dõi cậu như thế, nhưng hắn cần được thấy Beomgyu để có thêm động lực để tiếp tục trả giá cho những sai lầm của mình.

————

"Beomie ơi.. anh sai rồi.."

Yeonjun bật khóc như một đứa trẻ, hắn nghẹn ngào siết lấy Beomgyu từ phía sau, vùi mặt vào hõm vai cậu thổn thức. Hối hận, tội lỗi, sự cảm động và tình yêu thay nhau giằng xé rồi như muốn nuốt chửng hắn, cảm tưởng mọi thứ bóp nghẹt và dần dà muốn tước đoạt lấy hơi thở của hắn, nhưng vòng tay ôm lấy tấm eo gầy vẫn không dám lơi đi chút nào, bởi lẽ Yeonjun thừa biết, nếu hắn buông ra giờ phút này thì cậu sẽ đi mất ngay lập tức.

"Sai cái gì nữa? Buông tôi ra, đừng nổi điên ở đây mất mặt lắm!"

Beomgyu quát khẽ, cậu nhận thấy đã gây sự chú ý với một số người, nếu đám đông tới nhanh hơn nữa thì ngày mai cậu sẽ được lên báo cùng ngôi sao nổi tiếng, rất chê, cậu không muốn điều đó xảy ra.

"Anh sai hết.. sai thật rồi.."

"Ừ anh đâu có đúng, tôi chấp nhận anh sai, giờ buông ra, tôi còn việc phải làm."

Với giọng điệu khó chịu, Beomgyu không khỏi thốt ra những lời lẽ làm Yeonjun thậm chí còn tổn thương hơn nữa, nhưng cậu rất bực mình khi hắn rình rập ở chỗ nào đó rồi ngay lúc cậu chẳng kịp phòng bị thì lao đến ôm chầm lấy từ phía sau rồi khóc lóc như một kẻ thần kinh.

Yeonjun không trả lời, chỉ còn tiếng sụt sịt thổn thức của hắn truyền vào tai Beomgyu, và cậu thấy như vai áo mình đã thấm ướt một mảng. Ngay bên dưới toà nhà ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn hai người, bởi cảnh tượng lúc bấy giờ bắt mắt như một phân đoạn trong phim romcom.

"Ai ở phía sau kia? Trông giống Choi Yeonjun quá.."

"Ừ giống nhỉ, chiều cao cũng tương đồng."

Đã bắt đầu có vài tiếng xì xầm nhận ra người lớn hơn.

"Ôi thật là.."

Beomgyu tức thật sự, nếu được, cậu sẽ đấm cho kẻ không biết điều này vài cái.

Cố sức giằng khỏi cái ôm của người nọ, nhanh chóng cởi bỏ chiếc mũ của mình đội lên đầu hắn và kéo vành mũ xuống thật thấp, đoạn, Beomgyu nắm lấy cổ tay Yeonjun và lôi hắn chạy thật nhanh vào thang máy lên nhà mình, tất cả những điều này là vì danh tiếng của cậu, và vì cậu không muốn bị lên cùng một trang tiêu đề với hắn.

Yeonjun chưa từng nghĩ mình sẽ được vào nhà mới của Beomgyu bằng cách này, căn hộ nhỏ với gam màu vàng nhạt và cách trang trí cổ điển đậm nét của Beomgyu, mọi thứ đều vô cùng ấm cúng tương tự như chủ nhân của nó, hắn cúi gằm mặt chôn thân mình ở sô pha, cảm giác xấu hổ đang bắt đầu vây lấy hắn, rồi hắn lại không khỏi lén đưa mắt nhìn quanh, thầm nghĩ rằng tại nơi không có sự phiền nhiễu của hắn, cậu đang sống một cuộc sống thật yên bình.

Beomgyu đặt trước mặt Yeonjun một cốc nước lọc, sau vài giây im lặng, cậu hỏi:

"Nín được chưa?"

"Dạ.. nín được.."

Nhưng hắn sắp sửa oà lên lần nữa nếu cậu muốn hỏi hắn lý do khóc nhiều như thế là gì.

"Rồi. Trình bày lý do?"

"..."

"?"

"Này! Nhà tôi không phải chỗ để anh khóc nhè mãi như thế nhé! Anh muốn trù ai???"

Beomgyu phát khùng bởi những tiếng thút thít bắt đầu tiếp tục.

"A-anh xin lỗi.. anh không.."

Yeonjun đau lòng quá, hắn chỉ đơn giản chẳng ngăn được đủ loại xúc cảm đua nhau đổ ập đến hắn như lúc này, hắn phải làm sao đây? Hắn không biết phải như thế nào thì mới tốt nữa.

Hắn đã nhận được một bộ gốm sứ được làm thủ công rất tỉ mỉ với hoạ tiết trang trí đại diện cho chính hắn là một chú cáo sa mạc cười tít mắt từ Beomgyu vài ngày trước, cậu dùng chuyển phát gửi đến tận nhà cho hắn. Đương nhiên là Yeonjun rất cảm động, có lẽ chỉ duy cảm động và vui mừng thôi vì món quà được gửi đến trước sinh nhật hắn vài ngày, nhưng phần tội lỗi đã đến với hắn hôm nay, vào đúng sinh nhật hắn khi bản thân vô tình bị Choi Soobin lôi vào workshop nọ.

"Mau vào đây, để em chọn cho mấy món làm quà! Chỗ này gần đây nổi tiếng trên mạng lắm đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro