15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lý Yeonjun sẽ không suy nghĩ gì nhiều, hắn phó mặc cho cậu em kém một tuổi muốn đưa mình đi đâu thì đi vì biết rằng Soobin chỉ đang tìm cách để giúp hắn thoải mái hơn, dù sao đi nữa thì chỉ từ khi kết hôn với Beomgyu, ngày sinh nhật đối với hắn mới có thêm một tầng ý nghĩa, còn thật lâu thật lâu về trước hắn xem sinh nhật cũng chỉ là một ngày đơn giản như mọi ngày.

Vào ngày này, Yeonjun có thể biết ơn, có thể hạnh phúc khi được các thành viên cùng người hâm mộ gửi những những lời chúc và những món quà tốt đẹp, có thể hắn sẽ khá vui vẻ vào thời điểm chủ tịch gửi cho hắn một khoản lì xì dày thay cho lời chúc, cũng có thể hắn sẽ tiệc tùng quên lối để rồi cuối ngày về lại căn nhà vắng vẫn chỉ riêng hắn độc lai độc vãng.

Từ khi có Beomgyu bên cạnh, mọi chuyện đã thay đổi nhiều hơn.

Sáng sớm ngày này vừa tỉnh giấc xuống nhà hắn đã được ăn một bát canh rong biển nóng hổi ngon lành, cậu sẽ dành đến hắn những món quà mang ý nghĩa đặc biệt và mang đậm phong cách riêng mình, Beomgyu sẽ ngồi bên đợi hắn ăn xong mới gửi lời chúc đến hắn, thứ mà đối với Yeonjun bấy giờ là điều diệu kỳ nhất mà có lẽ từ giờ hắn chẳng còn cơ hội nào được nghe. Sau đó, cậu sẽ tiễn hắn ra cửa, mỗi người đều làm việc riêng của mình, hắn là người nổi tiếng nên khi có lịch trình thì dù có là sinh nhật vẫn phải chạy show, rồi tiếp tục dù muốn dù không vẫn phải đối mặt với những bữa tiệc mà người xung quanh tổ chức cho hắn gọi là chúc mừng.

Chỉ có điều, khi ngày tàn đêm muộn, ở nhà vẫn luôn có ngọn đèn riêng được bật chờ đợi Yeonjun quay về. Beomgyu sẽ luôn dành cho hắn một chiếc ôm vào cuối ngày và vỗ về nỗi trống vắng của hắn, hơn ai hết, cậu luôn lắng nghe và thấu hiểu.

Nếu nói rằng cuộc hôn nhân giữa Yeonjun và Beomgyu là sự thất bại tràn trề khi kỷ niệm chung của cả hai ít đến đáng thương thì không hoàn toàn đúng. Thói quen vốn dĩ luôn là một thứ đáng sợ, nó len lỏi đến từng ngõ ngách trong mọi khung bậc cảm xúc của con người, và thói quen chính xác mà nói cũng là một loại kỷ niệm.

Xung quanh Choi Yeonjun giờ đây bốn bề đều là hình bóng Beomgyu, đâu đâu cũng toàn là cậu, thế nên, khi trùng hợp sinh nhật hắn diễn ra vào một ngày cả nhóm được nghỉ ngơi, Choi Soobin đương nhiên sẽ không dám để Yeonjun một mình ở nhà, anh muốn đưa hắn ra ngoài cho khuây khoả nhằm cứu rỗi một chút linh hồn cằn cỗi đến đáng thương.

"Nghĩ gì thế? Vào nhanh nào!! Em đã phải đặt trước mấy ngày người ta mới dành ra ba mươi phút mở cửa muộn hơn ngày thường để tiếp đón chúng ta đấy!" Soobin thoáng thấy người phía sau chậm hơn mình mấy nhịp, anh không khỏi thúc giục.

"H-hả? À.. ừ.."

Yeonjun giật mình bước vội theo Soobin, hắn chần chờ bởi lẽ vừa nhớ ra được tại chính con đường này, cách đây hơn nửa năm, đây là nơi mà hắn đã gặp Beomgyu đi cùng một người khác, là thời điểm mà cậu ôm đủ thất vọng về hắn rồi bất chấp trả lại cho hắn một cú thật đau để tận bây giờ vẫn dai dẳng, thi thoảng còn quặn thắt từng cơn.

Không biết Beomgyu và người con trai đấy thời gian qua đã tiến triển vượt hơn mức tình bạn bình thường hay là chưa, cậu vẫn còn được người ta đưa đón đều đặn hay là không, mà chắc câu trả lời là có, bởi Beomgyu vẫn vui vẻ lạc quan qua những lần từ phía xa hắn thấy cậu ra khỏi nhà rồi lại được xe đưa về tận cửa. Nếu Beomgyu thật sự có hạnh phúc mới thì sự níu giữ phiền toái bằng tấm giấy trên danh nghĩa của Yeonjun và cậu hẳn không còn tác dụng gì nữa rồi, ngày mà hắn nên chấp nhận sự thật mình vĩnh viễn không còn Beomgyu sớm sẽ đến mà thôi.

Soobin không biết về đống suy nghĩ ngổn ngang của người anh cùng nhóm, anh chỉ tự mình nói chuyện với chủ tiệm trước rồi mới đưa Yeonjun đi xung quanh tham quan một vòng, đúng thật nơi đây trở thành địa điểm nổi tiếng cũng có lý do cả, những sản phẩm trưng bày đều rất đặc sắc và không gian được trang trí rất đẹp, rất ấm cúng.

"Sao rồi, chọn được món nào anh thích chưa?" Soobin thích thú hỏi, còn có ý định nếu sau này giải nghệ về vườn, anh sẽ vào đây mua một lố sản phẩm về trưng bày cho quán cà phê nhỏ của mình, thật sự mọi ly tách cho đến từng chiếc chậu hoa ở cửa hàng này đều mang một nét nghệ thuật riêng biệt và khiến người ta nhớ mãi.

Yeonjun vẫn đang nhìn quanh, hắn thật sự không tập trung nổi vào bất kì món hàng nào, đẹp thì có đẹp nhưng hắn lại không có niềm yêu thích lớn lao gì với chúng như Choi Soobin, và hắn sẽ vẫn giữ nguyên quan điểm ấy cho đến khi ánh mắt chạm đến bộ sản phẩm được trưng bày nơi góc khuất của tiệm vài phút sau đó.

"Anh muốn cái này." Hắn chỉ vào nó, một bộ sản phẩm tráng sứ với hoạ tiết cáo sa mạc và gấu Teddy, nét vẽ tương đồng với bộ mà Beomgyu tặng hắn vài ngày trước vẫn đang được trưng bày một cách nâng niu ở nhà, hẳn là mấy món này cùng một bộ sưu tập với nhau.

"Xin thứ lỗi, mong quý khách thông cảm chọn mặt hàng khác, đây là sản phẩm trưng bày không bán được ạ." Một giọng nói lạ xen ngang.

Trước khi Soobin kịp đi tìm chủ tiệm để hỏi giá thì người nọ đã tự đến gần và từ chối trước.

"Tại sao?"

Yeonjun vừa hỏi vừa quay người lại, và khi nhìn thấy người đối diện lúc này, cổ họng hắn như nghẹn cứng không nói được bất cứ lời nào. Thật kỳ lạ khi sự ghen tuông vẫn đang tuôn trào trong hắn, nhưng hành vi cư xử như một thằng côn đồ đã không còn muốn bùng lên nữa. Có vẻ như bạn trai mới của Beomgyu là chủ cửa hàng này, thế nên ngày đó cậu xuất hiện phía trước cửa tiệm cùng anh ta là điều dễ hiểu.

"Người làm ra sản phẩm đã tặng cho chúng tôi làm hàng trưng bày và yêu cầu tiệm không được kinh doanh nó."

"Thật bất ngờ khi đây luôn là món mà khách đến tham quan hỏi giá nên chúng tôi đã phải chuyển Y&B vào góc khuất để giảm bớt lời từ chối phải nói với khách hàng." Thanh niên chủ tiệm giải thích.

Y&B..

Mấy khớp ngón tay Yeonjun bắt đầu run rẩy, việc nghe đến tên và nhớ về bộ quà tặng ở nhà làm điều gì đó loé lên trong đầu, mà thậm chí hắn còn chẳng dám nghĩ tới nếu đó là sự thật. Nhưng mà đời thường luôn ác với người ta như thế, câu hỏi tiếp theo của Soobin đặt ra chính xác đánh Choi Yeonjun tan tác.

"Chỗ các cậu còn đặt tên cho sản phẩm luôn cơ à?"

"Chúng tôi không, nhưng người làm ra Y&B vì đã đặt rất nhiều tâm huyết vào đứa con đầu lòng của mình nên mới tìm một cái tên riêng cho nó."

"Nếu đưa nhiều sự tận tâm vào như vậy thì lý do gì để người này quyết định không đem đứa con tinh thần của mình về nhà mà chọn cách để lại cho các cậu làm hàng trưng bày như thế?"

"Tôi cũng không biết, cậu ấy nói không phù hợp nữa nên đã bắt tay vào làm một bộ khác."

"Vậy bộ kia có ở đây không? Tôi muốn xem thử, hẳn là cũng đẹp như thế này đúng chứ?"

"Cậu ấy mang bộ kia về rồi. Không đẹp, cá nhân tôi thấy không đẹp như Y&B dù thời gian hoàn thành nhanh hơn bởi chủ nhân của nó đã trở nên chuyên nghiệp hơn thời gian đầu."

————

Yeonjun ra khỏi cửa hàng ấy bằng cách nào hắn cũng không rõ, hắn chỉ biết bản thân dường như mất nhận thức ngay sau khi dúi chìa khoá xe cho Choi Soobin và bắt đầu chôn mình nơi ghế phụ lái với đôi mắt nhắm nghiền.

"Anh đưa em địa chỉ, thả anh xuống đấy và lái xe anh đi."

"Còn anh thì sao?"

"Anh tự tìm cách về được."

"Anh nghĩ mình bây giờ không ổn để có thể lái xe an toàn không gây tai nạn."

"Anh khó chịu chỗ nào thế? Mới nãy vẫn khoẻ cơ mà, có muốn đến bệnh viện trước không?"

"Không."

"Vậy thì tại sao-"

"Rồi anh sẽ kể em nghe, chỉ là không phải hôm nay, được chứ Soobin?"

"Được rồi.."

Choi Soobin không còn cách nào ngoài việc im lặng lái xe đến đích và để Yeonjun có một khoảng thời gian tự do để chìm vào thế giới của riêng mình. Hạ cửa sổ xuống vài inch đón gió trời kệ cho cái lạnh sang thu đập vào người không dễ chịu gì chiếc xe đang di chuyển với tốc độ nhanh chóng mặt, thế nhưng chỉ như thế Yeonjun mới lấy lại được hô hấp, và cũng chỉ có thế hắn mới giữ cho mình tỉnh táo không bật khóc tại chỗ được.

Chủ workshop đã kể cho hai người bọn hắn nghe về một khách hàng kỳ lạ của mình. Người này được bạn của cậu ta giới thiệu mới biết đến tiệm, thái độ học tập của cậu ấy vô cùng chăm chỉ, không ngại nắng mưa mà mỗi ngày đều đến rất đúng giờ, cặm cụi làm theo hướng dẫn cho đến khi tự mình có thể xoay sở với những thao tác làm gốm. Cậu ấy đã huỷ bỏ rất nhiều sản phẩm mới tạo ra được Y&B hoàn hảo, thế nhưng khi hoàn thành được nó, cậu ấy lại vắng mặt đâu đó hết một thời gian mà không mang đứa con tinh thần của mình về nhà. Ngày vị khách này quay lại, cậu đã đề nghị làm một bộ quà mới còn Y&B thì tặng lại cho cửa hàng.

Beomgyu đã cho hình vẽ Teddy bear biến mất.

Yeonjun ước gì mình được phép chìm sâu xuống vực thẳm khi nhớ lại về đêm hôm đó, lần này hắn đứng ở góc nhìn Thượng Đế để thấy sự hiểu lầm cùng vẻ nghi kị ngu xuẩn của mình đã làm tổn thương Beomgyu ra sao và đôi mắt nhuốm bi thương tan nát nhưng vẫn cố giữ lại chút kiêu hãnh của bản thân nơi cậu đã nhìn vào hắn một cách kiên cường như thế nào.

Hắn biết mình không xứng, một chút cũng không.

Dẫu là như thế nhưng kẻ tội đồ là hắn đây vẫn không ngăn nổi chính mình lao về phía Beomgyu khi bắt gặp dáng hình thân thương và lập tức siết lấy cậu. Hắn vùi mặt nơi cổ áo người thấp hơn, nghẹn ngào nhận sai liên tục và chẳng cản được sự yếu đuối tiếp tục dâng trào, nước mắt liên tiếp tuôn như mưa giữa niềm hối hận chồng chất. Hắn mặt dày là thế đã làm cậu mất mặt biết bao nhiêu.

Giờ phút này, tại nhà riêng của Beomgyu và đối diện với cậu, hắn buộc phải đưa tay quệt đi lệ nhoà, cố giữ cho giọng không còn run rẩy nghẹn ngào và thú nhận:

"Anh đã thấy Y&B.. ở workshop.."

"Thì?" Beomgyu nhướng mày dửng dưng.

"Anh xin lỗi.."

"Đừng xin lỗi nữa, qua cả rồi."

"Nhưng anh vẫn muốn xin lỗi.. Anh sai nhiều lắm Beomie ơi!"

"Có thể nào nữa không em?"

"Có thể gì?"

"Xin em. Xin em cho anh được sửa sai, được chuộc hết mọi lỗi lầm mà anh đã trót để em chịu đựng quá lâu."

"Em ơi, anh biết mình chẳng còn tư cách gì để mong cầu tình yêu từ Beomie nữa, nhưng van em đừng đẩy anh ra mà hãy xem anh như một trong những người theo đuổi đang cố chút sức lực của mình để lấy lòng em là được.."

"Beomie có thể đánh anh, mắng anh đều được hết, em cũng có thể tiếp nhận những người khác, người nào đó trót phải lòng em. Anh xin hứa sẽ không cuồng nộ dù chỉ một chút, anh biết mình không xứng để xin xỏ bất kì điều gì, nhưng mà.. Xin em hãy để anh được đối tốt với em và cho phép anh làm những điều mà anh quá sai sót và bỏ lỡ.."

Beomgyu không trả lời, cậu chỉ lẳng lặng mà nhìn hắn, cái nhìn trực diện, xoáy sâu như đang tìm tòi xem lời hắn thốt ra bao nhiêu là thật và bao nhiêu phần là dối trá.

Yeonjun sợ, đương nhiên hắn phải sợ, hắn sợ sự ghét bỏ của cậu, nhưng nếu cả đời này về sau cứ mãi sợ hãi, thì ai sẽ dám yêu ai nữa đây. Sợ hãi, nhưng hắn phải tin rằng trên đời này vẫn còn cơ hội cho những kẻ có lỗi tìm kiếm thứ gọi là trọn đời, chỉ có như thế người ta mới có cơ hội tìm được hạnh phúc một lần nữa. Hoặc không hạnh phúc thì chuộc tội và nhìn người mình yêu hạnh phúc, ít nhất có một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm là đã quá đủ rồi.

"Làm vậy ích gì hả Yeonjun? Để anh nhẹ lòng hơn hay là tôi?"

"A-anh cũng không bi-"

"Chắc chắn không phải tôi." Beomgyu nói thẳng.

"Anh biết không, đôi khi sự thật được phơi bày quá trễ và nỗi hối hận đầy đủ đến quá muộn nên tôi mới càng đau lòng khó chấp nhận là vậy. Anh của vài tháng trước vẫn chỉ nghĩ nguyên nhân tôi rời xa và khó tha thứ cho anh là vì sự hời hợt của anh trong hôn nhân đôi ta, về việc ngoại tình, về lần bạo lực gia đình suýt nữa thì xảy ra."

"Cũng đúng, nhưng nó không đau bằng khi mà anh chà đạp lên nhân phẩm của tôi, xem tôi như thứ không ra gì, muốn kiểm soát tôi trong mọi hành động và hiểu lầm tôi vì muốn trả thù anh mà biến mình trở thành một kẻ như anh!"

Beomgyu đã khóc, cậu không cố nuốt ngược vào trong nữa, tuy nhiên, cậu chỉ đứng đó mặc nước mắt mình tuôn rơi và từ chối ngay lập tức khi Choi Yeonjun muốn đứng lên đến gần mình.

"Đừng đến đây!"

"Beomie à.."

"Anh phải để tôi nói!"

"Bởi vì tôi yêu anh, bởi vì tôi quan tâm anh, nên tất cả những gì anh làm, sự thật được phát hiện muộn màng từ anh mới càng khó chấp nhận như vậy.. Tôi từng lừa mình dối người, gắng sức che mờ mắt mình tìm một lý do để ở lại bên anh. Nhưng thời gian càng dài, thì vết xé ấy lại càng lớn, và rồi lâu ngày trở thành khối u nhọt. Yêu anh thêm một ngày, tôi lại đau thêm một ngày.."

Cho đến hôm nay cơn đau vẫn chưa dứt. "Tôi thật sự không biết phải nên làm thế nào với anh cả.. Tại sao anh cứ đến gần tôi, tại sao anh cứ liên tục xé toạc vết rách trong tôi?? Anh muốn tôi phải làm gì đây hả Yeonjun??"

"Không, Beomie à, em không cần phải làm gì cả.. Hãy để anh, anh làm hết.."

Yeonjun quỳ xuống, cố chạm lấy tay Beomgyu và áp lên má mình, cứng đầu cứng cổ nắm giữ thật chắc hơi ấm từ lòng bàn tay khi cậu muốn thu hồi lại.

"Được không em?"

"Làm gì vậy? Khó coi-"

Hắn biết bây giờ có lẽ rằng trông hắn thật hèn mọn và xấu xí, nhưng tình yêu đôi lúc sẽ là như thế, và giây phút này hắn nguyện trở nên hèn mọn vì người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro