16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If we'd go again all the way from the start
I would try to change the things that killed our love
Your pride has built a wall, so strong, that I can't get through
Is there really no chance to start once again?
I'm still loving you"
- Still Loving You - Scorpions

--------

Choi Yeonjun nắm chặt điện thoại trong tay, cứ ba phút lại cầm lên một lần để kiểm tra nhưng trái với sự kỳ vọng của hắn, nó vẫn im lìm chẳng có một âm báo nào vang lên cả.

"Đừng nhấp nhổm nữa anh, ngồi yên em xem nào!" Soobin đang chơi game bị hắn làm phân tâm nên vừa bị địch xử xong một mạng.

"Ảnh nói đúng rồi đó. Mai lại có tin đồn Choi Yeonjun bị trĩ đầy trên internet cho mà coi." Taehyun chọc ghẹo, cậu ngồi bắt chéo chân, mắt nhìn qua ô cửa kính đẫm nước.

Yeonjun cười khổ, do đã quen với việc bị các thành viên trêu chọc nên không có gì là khó chịu, hắn nói:

"Nhưng mà anh không yên tâm á. Bình thường em ấy không như vậy mà!"

"Là bình thường Beomgyu hyung không ngó lơ anh hả?" Kai nhét một miếng snack vào miệng hắn, cậu nhóc hỏi.

"Có." Làm gì mà có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế chứ.

"Vậy thì khác sao?" Taehyun nhướng một bên mày.

"Tần suất khác. Bình thường dù em ấy có bơ anh thì vẫn trả lời vài tin nhắn một ngày. Nhưng hôm nay cả ngày Beomgyu không trả lời anh tin nào cả."

Từ sau hôm hắn hối lỗi và xin cơ hội một cách đầy chân thành ở nhà cậu, tuy Beomgyu vẫn không nói gì, nhưng tình hình có lẽ đã khá khẩm hơn một chút khi cậu đã chịu đưa Yeonjun ra khỏi danh sách đen và bắt đầu trả lời những tin nhắn của hắn. Dù giọng điệu vẫn lạnh lùng lắm, nhưng vậy đã vượt ngoài mong đợi của Yeonjun rồi, hắn đâu dám mong mỏi gì hơn nữa.

Bây giờ thứ mà hắn cần có là thời gian, để mà hắn có thể dần tạo dựng lại niềm tin do chính tay hắn đạp đổ và mang tình yêu trong Beomgyu lần nữa quay trở về. Bao lâu cũng được, muộn cũng không sao, dù sao đi nữa thì hắn còn cả đời này để chờ.

"Đâu? Nhắn gì cho em xem thử nào?"

Choi Soobin thoát khỏi trận game, giật luôn điện thoại của Yeonjun rồi cùng hai cậu nhóc chụm đầu lại xem tin nhắn, ý đồ định mở một buổi tư vấn tình cảm lứa đôi, vì dù sao đi nữa đã hết giờ tập mà cả bọn, hoặc đúng hơn là cả toà nhà đều đang bị bế môn toả cản do cơn bão bất ngờ ập đến chiều nay nên họ đang vô cùng rảnh rỗi.

"..."

"Mẹ kiếp!"

"Sao toàn ăn cơm không vậy?"

"Em mà là Beomgyu hyung em cũng không thèm trả lời đâu!" Kai nói nhỏ, dù là sự thật nhưng cậu nhóc cũng không muốn anh mình bị tổn thương.

"Vài ngày nữa bị vào danh sách chặn tiếp thì đừng có khóc với tụi này nha."

Choi Yeonjun xem lại mớ tin nhắn nhạt nhẽo mà mình gửi đi, hắn thấy cũng đúng, nếu là hắn thì hắn cũng không muốn trả lời lại đâu, nhưng thật sự thì hắn không biết nói gì khác, vì đối với Beomgyu, hiện giờ hắn còn thua cả một đối tượng theo đuổi tán tỉnh phiền toái, cậu ghét hắn thế cơ mà lại chịu phản hồi lại vài ba câu đã tốt rồi, hắn thì sợ mình nói nhiều hơn một chút, vượt qua ranh giới hơn một chút thì tất cả lại đổ sông đổ biển cả.

Niềm kiêu hãnh của Choi Beomgyu đã xây lên một bức tường vô cùng kiên cố mà hắn không sao vượt qua được.

"Nhưng mà mọi ngày Beomie vẫn trả lời anh.."

Taehyun vô tình lướt tay lên một chút, quả thật Beomgyu vẫn trả lời. Dù là cộc lốc nhưng vẫn có đôi dòng phản hồi lại tin nhắn của Yeonjun.

"Nếu anh lo lắng vậy sao không gọi điện xem thử?"

"Anh cũng muốn.. nhưng mà.."

"Nhưng cái gì?"

"Anh sợ."

"Sợ cái gì nữa mà sợ? Cậu ấy chịu trả lời mớ tin nhắn nhạt hơn nước lọc này của anh đã là ngoài kỳ vọng rồi. Thêm một cuộc gọi cũng không làm cậu ấy chán anh hơn bao nhiêu đâu!" Soobin thở dài. Anh đã nghe Yeonjun kể về chuyện hôm ấy, và anh không hiểu cứ thế này thì làm sao mà hắn có thể theo đuổi lại được vợ mình cơ chứ.

"Vậy, vậy anh gọi thử xem sao ha?" Yeonjun lấy lại điện thoại, hắn ngập ngừng.

"Ừ, gọi đi, nói cho cậu ấy biết anh lo lắng như nào, nhanh lên! Làm Beomgyu cảm động đi!"

Yeonjun hít một hơi thật sâu rồi chạm tay vào nút gọi đi, trống ngực cứ đập liên hồi. Hắn hồi hộp đến nỗi các khớp ngón tay như căng ra, da đầu cũng tê rần theo từng tiếng tút tút kéo dài vọng vào màng nhĩ.

Ban đầu hắn nghĩ Beomgyu sẽ từ chối cuộc gọi, nhưng khi đi đến những hồi chuông cuối cùng, thì hắn lại nghĩ có lẽ cậu thật sự bận gì đó nên không nghe máy được.

Cảm giác hụt hẫng kéo đến, ấy rồi Choi Yeonjun lại tự an ủi, rằng vợ hắn giờ đây là producer đắt giá và rất là bận rộn, cậu cũng đã mở rộng mối quan hệ của mình và giao du với nhiều bạn bè hơn. Trên cả những điều ấy thì hắn đã không còn nằm trong danh sách quan trọng cần được ưu tiên của cậu từ lâu, nên có lẽ sau khi cuộc gọi này đến hồi kết, hắn tốt nhất nên im lặng mà đợi chứ không nên làm phiền khiến Beomgyu chán ghét nữa.

Ngay khi tiếng chuông sắp kết thúc, màn hình bất ngờ chuyển sang đếm thời gian cuộc gọi được kết nối.

"Beomie.. Beomie à.."

"Ừ?"

Dưới ba đôi mắt chăm chú quan sát, Yeonjun không kịp nghĩ đã bật thốt một câu làm không chỉ các thành viên mà đến chính hắn cũng muốn đánh mình một trận:

"Em ăn cơm chưa?"

"..."

"Bộ ổng đói lắm hả gì á?" Kai lẩm bẩm.

Bằng vẻ mặt không còn gì để nói, cả ba đồng loạt quay lại với việc giải trí của riêng mình và không ai trông đợi gì hơn ở Choi Yeonjun nữa. Cỡ này chỉ có bị chửi một trận rồi cúp máy thôi.

"Chưa.."

Ngoài ý muốn, Beomgyu lại trả lời câu hỏi của hắn, nhưng giọng cậu có chút gì đó khác biệt và Yeonjun nhanh chóng nhận ra, dù chỉ qua một từ ngắn ngủi.

"Em không khoẻ hở Beomie?

"Cũng không đến nỗi thế."

"Beomie bị cảm rồi đúng không? Em ăn gì để anh đặt? Hay là anh mua sang? Phải ăn chút gì xong uống thuốc mới khoẻ được."

"Đừng.." đầu bên kia, Beomgyu nói chuyện khó khăn vì cổ họng đau rát. Cậu đáp gọn lỏn, nếu là ngày thường thì cá là Yeonjun sẽ thấy tủi thân, nhưng giờ hắn lo lắng cho Beomgyu đến nỗi còn quan tâm tủi hay không tủi làm gì nữa.

"Em yên tâm anh chỉ treo ở cửa thôi, anh không vào làm phiền em đâu. Chỉ là anh muốn mua.."

"Đừng đặt, mưa to quá ship không chỗ nào nhận đơn cả."

"Giờ tôi không ở nhà, đừng mua qua, nguy hiểm."

Beomgyu thở dài, nếu không phải vì thời tiết trớ trêu thì cậu đâu có tệ đến nỗi không biết tự chăm sóc mình.

Choi Yeonjun sắp xếp lại những thông tin vừa nhận được và thông qua giọng nói thều thào chẳng ra hơi vô cùng khó nhọc của Beomgyu, hắn rút ra được một kết luận.

"Em đang ở studio phải không Beomie?"

"Chờ anh một chút."

"Này! Không cần.."

"Anh sẽ lái chậm, đừng lo lắng."

"Em giữ máy nhé, khi nào anh đến thì mở cửa."

—————

Beomgyu buông điện thoại, cậu đổ gục xuống bàn. Thật ra cậu đã thấy khó chịu từ sáng nhưng nghĩ chỉ là cảm vặt thôi và thân thể khoẻ mạnh này sẽ lướt qua được. Nào ngờ đến tầm trưa thì phát sốt, cả người bắt đầu run rẩy, lại cố sức chỉnh sửa cho xong bài hát để bàn giao cho khách hàng kịp thời hạn mà quên mất thời gian. Chập tối, bão bất ngờ đổ bộ, mọi tuyến đường đều bị bao phủ bởi mưa to. Cậu đã thử đặt xe, đặt thức ăn và thuốc nhưng đơn hàng đều bị từ chối với lý do giao thông không thuận tiện. Sau cùng, xem lại chỗ tin nhắn với một loạt nội dung y hệt nhau từ Yeonjun, Beomgyu không khỏi bật cười yếu ớt, cả ngày nay cậu vì cơ thể mệt mỏi và tập trung quá nhiều vào công việc đã quên mất hắn, chắc là con người nhạt nhẽo này trong lúc chờ đợi sẽ nghĩ tới việc bị cậu ghét hay đại loại gì đó tương tự như thế.

Yeonjun gọi đến vào lúc Beomgyu đang định soạn tin nhắn trả lời. Và việc hắn bất ngờ gọi làm cậu có chút sững sờ không biết nên quyết định thế nào nên thời gian bắt máy mới lâu như vậy. Vì không chỉ Yeonjun, mà cả cậu cũng không biết mình nên nói gì với hắn.

Choi Yeonjun sẽ không biết được, câu đầu tiên mà hắn nói sau một thời gian dài cả hai chưa từng nói chuyện điện thoại với nhau đã làm Beomgyu phải nhoẻn miệng cười dù sức khỏe đang suy kiệt.

Quay lại phòng tập để lục tủ y tế tìm thuốc hạ sốt khẩn cấp, sau đó Yeonjun nhanh chóng di chuyển đến canteen công ty mua thức ăn mang đi. Hắn bỏ lại ba thành viên với cặp mắt khích lệ cùng tự hào và cả mười phần lo lắng.

"Hyung của chúng ta giỏi lắm! Nhưng nhớ chú ý an toàn anh nhá!"

Aston Martin lao ra khỏi tầng hầm, đâm xuyên màn mưa trắng xoá. Yeonjun biết việc hắn đang làm không hề an toàn và sẽ chẳng ai khen ngợi, nhưng đối với hắn, quan trọng hơn hết vẫn là Beomgyu. Hắn không thể đợi được đến khi mưa dứt và đổi lại là Beomgyu quý giá của hắn đang ở một mình với tình hình sức khoẻ tệ như vậy.

"Beomie, Beomie ơi? Em còn ở đó không?"

Beomgyu mơ màng tỉnh giấc vì âm thanh vang lên trong điện thoại. Đầu cậu đau, mi mắt trĩu nặng, hơi thở nóng bừng và đã thiếp đi được đâu đó vài chục phút mà quên cả việc phải tắt máy, chứ vốn dĩ cậu không định nghe theo lời Yeonjun mà giữ yên như thế.

"Ừm.."

"Anh đến rồi, bé mở cửa cho anh nhé? Em có gượng dậy nổi không ạ?" Hắn vừa lo cuống lên lại vừa dùng giọng dịu dàng mà đối đáp với Beomgyu.

"Mật khẩu là sinh nhật tôi.."

Tiếng tít tít của khoá cửa truyền đến. Beomgyu ngắt cuộc gọi, sau đó là Yeonjun với túi to túi nhỏ trên tay tiến vào. Hwang Hyunjin đã bán đứng chỗ ở của cậu thì không lý do gì lại không chỉ nốt chỗ cậu làm việc, thế nên chuyện tại sao hắn biết được địa chỉ không nằm trong phạm vi thắc mắc của Beomgyu.

Cậu vẫn nằm đấy, gò má nóng hổi áp xuống mặt bàn, tóc mái loà xoà trước trán. Có lẽ khi cơ thể ốm yếu, người ta sẽ nảy sinh cảm giác dựa dẫm nhiều hơn, lúc này Beomgyu không có hơi sức nào để kháng cự với Yeonjun nữa, cậu để hắn đến chăm sóc mình, trộm cho phép đứa trẻ bên trong mình tuỳ ý càn quấy một lần.

"Sao mà nóng thế này.." Yeonjun đặt mấy chiếc túi lên bàn và tiến đến đưa tay áp lên vùng trán mịn màng của Beomgyu, hắn không khỏi cau mày.

"Nào, bé ngoan, chúng ta sang kia nằm cho thoải mái hơn nha!"

Choi Yeonjun thì thầm, đoạn hắn bế bổng cả người Beomgyu lên và đi đến chiếc ghế dài trong góc. Hẳn là cậu đã mệt đến độ không di chuyển nổi nữa rồi. Sau chuyện này hắn chấp nhận bị đưa vào danh sách đen thêm lần nữa vì dám chạm vào cậu quá nhiều, nhưng trước mắt thì cứ thế này đã.

Sao lại nhẹ như thế..

Đặt người nhỏ hơn nằm xuống rồi gạt mớ tóc mái có phần hơi dài sang hai bên, Yeonjun xé miếng dán hạ sốt đặt lên trán Beomgyu, hydrogel lành lạnh bắt đầu thực hiện chức năng hút nhiệt giúp cậu dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên, hai má Beomgyu vẫn nóng bừng, ửng hồng, đến cả môi cũng đỏ mọng lên, cậu xinh đẹp nhưng toát lên vẻ ốm yếu làm người bên cạnh xót xa biết bao.

Yeonjun rót nước, hắn thả viên sủi mà mình thường dùng để dập cơn sốt bất chợt mỗi lần concert vào cốc.

"Beomie uống miếng nước nha."

"Anh mới bỏ cái gì vô đó?"

"À thì, cái này tuy là thuốc nhưng dễ uống lắm." Hắn gãi đầu, vừa định lừa cậu rằng đây là nước trái cây.

"Đắng không?" Beomgyu không muốn hợp tác khi nghĩ đến mùi vị khó chịu lạ lẫm sắp trôi tuột xuống cổ họng.

"Không đắng đâu mà. Anh hứa." Yeonjun dỗ dành. Chả biết cậu có thèm tin lời hắn hứa hay không nữa.

"Hứa sao?"

"Đắng thì bé đánh anh?" Chắc như này được coi như lời hứa uy tín nhất rồi đi.

"Tôi đánh thật đấy."

"Dạ, đánh thật."

"..."

Beomgyu sau vài phút vùng vằng rốt cuộc thoả hiệp, cậu uống thuốc, sau đó thì Yeonjun đút cho cậu một chén canh sườn. Trông thấy mấy cục sườn, sự chống đối (thật ra là làm nũng) của một người bệnh lại bắt đầu dâng lên.

"Tại sao là canh sườn?"

Mọi giác quan trên người đều đình công đến cả việc ăn cũng lười, thế mà cái tên này còn bắt cậu nhai sườn?

"Anh xin lỗi.. Bữa tối trong canteen công ty không có cháo ạ.."

"Không ăn."

"Em bé ơi ăn một chút ra mồ hôi mới khoẻ được mà.. Anh xé thịt nhỏ ra cho Beomie nha? Chịu khó một xíu thôi, tí nữa về nhà anh nấu cháo cho em nhé?"

"Cháo gì?"

"Beomie thích ăn gì thì nấu cái đó ạ."

"Hải sản đi."

"..."

"N-nếu anh nấu cái đó.. bé có úp bát cháo lên đầu anh không ạ?"

"Có!"

"Dạ.. Bé thích là được."

"Nên đừng có nấu hải sản."

"Dạ.. Beomie há miệng ra nào. A-aaa"

Ngôi sao nhạc rock Choi Yeonjun với hàng triệu người hâm mộ lúc này vừa bận bịu xé nhỏ thịt sườn vừa dỗ cho đứa trẻ trong Beomgyu ngoan ngoãn nghe lời. Bỗng dưng hắn lại thấy vui, tất nhiên là hắn không mong cậu sẽ bị ốm, nhưng mà hắn thật sự vui khi được làm những điều này, hơn hết là được gần gũi với Beomgyu, điều mà thường ngày hắn có mơ cũng chả dám.

Giá mà vào một ngày bình thường nào đó, anh cũng sẽ được chăm em như thế này, Beomie nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro