17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu ăn rất ít, gần như sức ăn của cậu chỉ bằng một nửa so với Yeonjun, vì lẽ đó mà chỗ súp dư trong hộp vẫn còn khá nhiều.

"Không ăn nữa. No rồi." Ăn thêm miếng nữa cậu sẽ nôn ra mất, Beomgyu nhăn mũi.

"Bé cố ăn thêm miếng nữa nha, Beomie ngoan nào.." Yeonjun kiên nhẫn dỗ dành.

"Không!"

Người nhỏ hơn đột nhiên cáu kỉnh, cậu nằm xuống, quay hẳn mặt vào tường, bộ dạng viết rõ mấy chữ "không muốn tiếp xúc với người tên Choi Yeonjun."

"..."

"Anh giỏi thì tự mà ăn đi!"

"Được rồi, vậy Beomie ngủ một chút, khi nào hết mưa anh gọi dậy, anh đưa em về nhé."

"Giờ tôi về luôn cũng được."

"Không được ạ. Mưa vẫn còn lớn lắm."

Xoay mặt vào tường mãi cũng không dễ chịu gì, Beomgyu lại xoay người nằm thẳng, đoạn cậu nghiêng đầu, dùng đôi mắt nai ướt nước quan sát hắn và hỏi:

"Nhưng anh vẫn đến được đó thôi?"

"Một mình anh thì sao cũng được. Có Beomie thì khác chứ."

"Có gì mà khác."

"Có mà ạ."

Beomgyu không nói gì nữa, cậu không nghĩ ra được câu trả lời nào phù hợp, cũng không có tâm trạng để châm chọc hắn. Thấm mệt, rèm mi dần buông xuống, hơi thở Beomgyu cũng trở nên chậm rãi hơn. Dường như chính cậu cũng không nghĩ đến sự thật rằng vào lúc này, sự cảnh giác thường ngày của bản thân đã không còn nữa, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ, với Choi Yeonjun bên cạnh, và không hề có một chút phòng bị nào.

Yeonjun với lấy tấm chăn mỏng được xếp gọn trên thành ghế, hắn nhẹ nhàng tung chăn ra và đắp lên người cho cậu. Không gian được phủ bởi ánh đèn vàng tối chỉ còn vẻ yên ắng bao trùm cùng hương hoa nhài phảng phất nơi đầu mũi, xen lẫn vào đó là hơi thở nhẹ nhàng của Beomgyu. Không còn một loại âm thanh nào khác, nhưng như vậy là quá đủ, Yeonjun hắn chỉ cần có thế - sự bình yên cạnh bên người mình yêu thương.

Hắn ngồi một bên ghế, vừa ngắm dáng vẻ của Beomgyu khi ngủ, vừa lặng lẽ ăn hết chỗ súp còn thừa.

—————

Đêm về khuya, mưa đã tạnh.

Dù lòng muốn để cho người kia ngủ thêm một chút nữa, nhưng Choi Yeonjun thừa hiểu rằng về nhà với đủ điều kiện thiết yếu để chăm sóc cho người bệnh và hơn hết là một chiếc giường ấm áp sẽ thích hợp hơn nhiều so với studio thiếu hơi ấm hiện tại. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu thử nhiệt độ, rồi lại khẽ cau mày. Beomgyu mới ban nãy đã hạ nhiệt được một chút bây giờ bỗng nhiên nóng trở lại.

"Beomie."

"Beomie à.."

Beomgyu cựa mình, việc nằm lâu một tư thế trong không gian hẹp khiến từng thớ cơ bắp trên người cậu khó chịu, càng khó chịu hơn nữa khi giấc ngủ chập chờn bị ai đó đánh thức.

"Hmm?" Cổ họng vẫn đau làm cậu không hề muốn mở miệng nói chuyện.

"Mưa tạnh rồi em, về nhà thôi ạ."

"Không về! Muốn ngủ thôi!" Beomgyu cáu, cậu quát, nhưng vì đau rát họng nên giọng phát ra yếu như mèo kêu.

"Ngoan, lên xe em có thể ngủ, về nhà ngủ bao nhiêu cũng được hết. Ở đây không được đâu, bé sốt cao lại rồi này."

"..."

"Nhé em?"

"..."

"Anh bế Beomie nhé?"

Beomgyu bực mình lắm, cậu rõ mệt mỏi mà tên này cứ lải nhải mãi bên tai, mà cậu cũng chẳng còn miếng sức lực nào để cãi nhau, thêm phần vì sốt, đầu óc cứ mụ mị cả, chưa kịp nghĩ đã để cơ thể nghe theo yêu cầu của người nọ. Beomgyu vẫn nằm, mắt vẫn nhắm, cậu dang hai tay đưa về phía trước, giống như em bé muốn được người lớn bế lên.

"Đáng yêu quá.."

Yeonjun cúi người ôm cả Beomgyu lẫn chiếc chăn, hắn để tay cậu choàng qua ôm cổ mình, đặt đầu người nhỏ hơn tựa lên vai rồi giữ vững lấy hai bên đùi mà bước đi, tư thế tương tự như bế một đứa trẻ. Hắn đặt cậu vào xe, điều chỉnh cho ghế ngả về sau thật thoải mái, thắt dây an toàn, tăng nhiệt độ điều hoà và đắp chăn cho Beomgyu xong xuôi hết đâu vào đó mới khởi động xe.

Dùng tốc độ chậm rãi nhất để người bên cạnh có giấc ngủ thật ngon, Choi Yeonjun lái xe về nhà. Ban đầu, hắn định đưa người về biệt thự để tiện bề chăm sóc, nhưng sau đó lại nghĩ về việc cậu bây giờ ghét nơi đó nhiều như thế nào liền gạt luôn suy nghĩ nọ qua một bên, trực tiếp xoay vô lăng về hướng nơi Beomgyu đang sống.

Vòng tay ấm áp và bước chân vững vàng ôm cậu vào thang máy, đầu óc Beomgyu mơ màng, cả gò má và chóp mũi đều ửng hồng, mi mắt nặng trĩu không mở lên nổi, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà dụi đầu vào lồng ngực kia tìm thêm một chút hơi ấm, tay nhỏ lại khẽ níu lấy vạt áo Yeonjun.

"T-tới nhà chưa..?"

"Sắp rồi ạ, còn vài tầng nữa thôi, bé chờ một xíu nha.."

Lúc này, cửa thang máy đột ngột mở ra, một nhóm người đi vào. Yeonjun không đeo khẩu trang, Beomgyu cũng thế, hắn thì không lo việc mình bị ai nhận ra cả, nhưng cậu thì không muốn tên mình được đặt bên cạnh hắn với bất cứ nguyên nhân nào, do đó, Yeonjun hơi nghiêng người một chút, che chắn cho gương mặt Beomgyu không lộ ra ngoài.

"Yeonjun.."

"Ơi, anh đây ạ."

"Tôi mệt quá.." Cậu yếu ớt nói, lẫn trong chất giọng khản đặc là một chút tủi thân.

"Anh biết mà. Úm ba la chuyển hết bệnh sang cho anh, để em bé không mệt, không còn khó chịu nữa nha.."

"... Trẻ con."

Yeonjun không quan tâm gì khác ngoài việc dịu dàng dỗ dành bé con của hắn, vừa đến tầng của Beomgyu thì ngay lập tức bước nhanh ra ngoài đưa cậu về nhà, bỏ lại những tiếng xì xào của mấy người sau lưng.

"Này, chắc lần trước tin đồn Choi Yeonjun đứng dưới sảnh là thật rồi đấy!"

"Đúng rồi còn gì, vừa nãy cậu bé kia còn gọi hẳn tên anh ấy mà."

"Nhưng anh ta có gia đình rồi đúng không? Thế này là sao đây?"

"Bây giờ lại còn kiểu dan díu với bồ nhí trước mặt công chúng cơ! Đúng là không xem chính thất ra gì hết!!"

"Chắc là cũng ly hôn rồi mới hiên ngang thế ha."

————

Tiễn bác sĩ ra khỏi cửa, Yeonjun thở hắt một hơi. Đây là bác sĩ mà công ty sắp xếp cho ban nhạc vào những lúc gặp phải trường hợp khẩn cấp, và đương nhiên hắn đã chi thêm một chút thù lao nho nhỏ để người này đến khám chữa bệnh cho người nhà của mình. Beomgyu vừa được tiêm xong và hiện tại đang ngủ li bì trên giường. Hắn đi loanh quanh tìm kiếm, cuối cùng tìm được một chiếc khăn vừa kích cỡ trong phòng tắm, bàn tay cứng cáp thành thục pha nước ấm, gấp khăn lại nhúng vào rồi chườm lên trán cậu.

Cứ thế, Yeonjun gần như dùng cả đêm để kiểm tra nhiệt độ cho Beomgyu, đến khi trời hửng sáng, sắc hồng trên đôi gò má người nhỏ hơn không còn nữa, hắn mới dám ra sô pha chợp mắt một chút.

Chuông điện thoại vang liên hồi vào lúc 6 giờ sáng, không phải âm báo thức mà là cuộc gọi không ngừng nghỉ đến từ quản lý. Yeonjun cau mày, hắn không khó chịu vì bị cắt ngang giấc ngủ mà lo rằng tiếng ồn sẽ làm người trong phòng thức giấc nhiều hơn.

"Em nghe, hyung."

"Này Yeonjun! Em đang làm gì vậy hả??"

"Đang ngủ." Hắn trả lời, đưa chiếc điện thoại ra xa tránh tiếng quát ở đầu bên kia làm mình có nguy cơ điếc tạm thời.

"Em còn tâm trạng để ngủ luôn à? Hãy xem xem em đã làm cái gì kia?" Vị quản lý càng thêm sốt ruột bởi sự điềm tĩnh không hợp lý chút nào của hắn.

"Em? Làm cái gì?" Yeonjun không hiểu.

"Em lên mạng mà xem."

Tuy là nhăn nhó nhưng sự việc nghe có vẻ nghiêm trọng quá nên hắn vẫn nghe lời, mở trình duyệt web điện thoại cùng mấy ứng dụng mạng xã hội để lướt tìm tin tức.

Trên internet, khắp nơi đều đang bàn luận về các mối quan hệ xung quanh Choi Yeonjun, những tiêu đề nhan nhản đại loại như:

[NAVER] CHOI YEONJUN CỦA CKH XÁC NHẬN ĐÃ LY HÔN?
- Vớ vẩn thật, hắn ghét cái cụm từ "ly hôn" nhất cuộc đời này, ở đó mà xác với chả nhận.

[DISPATCH] ROCK STAR YEONJUN NGANG NHIÊN ÔM ẤP TÌNH NHÂN QUA MẶT CHÍNH THẤT?
- Không, không có nhân tình, ôm chính thất đấy.

[NEWSEN] NGƯỜI VỢ BÍ ẨN TỘI NGHIỆP CỦA CHOI YEONJUN LÀ AI?
- Thề với ông trời là lúc này hắn chẳng muốn giữ bí mật làm gì đâu, nhưng biết sao được, vợ hắn ghét hắn.

[KOREABOO] MỘT LẦN NỮA KHẲNG ĐỊNH TIN ĐỒN YEONJUN NGOẠI TÌNH LÀ CHÍNH XÁC
- Cụm từ "ngoại tình" là thứ mà hắn ghét không kém gì so với "ly hôn"

[ALLKPOP] LIỆU YEONJUN CÓ QUÁ KEO KIỆT TRONG VIỆC CHI TRẢ CHO NƠI Ở CỦA NHÂN TÌNH?
- Hắn cũng đâu muốn để vợ mình ở đây, nhưng cậu thích ở đây thì hắn làm gì khác hơn được. Hắn muốn chi trả, nhưng hắn không được phép.

[PANNCHOA] HAI LẦN ÔM ẤP BỒ NHÍ CÔNG KHAI, LIỆU CUỘC HÔN NHÂN CỦA SIÊU SAO CÓ CÒN BỀN VỮNG?
- Không bền, nhưng hắn muốn bền, hắn không có ôm bồ nhí, khổ quá!

Có vẻ như hành động tối hôm qua đã gây không ít sự chú ý, kéo theo cả tin đồn vài tuần trước khi mà Yeonjun khóc trước mặt bao người dưới sảnh nhưng Beomgyu đã nhanh chóng giúp hắn giấu mặt đi. Công ty rút kinh nghiệm sau lần được một phen hú vía khi hắn bị gài hàng, may mà không bị sóng gió gì, bây giờ lại đứng trước đống tin tức thế này mới phải liên lạc gấp rút với Yeonjun để hỏi cho ra lẽ và hợp tác tìm hướng giải quyết. Tuy hắn và nhóm không theo hướng ngôi sao Kpop cần giữ hình tượng, nhưng chuẩn mực đạo đức của một con người thì vẫn luôn luôn phải giữ, đặc biệt là khi mà sự nổi tiếng của hắn lại chẳng kém chút nào so với một idol Kpop.

Yeonjun vò mái tóc rối, xoa xoa vài cái lên ấn đường đau nhức rồi gọi lại cho quản lý.

"Em đọc hết rồi. Không sao đâu."

"Sao lại không sao? Tên em đang xuất hiện khắp nơi đó Yeonjun!"

"Nghe em nói này. Trước sau đều là Beomgyu. Nhưng giữa bọn em đang có chút rắc rối nên em ấy dọn ra ngoài. Anh nhắn với bên truyền thông lên bài bảo đấy là người nhà của em, gia đình em vẫn yên ấm là được."

"Thật không đấy Yeonjun? Lỡ mà bị bóc.."

"Không ai bóc được gì đâu. Em thề! 100% đấy là vợ em. Thằng nào ý kiến em bế vợ em thì anh cứ xếp cho em gặp nó phỏng vấn riêng." Hắn bất chợt nổi cáu, nhưng rõ ràng là bất lực với chính mình nhiều hơn.

Dập máy, Choi Yeonjun từ ghế sô pha đứng dậy, di chuyển về phía phòng ngủ của Beomgyu, hắn hé mở cửa một chút, xác định cậu vẫn còn ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.

.

Beomgyu tỉnh dậy vào giữa trưa sau một giấc ngủ dài. Cậu cảm thấy khoẻ hơn, dù vẫn còn đâu đó một chút uể oải, tuy nhiên, việc nhớ lại mình đã hành động chẳng khác nào con nít đang làm nũng với Yeonjun vào đêm qua làm cậu thấy xấu hổ vô cùng. Người ta có thể lấy lý do say quá để vờ mất trí chứ chẳng ai lại bảo mình sốt đến ngu người không nhớ gì bao giờ cả.

"Beomie dậy rồi à?"

Cửa phòng đột nhiên mở ra khiến Beomgyu giật mình, thế này thì cậu có muốn giả vờ còn ngủ để trốn cũng không được. Thẹn quá hoá giận, cậu trừng mắt với người kia:

"Sao anh không gõ cửa? S-sao anh.. còn ở đây??"

"A-anh xin lỗi ạ.. Anh không cố ý, anh không biết bé tỉnh rồi."

"Anh không có ý gì xấu hết á, anh chỉ định xem bé có sốt lại hay không thôi ạ.."

Giọng Yeonjun giải thích nghe buồn hiu làm cậu không khỏi chột dạ.

"À. Ừ. Tôi khoẻ, anh về được rồi. Tôi tự chăm sóc bản thân được."

"Dạ.. anh biết Beomie giỏi nhất mà."

"Bé rửa mặt rồi ra ăn sáng nhé. Anh xin thấy Beomie ăn xong và uống thêm một lần thuốc nữa rồi về nha em.."

Yeonjun cười, nhưng hắn không giấu được vẻ buồn bã nơi đáy mắt, vốn dĩ định đặt nhiệt kế cho cậu thêm lần nữa nhưng thôi, trông Beomgyu đã hồng hào hơn nhiều so với hôm qua rồi. Hắn lùi ra, khép cửa phòng lại.

Sau những phút giây đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc Beomgyu cũng chịu ra khỏi phòng. Nếu trốn tránh không giải quyết được vấn đề thì tốt hơn hết vẫn là đối diện với nó.

Thấy Yeonjun loay hoay ở bàn bếp, cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi vào vị trí, ho nhẹ thay lời chào.

Một bát cháo to và vài viên thuốc cùng nước lọc được đặt ngay ngắn trên khay đưa đến trước mặt Beomgyu.

"Beomie à.." Hắn nhìn cậu.

"Ừ."

"Anh muốn xem em ăn nhưng chắc là không kịp rồi. Giờ anh phải chuẩn bị ra sân bay.." Yeonjun có lịch bay lúc 3 giờ chiều, và hắn cần có mặt sớm hơn so với giờ cất cánh.

"Ừ."

"Beomie.."

"Muốn gì thì nói nhanh."

"Em chịu khó ăn nhiều một chút, dù nó không ngon nhưng cũng đủ dinh dưỡng và giúp no bụng ạ.. hôm qua bé chỉ ăn có ít tẹo súp thôi."

"Nhớ uống thuốc nữa nha em, nếu vẫn chưa ổn thì phải đến bệnh viện đó.."

"Thật ra anh muốn ở lại với Beomie lắm, nhưng mà anh đã làm phiền em gần một ngày rồi.."

"Ừ."

Mắt cáo lại cụp xuống. Beomgyu ừ vì không biết nên phản ứng ra sao để không bị gượng gạo quá khi cậu vẫn còn xấu hổ rất nhiều nhưng Yeonjun lại hiểu nhầm rằng cậu ừ là để khẳng định cho mệnh đề "phiền" mà hắn đặt ra.

"À, còn một điều nữa. Beomie có lên internet thấy gì thì em cũng hãy yên tâm nhé. Anh đã giải quyết xong hết rồi, không ảnh hưởng chút nào đến em đâu ạ.."

Tuy không biết người kia đang nói về cái gì, cũng không mang điện thoại ra để kiểm chứng, nhưng trước mắt Beomgyu nghĩ có lẽ cậu nên tin lời hắn nói. Beomgyu khá tự tin rằng Choi Yeonjun ở thời điểm này sẽ không để mình gây ra một chút rắc rối nào ảnh hưởng đến cậu đâu.

"A-anh nói xong rồi.. anh nói nhiều quá nhỉ?"

"..."

Yeonjun cười gượng, hắn không muốn đi, nhưng lịch trình không thể làm trái, và Beomgyu của lúc này không cần hắn ở bên nữa.

Xót xa bao nhiêu chỉ biết chôn chặt chứ chẳng dám thốt ra một lời nào, hắn sợ mình làm phật ý cậu rồi lại đẩy cậu xa hơn. Nhìn cậu xúc từng thìa cháo nhỏ cho vào miệng, Yeonjun giá mà hắn có thêm chút thời gian để nài nỉ mình được là người đút, hoặc không thì được cậu cho phép hắn đặt tay lên trán một lần nữa cũng được. Nhưng mà hắn thật sự phải đi rồi.

"Anh về nhé Beomie ơi.." Yeonjun cầm áo khoác và chìa khoá xe lên, hướng đến cậu nói lời tạm biệt.

"..."

Người nhỏ hơn vẫn im lặng ăn, cậu nhai thật chậm, không nói một lời nào cho đến khi nghe âm thanh cửa chính bật mở.

"Choi Yeonjun." Beomgyu gọi.

"Dạ, anh nghe Beomie ơi."

"Cảm ơn."

"Lái xe cẩn thận."

"Giữ sức khoẻ."

"Dạ, anh biết rồi.."

"Còn nữa.."

"Cháo không khó ăn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro