2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun vô thức khuấy mấy viên đá trong cốc Americano lạnh lẽo, trước mặt hắn là 3 thành viên trong ban nhạc của mình. Quán cà phê trên tầng cao nhất của công ty thời điểm hiện tại khá vắng vẻ, đôi lúc chỉ có vài nghệ sĩ hoặc đội ngũ quản lý đến lấy đồ uống mang đi.

"Lần này anh tính sao? Không biết chủ tịch nghĩ gì luôn ấy, làm vậy là khó cho anh rồi còn gì!!" Huening Kai, cậu nhóc người Mỹ với mái tóc vàng nhớ lại lời yêu cầu của chủ tịch đặt ra với Yeonjun thì không khỏi nhăn mặt thay hắn.

"Hay là anh tới gặp thử đi.. Biết đâu.." Kang Taehyun, cậu chàng bằng tuổi với Kai giữ vai trò hát chính nói nhỏ, dứt lời xong chính cậu còn thấy không khả quan cho lắm.

"Chủ tịch điên em cũng điên theo chú ấy luôn hả Taehyun? Nhìn Yeonjun hyung đã đủ thảm rồi, giờ mà kêu ảnh qua đó thì có khác nào cầm một dao xiên ảnh chết bà cho rồi đâu?" Choi Soobin, trưởng nhóm của bọn họ gạt bay ý kiến của cậu em mình. Chuyện của Yeonjun anh không bênh vực nhưng cũng chẳng tiện bàn luận nhiều, dù sao cũng là người đồng hành cùng nhau gần chục năm nay.

Kết thúc buổi tập cùng nhóm, Choi Yeonjun lái xe về nhà, điều mà trước đây hắn ít khi làm, hoặc nói cách khác hắn chưa bao giờ xem trọng. Nếu trước kia Yeonjun kiên trì tập luyện rồi thiếp đi ở dance studio là chuyện cơm bữa rồi sau đó hắn sẽ đi bar hoặc đâu đó chơi đến khuya, có khi xuyên đêm thì giờ đây, hắn cảm thấy về nhà sẽ tốt hơn hết.

Nhưng mà đã không còn ngọn đèn nào chờ sẵn, nhà hắn giờ chỉ còn lại mỗi hắn mà thôi

Yeonjun nhìn quanh, sao mà im lìm quá thể, dù có mở đĩa than phát những bản nhạc mà hắn ưa thích, hay là hắn có bật TV âm lượng to nhất thì tiếng ồn vẫn không tài nào che lấp được sự trống vắng và lạnh lẽo thiếu đi hơi ấm này.

Rít một hơi dài cho thứ nicotine độc hại căng ngập buồng phổi, Yeonjun phả khói chầm chậm, trên tay hắn là chai rượu ngoại đã vơi hơn một nửa. Đúng rồi, hắn sẽ về nhà, rồi lại mượn rượu thay cơm, dùng men rượu và khói thuốc tự huyễn hoặc rằng Choi Beomgyu vẫn còn ở đây và mỉm cười với mình chứ không phải là tờ đơn ly hôn đã được cậu ký sẵn nằm im đợi hắn trong ngăn tủ đầu giường như một bản án tử hình đang treo lơ lửng kia.

Ngày Beomgyu đi, Yeonjun chỉ dám vơ vội lá đơn nhét bừa vào chỗ nào đó không kịp suy nghĩ và không có một dũng khí nào giúp hắn đủ can đảm để nhìn thấy nó một lần nữa, kể cả cơn đau dạ dày có đang hành hạ hắn thì hắn cũng thề có Chúa rằng, nếu so sánh việc chịu đau với việc mở ngăn tủ kia ra lấy thuốc và nhìn thấy chữ ký đẹp đẽ của cậu nằm ngay ngắn bên dưới mấy dòng điều khoản phân chia tài sản thì vế sau trăm phần trăm làm hắn đau đớn hơn nhiều.

Đau đến thở cũng không xong.

---------------

Ba tháng trước, sau khi Choi Yeonjun dọn dẹp xong đống tàn dư trong phòng ngủ, hắn đã thức trắng đêm để hưởng gió lạnh từng đợt ùa vào cửa sổ. Nhưng mà hắn không chết, chỉ cảm thấy lạnh đôi chút kèm theo cảm giác đau đầu và bấy nhiêu chẳng đủ thấm thoát gì để cậu rủ lòng thương hại mà nấn ná lại với hắn thêm chốc lát.

Đến khi trời sáng hửng và mặt trời lên cao, Yeonjun vẫn nằm lì trên giường để trốn tránh việc nói chuyện nghiêm túc cùng Beomgyu. Đương nhiên là cậu hiểu rõ hắn giả vờ chưa dậy và cậu sẵn sàng bỏ phí cả ngày hôm nay chỉ để chơi cùng hắn. Tuy nhiên, chút lương tâm sót lại làm hắn không để cậu đợi lâu, Yeonjun cuối cùng cũng xuống phòng khách để đối diện với bé con của hắn.

Nhận thấy người lớn hơn có dấu hiệu của bệnh cảm, Beomgyu không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng để hắn ngồi đó như một đứa ngốc rồi đi vào bếp. Lát sau, cậu trở lại cùng với 2 lát bánh mì, trứng ốp, xúc xích và một cốc nước chanh mật ong giải cảm. Nốt lần này thôi, về sau cậu sẽ không còn ở đây để mà lo cho hắn nữa. Bữa sáng ngon lành trong mắt Choi Yeonjun lúc này chẳng khác nào bữa ăn cuối dành cho tử tù cả.

"Ăn xong tí nữa nhớ uống thuốc nhé. Thuốc cảm, thuốc dạ dày và các bệnh lặt vặt khác đều ở tủ đầu giường, tủ y tế ở hành lang tầng một cũng có."

"Mà tốt nhất anh đừng để bị bệnh, nhất là dạ dày. Sau này ăn uống điều độ, tập luyện hay chơi bời thì vẫn cần dành thời gian ăn cơm. Quán ở đường số 2 có nhiều món anh thích đấy, tiện thì cứ ghé mà ăn luôn không cần mua về lại phải dọn dẹp. Ngon hơn tôi nấu nhiều. Với cả.."

"Em nấu ngon nhất." Yeonjun cắt lời cậu.

"Đừng đùa, với cả quần áo-"

"Anh nói thật. Em nấu ngon nhất Beomie à!"

"Vậy sao?"

"Đúng thế!"

"Vậy sao anh không về nhà ăn cơm?"

"..."

Beomgyu cười khẽ. Miếng trứng hấp dẫn Yeonjun vừa đưa lên miệng trở nên nhạt thếch. Hắn im lặng.

"Đừng ngắt lời, để tôi nói hết đi."

"Quần áo tôi đã chia theo mùa và theo màu. Tôi phối cũng không tệ nên khi nào bận quá không có thời gian anh cứ lấy theo đó mà mặc."

"Dì giúp việc cách ngày sẽ đến một lần, anh cần mua gì hoặc muốn ăn gì thì nhắn trước với dì ấy. Cứ để dì vào phòng dọn dẹp, không mất đồ đâu, trước thì phòng chúng ta tôi là người dọn nhưng sau này nếu anh không có thời gian thì cứ để dì ấy làm nhé."

Beomgyu nói rất nhiều điều nữa, toàn là dặn dò hắn phải làm gì, như thế nào khi cậu rời đi nhưng tiếc là kẻ đối diện cậu chẳng nghe được bao nhiêu.

"Không, anh sẽ dọn, anh sẽ ở nhà mà Beomie.. Anh cũng sẽ nấu ăn.."

"Nên như thế, dù sao nhà lớn thế này mà không có người ở thì phí lắm."

"Ý anh không phải-.."

"Đây là đơn ly hôn, tôi đã ký rồi. Anh xem kỹ lại các điều khoản rồi ký tên và gửi chuyển phát cho tôi nhé, địa chỉ tôi sẽ gửi sau. Ở mục nguyên nhân cứ thống nhất là không hợp nhau trong cách sống khi ra toà. Tôi cũng không tin tưởng ai, lỡ mà tin siêu sao hàng đầu ngoại tình bị tuồn ra thì mệt cho cả anh cả tôi."

Cậu đẩy lá đơn về phía hắn. Choi Yeonjun như ngưng cả thở.

"Anh phải nói bao nhiêu lần là anh không ngoại tình thì em mới ngưng nhắc lại chuyện này hả Beomgyu?"

Giọng Yeonjun run rẩy, hắn hoảng sợ khi nhận ra thế giới xung quanh mình không còn sự hiện diện của Beomgyu sẽ trống trải thế nào.

"Là anh chưa nhét vào nên chưa gọi là ngoại tình đúng không? Nhưng áo anh đã cởi chưa?" Beomgyu hỏi, giọng cậu cứ đều đều giống như đến cảm xúc cũng bị rút cạn.

"Anh bị bỏ thuốc! Rõ ràng là.."

"Rõ ràng là anh thấy cậu ta đáng yêu, đã nhắn tin qua mấy lần, cảm thấy cũng thú vị nên hẹn đi chơi. Ai ngờ đối phương biết anh có gia đình rồi nhưng vì để nắm thóp anh nhằm được cả tình lẫn tiền và hòng được anh nâng đỡ đã chơi anh một vố đúng không?"

"Nhưng mà Choi Yeonjun, anh đã rung động, là anh đã thấy cậu ta có sự cuốn hút nên mới xảy ra cuộc hẹn hò đó có đúng hay không?"

"Tôi hỏi anh, anh nói mình chưa đi tới điểm cuối, vậy anh trả lời cho tôi biết, ngày hôm đó, nếu Choi Soobin và Kang Taehyun không bất chấp sự ngăn cản của lễ tân mà xông lên căn phòng kia lôi anh ra ngoài thì anh có đút vào không?? Anh có đủ tỉnh táo để nhận ra đó chẳng phải cậu vợ nhàm chán mỗi đêm chờ anh về sau những cuộc vui bí tỉ hay không?"

"Không đúng không? Anh sẽ chịch thằng điếm nhỏ kia như thể nó là tôi, hay anh còn khen nó ngon hơn cả tôi? Trên giường biết kêu dâm hơn tôi?"

"Không có.."

"Tôi tự tin mình có thể thay đổi được anh, có khổ tôi cũng chịu. Cả việc anh ngoại tình tôi cũng nhắm mắt quên đau mà cho anh thêm cơ hội khác."

"Nhưng Choi Yeonjun, đêm qua chính anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng anh hết thuốc chữa rồi!"

"Anh xin lỗi.. Chỉ là anh sợ em không cần đến anh nữa.."

Choi Beomgyu phớt lờ người đối diện. Cậu sao quên được khi bản thân mình khóc đến nấc dưới này thì lúc chồng cậu được 2 thành viên cùng nhóm đưa xuống, hắn thậm chí còn không nhìn đến gương mặt đẫm nước mắt của cậu, chỉ một mực phân bua nói mình bị chơi xấu, rằng hắn chưa đi đến bước cuối. Kêu oan là thế, nhưng mà, cúc áo hắn đã cởi hết, thắt lưng cũng lỏng lẻo tới nơi.

Không muốn nhiều lời nữa, Beongyu đi lên phòng kéo vali của mình xuống.

"Chúng ta kết thúc được rồi." Cậu nhìn Yeonjun.

"Không, không kết thúc gì cả, anh không cho phép!" Sắc mặt hắn tái đi.

"Tôi đã cố gắng rất nhiều rồi. Ba năm, tôi cố gắng ba năm nhưng vẫn không làm anh toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho tôi. Ta nên giải thoát cho nhau thì hơn."

"Là anh sai! Anh xin lỗi, em đừng như thế, đừng ly hôn được không? Là anh không tốt, là anh ngu, một cơ hội nữa thôi. Xin em!" Yeonjun hoảng hốt, hắn đưa tay muốn nắm lấy nhưng bị cậu gạt ra.

"Anh, thậm chí ban đầu khi anh đến gần tôi chỉ vì tôi giống người lúc xưa thực tập cùng anh, tôi cũng cố mà giả điên làm kẻ thay thế. Trong suốt ba năm tôi đã cho anh rất nhiều cơ hội, nuôi hi vọng một ngày nào đó anh sẽ nhìn về phía tôi. Nhưng không, nhiều lúc tôi muốn hỏi anh lắm đấy. Tôi là gì trong mắt anh?? Anh cưới tôi làm cái gì??"

Beomgyu lại khóc rồi. Cậu yêu hắn đến như thế, đâu phải buông bỏ dễ dàng.

"Sự thống khổ của tôi, anh thấu không? Anh xót không?"

"Tôi nghĩ hẳn là không, có phải không?"

Cổ họng Choi Yeonjun đắng ngắt, hắn muốn phản bác, nhưng mà cậu lúc này sẽ không tin bất cứ lời nào từ hắn nữa.

"Anh vui chơi bên ngoài, anh đâu để tâm việc tôi tổn thương. Anh nghĩ là tôi không dám bỏ anh chứ gì? Đúng, tôi thật sự không dám bỏ anh, vì tôi rất yêu anh. Yêu anh đến điên dại! Nhưng hôm nay tôi mệt rồi, yêu người không yêu mình còn đau hơn trăm lần bị dao cắt. Đau lắm, tôi không chơi nổi nữa."

"Anh thật sự xin lỗi em.. Anh hứa, sẽ không có lần sau nữa.. Anh sẽ.."

"Đủ rồi, anh xin lỗi tôi vì anh biết mình có lỗi thật ư? Hay anh chỉ sợ cái nhà này không còn một quản gia toàn năng nữa? Hay đơn giản hôm qua thôi, anh ghen vì yêu tôi hay vì sợ tôi trở thành kẻ giống như anh để trả thù anh nên anh mới cuồng nộ với tôi như thế?"

"Tất nhiên là anh yêu em! Anh yêu em mà Beomie!"

"Yêu tôi vậy sao anh làm tôi đau? Tôi còn tưởng anh muốn bóp cổ tôi chết tới nơi rồi đấy!"

"Dừng ở đây đi Yeonjun."

Choi Beomgyu kéo vali rời đi. Hắn nhanh chóng đuổi theo đứng chắn trước mặt cậu, vẻ mặt đầy sự lo lắng và hoảng loạn. Giờ phút này cái mà Yeonjun sợ nhất chính là mất đi Beomgyu, tựa như ngày tận thế đang đổ ập xuống người hắn vậy.

"Beomie à, vợ ơi.. Xin em cho anh một cơ hội cuối thôi! Xin em! Anh sẽ không như lúc trước nữa, anh sẽ thay đổi. Đây, chìa khoá xe, điện thoại, ví tiền.. tất cả mọi thứ của anh. Anh đưa em quản hết, anh không cần gì nữa cả, chỉ cần em. Đừng như thế được không em? Anh sai rồi, sai rồi..." Yeonjun moi móc túi quần, lấy mọi thứ có thể dúi vào tay người nhỏ, giọng run rẩy van nài.

"Đừng bỏ anh. Beomie ơi đừng bỏ anh mà!"

Cậu chỉ lạnh lùng hất tay hắn ra, mấy món lỉnh kỉnh rơi đầy trên đất. Cú hất hơi mạnh khiến màn hình điện thoại nứt một đường. Lách người bước qua, Beomgyu bỏ lại phía sau cánh tay của người đó đang lưng chừng giữa không trung. Cậu thấy hắn khóc như một đứa trẻ, nhưng cậu chọn không quan tâm nữa.

————

Điếu thuốc cháy đến tận cùng đầu lọc mang chút bỏng rát làm Yeonjun sực tỉnh. Hắn ngồi thẫn người bên cửa sổ đã vài giờ.

Ngày hôm đó, trên đường đến buổi chụp hình, hắn đã thấy cậu cười nói rất vui vẻ bên vệ đường  với một thanh niên lạ mặt, trong khi xe hắn mua tặng cậu còn để nó phủ bụi dưới gara. Đêm hôm đó, cậu về còn trễ hơn cả hắn và chính tại khung cửa sổ này hắn lại tiếp tục nhìn thấy cậu trai kia đưa vợ mình về mới dẫn đến cớ sự kia. Hắn sợ mất Beomgyu, bởi từ lâu rồi cậu còn chẳng cười tươi như thế với hắn nữa.

Nỗi sợ lấn át kích động con thú trong Yeonjun. Beomgyu nói đúng, hắn sợ cậu sẽ giống như hắn, hắn sẽ không chịu nổi nếu cậu yêu người khác hoặc tệ hơn nữa là vì hết hi vọng với hắn mà ngã vào lòng kẻ khác. Mất đi Beomgyu hắn như mất cả bầu trời, ấy thế mà khi hắn gọi điện xin cậu quay về hoặc rủ lòng thương mà gặp hắn một lần, vợ hắn lạnh nhạt nói với hắn rằng:

"Chuyển đơn ly hôn qua thì tôi gửi địa chỉ, còn những chuyện dư thừa thì thôi. Sau này đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro