21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm xuyên qua mặt kính, len lỏi qua khe hở của lớp rèm dày rồi tung tăng nhảy nhót đến bên giường, soi lên gương mặt trắng nõn khiến cho hàng mi dày tựa cánh bướm của Beomgyu khẽ rung rinh. Cậu nheo mắt, đưa bàn tay gầy với những ngón tay dài thanh tú ra che bớt cái nắng rồi trở mình tỉnh dậy. Đêm qua nào có ai trong hai người quan tâm đến việc rèm có được che kín lại hay chưa.

Người cậu hơi đau nhức, đặc biệt là vùng eo mỏi nhừ, còn hằn cả dấu bàn tay mờ nhạt của ai đó nhưng ngoài ra không còn tổn thương nào khác. Tối qua khi xong việc, dù kim đồng hồ đã điểm ngày mới từ lâu nhưng Yeonjun vẫn cẩn thận mang cậu đi tắm rửa sạch sẽ, xoa bóp chỗ đau và tìm quần áo ấm quấn Beomgyu thành một cục bông tròn rồi mới ôm cậu chìm vào mộng đẹp. Có vẻ như hắn ngủ rất ngon, thi thoảng vẫn phát ra tiếng ngáy nhẹ, Beomgyu thì đã quen giấc dậy sớm, đồng hồ sinh học làm cậu không thể ngủ thêm được nữa, dù chính bản thân cậu cũng đang luyến tiếc hơi ấm từ người kia.

Nhẹ nhàng gỡ vòng tay rắn chắc đang ôm lấy mình, Beomgyu rời giường để làm vệ sinh cá nhân, trước khi ra khỏi phòng ngủ cậu không quên đắp chăn lên che kín nửa trên để trần của Yeonjun và thuận tay giúp hắn kéo rèm lại.

—————

Yeonjun nhìn phía bên kia giường không còn mang hơi ấm, có vẻ Beomgyu đã rời khỏi từ rất sớm. Hắn cười nhạt, đã biết mọi chuyện phát sinh chỉ bởi một phút bốc đồng của người nhỏ hơn, thế mà hắn trót mê đắm vào đó, tin vào một cơ hội khác cho mình và ôm lấy niềm vui ấy mang vào mộng.

Đã lâu lắm rồi, kể từ khi cậu đi, hắn nào được một giấc ngủ ngon, đặc biệt vào những ngày gần đây lại càng không thể, nhưng mà đêm qua hắn ngủ say thật, niềm hạnh phúc cũng như cảm giác ấm áp căng đầy lồng ngực, mang theo hi vọng về việc sẽ lại được mỗi ngày đều có Beomgyu trong vòng tay lần nữa chìm vào mộng đẹp. Nhưng mà, có đẹp đến đâu cũng phải đến lúc tỉnh rồi.

Hắn bước xuống giường, dọn dẹp lại chăn nệm một lượt rồi mới di chuyển về phía phòng tắm.

Dù Beomgyu không còn bên cạnh nhưng mà Yeonjun vẫn nhớ rõ, cậu không thích giường của mình bị lộn xộn, lúc nào cũng tự tay làm phẳng ga trải giường, hút bụi và đặt mấy chiếc gối về đúng vị trí. Hơn thế nữa, cửa sổ lúc nào ngay thời điểm ban ngày cũng cần phải mở tung đón ánh nắng tràn vào. Beomgyu nói, việc làm này giúp cho căn phòng có thêm hơi ấm, vừa có thể xoá nguy cơ ẩm mốc. Khi đó hắn còn cười bảo cậu ngốc thật, nhà cửa bề thế chừng này thì lấy đâu ra ẩm với mốc, vậy mà giờ đây hắn mỗi ngày đều nhớ lại từng hành động, cử chỉ cũng như thói quen của Beomgyu và làm theo đó, tưởng như cậu chưa hề dọn ra ngoài.

9 giờ sáng.

Nếu Choi Yeonjun vẫn còn muốn đi làm thì hẳn là hắn nên xuống nhà rồi chứ nhỉ, Beomgyu đã ăn hết bữa sáng của mình, dọn dẹp xong dao nĩa thế mà hắn vẫn còn ngủ, so về người phải mệt nhọc và chịu đau đớn nhiều hơn hồi tối thì hẳn người đó phải là cậu mới đúng.

Beomgyu đã dành thời gian để quan sát lại tổ ấm một thời của mình, và dường như mọi thứ đều làm cậu hài lòng vô cùng, khi tất cả từ cách bày trí hay những vật dụng mà cậu để lại đều giữ nguyên vị trí cũ, sạch sẽ và ngăn nắp chứng tỏ chúng được trân trọng nâng niu. Ngăn tủ đầu tiên bên đầu giường, khi sáng lúc cậu muốn cất chai bôi trơn đã mở ra xem thử, tờ đơn ly hôn với chữ ký ngay ngắn của cậu vẫn còn đó, chỉ là ở phía bên kia lại xuất hiện một dòng nguệch ngoạc ngốc nghếch "anh không đồng ý đâu" viết như thế thì có ích gì khi mà nếu muốn, cậu lại gửi tờ khác về cho hắn là được, nhưng mà cũng vì chút ngốc nghếch này từ ai đó mà cậu lại thấy vui vui.

"Beomie?" Yeonjun xuống nhà, hắn đã thay xong quần áo và chuẩn bị tươm tất, định tìm vài thứ gì đó để ăn qua loa rồi đến công ty luôn, không hề nghĩ tới việc Beomgyu vẫn còn ở đây với mình.

"Chứ muốn là ai? Đánh răng chưa?"

"Dạ anh đánh rồi.."

"Vậy thì lại đây ăn sáng đi đồ ngủ nướng."

Giọng điệu lại lạnh lùng xa cách rồi, Yeonjun len lén thở dài, thôi thì, hắn cũng không dám trách. Cậu cho gì thì nhận nấy.

Để người lớn hơn ngồi vào ghế, Beomgyu đẩy đến trước mặt hắn hai lát bánh mì, trứng ốp, xúc xích và một cốc nước chanh mật ong.

Món này quen thật đấy, cả thời gian buổi sáng cũng tương tự như cái ngày mà cậu tuyên cho hắn án tử cách đây hơn nửa năm. Yeonjun lặng người, môi hắn mấp máy muốn nói lại thôi.

"Sao đấy? Không muốn ăn à?" Beomgyu hỏi nhưng trong lòng cậu thì biết thừa lý do. Trách sao được, cậu tìm trong tủ chỉ có chừng này món để kết hợp cho bữa sáng thôi, chứ cũng không hơi đâu mà dằn mặt hắn làm gì.

"Không phải ạ.. Anh ăn mà.." Yeonjun hít sâu, bắt đầu cầm lát bánh mì được phết bơ thơm lừng lên cắn một miếng.

"Mà này, dì Bae còn đến đây không? Hay anh cho dì ấy thôi việc rồi?" Lấy tay chống cằm, cậu chăm chú nhìn hắn.

"Còn ạ.. dì ấy vẫn đến theo lịch." Yeonjun đáp.

"Vậy anh có bảo dì ấy đi chợ mua thực phẩm không? Tôi thấy tủ nhà anh nghèo nàn thật luôn chứ không đùa!"

Khỏi phải nói lúc nãy cậu mở tủ lạnh để làm bữa sáng suýt nữa thì tức chết. Trong đấy chỉ vỏn vẹn vài quả trứng cùng mấy thứ khác kết hợp lại mới tạm bợ được một bữa gọi là ổn, không hề có thịt cá hay hoa quả gì chứ đừng nói đến rau củ lại càng không.

Choi Yeonjun một là ăn ngoài, hai là tiếp tục nhịn đói chứ không còn lý do nào khác hết.

"Không em ơi.. là nhà của chúng ta mà.."

Khoé môi Yeonjun xụ xuống, tim hắn như hẫng đi khi nghe phải lời vô tình thoát ra từ vợ mình. Nhà nào là của riêng hắn, lúc kết hôn xong dọn vào đây, hắn đã viết cả tên cậu vào phần người sở hữu cơ mà. Hai người vẫn chưa ly hôn, mà nếu có ly hôn đi nữa thì đối với Yeonjun nơi này sẽ luôn là nhà của Beomgyu. Luôn luôn là như thế.

"Này, sao anh không nói chuyện?" Beomgyu hỏi, cậu nhận ra tâm tình hắn dường như không được vui.

"Anh không nhờ dì ấy mua thức ăn vì chỉ cần ở nhà thì anh sẽ tự đi siêu thị để mua mà. Beomie yên tâm, anh sẽ không để đổ bệnh rồi lại gây ảnh hưởng đến em đâu.."

Lại không hiểu ý nhau, cậu thì sợ hắn ăn uống không đủ chất sẽ ảnh hưởng sức khoẻ, hắn lại nghĩ rằng cậu đang sợ mình bị hắn gây ảnh hưởng nếu xảy ra chuyện tương tự như lần đó.

"Ừ rồi, tốt nhất nên như thế. Ăn nhanh lên rồi đưa tôi về."

...

—————

Hôm nay trời nắng đẹp.

Xe đỗ trước toà chung cư, Beomgyu định bước xuống thì cổ tay chợt bị người lớn hơn giữ lại.

"A-anh xin lỗi.."

Như biết mình hơi đường đột, Choi Yeonjun nhanh chóng rụt tay lại. Beomgyu thoáng nhìn qua chiếc nhẫn cưới vẫn luôn yên vị trên ngón áp út của hắn, cậu không nói gì, nhướng mày chờ người kia nói tiếp.

"Anh.. anh đã muốn gửi quà cho Beomie mấy ngày rồi nhưng chưa có dịp. Beomie nhận cho anh vui nhé.."

"Quà gì vậy?"

Vừa hỏi xong, như giải đáp thắc mắc của cậu, Yeonjun nhoài người ra ghế sau lấy chiếc túi đựng máy nghe đĩa than, đoạn, hắn lại bắt đầu giải thích vì sợ bị cậu chối từ như bao lần:

"Anh chọn kĩ lắm, anh nghĩ để nó làm vật trang trí cho nhà em cũng không tồi, chất lượng nghe cũng rất hay nữa.. Không phải mấy món không thiết thực như hồi trước đâu.."

"Nên Beomie đừng không nhận nó.."

"Được rồi, bộ anh tiếp thị sản phẩm hay gì? Có ai nói là không nhận đâu mà?" Beomgyu cảm thấy hơi buồn cười với sự lo được lo mất này của hắn.

"Cảm ơn nhé."

Cậu nhận lấy chiếc túi và mở cửa xuống xe, sau đó lại bất ngờ quay lại gõ lên cửa ngụ ý muốn hắn hạ kính xuống.

"Choi Yeonjun."

"Dạ anh nghe.."

"Hôm nay tôi xong việc lúc 4h30 chiều."

"Dạ, anh biết.. anh sẽ-" không làm phiền em trong lúc làm việc.

"Nhớ đón đúng giờ đấy."

"Dạ.."

"Ủa? Hả???"

Nói xong, Beomgyu nhanh chóng xoay bước đi vào trong. Yeonjun đang lơ mơ thì sửng sốt, hắn nghĩ mình nghe nhầm, hoặc là hắn bất chợt không hiểu tiếng Hàn. Có phải Beomgyu vừa bảo hắn đến đón cậu đúng giờ không? Nhưng mà đón ở đâu hắn còn chưa hỏi, lỡ tắc đường đến trễ cậu có giận quá mà chặn hắn thêm lần nữa hay không?

Dõi theo bóng lưng cậu đi, Choi Yeonjun chuyển từ trạng thái suy nghĩ tiêu cực sang lâng lâng mở cờ trong bụng. Hắn dự định chiều nay sẽ mua cho cậu một bó hoa, hoặc là gấu bông, rồi sẽ nài nỉ để đưa cậu đến nhà hàng ăn tối. Nếu được phép nữa thì hắn lại đưa cậu đi dạo quanh rồi mới về nhà..

Ngay lúc Yeonjun còn đang vạch lịch trình trong đầu, điện thoại trong túi quần lại rung lên tin nhắn cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

11:43|TK:13091999|GD:+2.000.000KRW
GD: CT tu 13032001 CHOI BEOMGYU toi 13091999 CHOI YEONJUN
ND: dem qua anh tuyet lam

Hắn trố mắt, suýt nữa thì đập đầu vào vô lăng mà ngất.

—————

Hôm nay Beomgyu muốn tập trung hết mình vào việc sáng tác, nhưng mà không hiểu vì sao bản thân lại dặn người ta đến đón mình lúc 4 rưỡi chiều, nhỡ đâu khi ấy cậu đang vào mạch viết nhạc thì sao?

Cách đây mấy phút Hwang Hyunjin có ghé qua và mua cho cậu một cốc cà phê, Beomgyu nhấm nháp một chút lấy lại tỉnh táo. Bỗng nhiên cậu có suy nghĩ, nghe người ta bảo cốc trà sữa đầu tiên vào mùa thu có vị ngon hơn hẳn bình thường, nhưng mà sắp sang mùa đông rồi cậu vẫn chưa uống được ly nào cả, hoặc nói chính xác hơn thì từ trước đến nay cậu rất ít uống mấy món tương tự như thế.

Vậy thì có nên thử đưa ra gợi ý không nhỉ, hay là mình nên tự mua?

Beomgyu cắn môi, không biết mình như thế có quá đáng hay không, dù gì Yeonjun cũng rất bận mà nghe nói tiệm trà sữa trending ấy lúc nào cũng đông đúc hết, nếu hắn đến đó thì rất dễ bị nhận ra. Hơn nữa, hắn có thể xếp hàng hơn 30 phút đồng hồ để mua mỗi một cốc cho cậu hay không mới là chuyện đáng nói.

Cậu vẫn không dám tin về việc Yeonjun sẽ sẵn lòng làm những chuyện nhỏ nhặt vì mình, bởi xưa giờ cậu vốn chưa từng mè nheo hay nhờ vả hắn việc gì cả. Nhưng mà Hyunjin nói, Heesung cũng nói, rằng cậu nên để hắn thực hiện nghĩa vụ của mình, để xem Yeonjun có thể kiên nhẫn với cậu được đến đâu. Miễn không có gì quá đáng thì Beomgyu cậu có quyền được đòi hỏi, được hờn dỗi và hoàn toàn xứng đáng được người kia chiều chuộng tuyệt đối sau tất cả những gì mà hắn gây ra cho cậu.

Để mở lòng với nhau lần nữa thì quan trọng là cả hai phải biết thay đổi cách yêu thương, huống hồ Beomgyu cũng là người có một phần sai chứ chẳng phải một mình Yeonjun lầm lỗi, dù rằng tội hắn quả thực tày trời.

"Nếu hắn không kiên nhẫn với cậu được thì tốt nhất là vứt quách nó đi ông đây tìm giúp cậu thằng khác biết cách làm chồng hơn!" Trước khi đi Hyunjin đã bảo như thế.

Đồng hồ điểm 3 giờ chiều, điện thoại reo, là Choi Yeonjun gọi đến.

"Hmm?"

"Beomie ơi, bé ở studio đúng không ạ?" Giọng hắn bên kia hoà chung với âm thanh của phương tiện giao thông qua lại.

"Ừm.."

"Anh đến ngay đây.."

"Còn sớm, chưa đến giờ mà?" Beomgyu hỏi.

"Anh ở đằng trước đợi em là được rồi, anh không vào trong đâu mà.. Tại anh sợ lỡ đâu tắc đường sẽ đến trễ ạ."

"Đồ ngốc! Mà này.. Choi Yeonjun."

"Anh nghe đây Beomie ơi!"

"Biết tiệm trà sữa nổi tiếng gần công ty anh không? Cái mà cách 2 con đường ấy."

"Dạ anh biết.. Beomie muốn uống ở đó ạ? Anh mua mang qua cho em nhé?"

"Hay bé muốn anh qua studio trước rồi mình đi mua?"

"Muốn.. uống một chút.."

"Nhưng không muốn xếp hàng đâu.. m-mệt lắm." Beomgyu hít sâu một hơi, cố gắng chậm rãi nói ra cảm nghĩ của mình, hồi hộp chờ đợi phản ứng từ người bên kia.

"Anh xếp hàng được mà.. Bé muốn uống vị nào để anh đặt ạ?" Trái với suy nghĩ của cậu, Yeonjun dường như rất sẵn lòng.

Beomgyu làm gì mà biết ở đó có những vị nào, cậu khá bối rối, rồi từ bối rối lại bất ngờ chuyển thành chút hờn dỗi:

"Không biết vị nào hết! Thấy cái nào ngon thì mua, người ta thích uống gì mà cũng không biết! Thật bực mình!"

Rõ ràng là chính cậu còn không biết bản thân muốn uống gì huống hồ là Yeonjun.

"Ơ.. được rồi anh biết rồi.. bé đừng tức giận mà!!! Anh hỏi thử người ta xem cái gì ngon thì mua cái đó nha!"

"Ừm.."

"Nhớ đến đúng giờ, không thì tôi tự bắt xe đấy."

"Dạ anh biết rồi mà.."

Yeonjun cười khổ, hắn không biết là vợ mình có thể khó chiều đến như này, nhưng mà hắn vui và hắn sẵn sàng làm theo bất cứ yêu cầu nào cậu đề ra, dù có vô lý rành rành đi chăng nữa thì vẫn đáng yêu vô cùng.

Hơn cả thế, Choi Yeonjun muốn phần tính nết này của Beomgyu chỉ thể hiện với mỗi hắn, và chỉ riêng hắn mới có thể được làm những điều này cho cậu.

"Này mấy đứa, trà sữa ở đường số 13 loại nào thì ngon nhỉ?"

Dừng xe trước cửa tiệm mà Beomgyu yêu cầu, Yeonjun soạn tin gửi vào group chat, xong xuôi đâu đó thì vừa lướt xem đánh giá trên app, vừa di chuyển bước chân hoà vào hàng dài người đang xếp hàng chờ đến lượt mua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro