22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Note: Chap này nhạt)
—————

Beomgyu dọn dẹp lại studio một lượt, đoạn, cậu cầm túi xách của mình lên, tắt đèn, đóng cửa và ra ngoài chờ Yeonjun tới. Vẫn chưa đến 4h30, nhưng cậu muốn gặp hắn sớm hơn một chút.

"Hyung biết gì không? Em suýt thì sặc hết bữa trưa ra ngoài!"

"Chồng anh mới gọi cho em."

"Anh ta lại gây sự với em tiếp à?"

"Không. Hắn xin lỗi em cơ đấy, về tất cả mọi chuyện, còn mời em đi ăn cơm."

Nhớ về đoạn tin nhắn trong điện thoại, Beomgyu khẽ cười. Heesung bảo cậu ấy bỏ qua hiềm khích cũ, nhưng việc thấy Yeonjun điên khùng vì ghen tức mà chẳng làm được gì như hôm qua khiến cậu thấy rất vui, vì vậy mạn phép xin được trêu tức hắn thêm vài lần nữa nếu có dịp.

Yeonjun thế mà lại giữ lời hẹn người ta ra để xin lỗi thật. Beomgyu vốn nghĩ đêm qua hắn chỉ cố tình nói thế nhằm dỗ ngọt để cậu không nhiễu sự nữa thôi, cậu thậm chí còn chẳng nhớ đến việc hắn hứa nữa mà.

Con xe quen thuộc đỗ xịch trước mặt, Choi Yeonjun có phần hốt hoảng xuống xe, hắn còn đưa tay lên xem giờ, xác định mình không tới muộn mới lén thở phào nhẹ nhõm.

"Sao Beomie không ở trong cho ấm vậy em?"

"Muốn hít thở một chút, cũng không lạnh gì."

Beomgyu đứng yên quan sát người nọ một hồi, mặc hắn ríu rít cất túi hộ mình và mở cửa, thiếu mỗi bước bưng cậu lên xe nữa thôi nhưng cậu thì vẫn đứng đấy làm người nọ khó hiểu vô cùng:

"Beomie ơi? Anh có mua trà sữa rồi này, lên xe đi em, gió lạnh lắm, bé sẽ cảm mất thôi.."

Beomgyu vẫn không nói gì làm hắn càng thêm bất an lo lắng không biết mình lại sai ở đâu. Cậu xoa hai bàn tay lại với nhau, đúng thật hôm nay có chút gió se, tựa như bao đợt bấc vào chớm đông đã thổi qua ngàn dặm đường, tương đương bao lần mặt trăng và mặt trời cứ mọc rồi lặn luân chuyển vị trí cho nhau. Năm dài tháng rộng, Beomgyu cậu tự tin đã gặp qua nhiều thứ trên thế giới này, cũng tiếp xúc với nhiều người hơn, nhưng tại vì sao cậu lại chỉ thích mỗi cái người vốn đã từng làm mình đau lòng đến như vậy?

Vì cái gì mà mỗi một hành động ngọt ngào nơi hắn lại có thể khiến trái tim cậu rung động không khác gì thuở ban đầu? Không. Ít nhất không phải thế này, cậu không cho phép mình yếu đuối cả tin như đứa bé năm đó một lần nữa.

Những thứ hắn mang đến cho cậu bây giờ hệt như một giấc mơ, đẹp đến độ tỉnh lại có thể làm cho người ta thấy não nề. Sự dịu dàng nơi hắn lại có thể khiến cho cậu cảm thấy đau lòng khi nghĩ đến, thương thay cho đứa trẻ 19 tuổi ngày ấy.

Có những thứ tình yêu gọi là một mình một hướng, mãi là sự thầm thương trộm nhớ, là sự mong mỏi mang vào cơn mơ chẳng thốt được thành lời. Giá như Yeonjun biết được, giấc mơ này cậu đã từng mơ đến hơn một trăm lần, giá mà hắn biết, cậu đã mong mỏi ánh mắt chan chứa thương yêu, lời nói rót đầy mật ngọt và sự ân cần của hắn ngay lúc này cả ngàn lần.

Cậu đã ái mộ hắn trong lặng thầm, dần chuyển thành yêu rồ dại, yêu công khai, suốt đằng đẵng 2 năm làm quen với cuộc sống có hắn bầu bạn, rồi sau đó lại 3 năm hôn nhân đoạ đày, phản bội. Vậy mà sau tất cả, thứ tình cảm chết tiệt mà cứng cỏi ấy cậu chôn giấu trong đáy lòng vẫn âm thầm bén rễ, chỉ một mồi lửa nhỏ đã sẵn sàng bùng cháy và thiêu đốt cậu thêm lần nữa.

"Beomie à?"

"Ừ vào đây. Tôi có phải búp bê giấy đâu mà dễ bệnh đến vậy!" Tạm gác mớ suy nghĩ lộn xộn sang một bên, Beomgyu ngồi vào vị trí.

Yeonjun giúp cậu đóng cửa, hắn không dám phản bác, sẽ không nói rằng cậu giống búp bê giấy thật, bởi vì cậu nhẹ lắm, rằng là tạ hắn nâng ở phòng tập còn nặng cân hơn cậu, nếu mà nói thế thì cậu sẽ nổi giận ngay. Hắn cũng sẽ không nói rằng mình không muốn cậu đổ bệnh thêm bất kì một lần nào nữa, chỉ mỗi lần Beomgyu đổ bệnh hôm ấy đã đủ làm hắn sợ rồi, cậu hãy cứ khoẻ mạnh mà chửi mắng hắn tiếp tục đi thôi.

Gầy thì hắn sẽ đưa cậu đi ăn nhiều một chút, sau nếu được phép thì hắn sẽ vào bếp nấu luôn, sức khoẻ thì hắn chú ý thời tiết để mang theo áo khoác, túi chườm ấm hoặc quạt cầm tay tuỳ theo mùa cũng như vitamin các loại nhằm tăng đề kháng. Hắn chăm sóc cậu được mà.

Yeonjun biết mình hứa nhiều thì cũng chỉ là nói miệng, ai mà tin được, niềm tin mà Beomgyu từng dành cho hắn, cả tình cảm của cậu đều vụn vỡ nát bét, hắn giờ đây chỉ có thể dùng chính sức mình để mà gom lại từng mảnh, chắp vá rồi vỗ về. Hắn sẽ làm bất cứ điều gì mà cậu muốn, sẽ không để chuyện gì xảy đến đẩy cậu ra xa một lần nữa. Cơ hội dù mong manh đến đâu hắn cũng phải nắm bắt hết sức có thể.

"Beomie muốn ăn gì ạ? Hay mình đi dạo trước đây em?" Hắn hỏi sau khi giúp Beomgyu gài dây an toàn.

"Tuỳ anh. Nhưng mà này.."

"Dạ?"

"Trà sữa của tôi đâu?" Vừa hỏi, Beomgyu vừa xoè bàn tay trắng nõn ra trước mặt hắn.

"Anh quên mất, anh xin lỗi!!"

Yeonjun vỗ trán, tay nhanh chóng mở tủ lạnh mini đặt giữa hai ghế cho cậu thấy thức uống ngon mắt bên trong.

"Sao lại mua 2 ly?"

"A-anh không biết mua gì.. 1 ly là nhân viên bảo bán chạy nhất của tiệm, ly còn lại do anh thấy có vị dâu nên.."

Hắn ấp úng nhưng Beomgyu nghe hiểu, vì là vị dâu nên hắn mới mua cho cậu.

"Vậy của anh đâu?" Không thể chỉ để cậu uống một mình được chứ.

"Beomie cứ uống thử cả 2 đi, cái nào em thấy không ngon thì đưa anh ạ."

"Nếu tôi thích hết thì sao?"

"Dạ vậy thì bé uống mỗi thứ 1 nửa rồi đưa anh phần còn lại ạ."

"Sao phải đưa? Tôi uống hết luôn không được à?"

"Không được đâu, còn để bụng ăn tối nữa bé ơi.."

Bé yêu nhà hắn mà uống hết 2 ly này thì cậu sẽ bỏ bữa tối mất.

Beomgyu thấy ngại, vì cái gì mà chuyện uống phần còn lại được hắn nói tỉnh rụi như thế, cậu và hắn đâu có thân tới vậy đâu?

"Choi Yeonjun." Beomgyu quay sang nhìn hắn.

"Anh nghe ạ.." Hắn đáp, mắt vẫn chăm chú lái xe.

"Bộ anh phá sản rồi hả?"

Đến cả tiền mua thêm 1 ly trà sữa cũng không có thì chắc là phá sản thật rồi.

"Đâu có. Anh giàu lắm!"

"..."

"Thật, hôm trước người ta tới phỏng vấn còn thống kê anh nằm trong top nghệ sĩ nhiều tiền nhất đó." Sợ cậu không tin, hắn còn bồi thêm một câu nữa.

Beomgyu nín lặng, trọng điểm không nằm ở đó được chưa?

Thấy cậu im, Yeonjun lại nói tiếp, ý cậu là gì hắn hiểu chứ sao lại không:

"Nhưng mà anh không mua thêm đâu. Anh muốn hôn gián tiếp với Beomie mà.."

"Đồ điên này.."

Beomgyu mắng, cậu cụp mắt, gương mặt xinh đẹp dần đỏ lựng lên như quả cà chua chín. Ai cho phép hắn ăn nói làm người khác xấu hổ như thế. Huống hồ gì rõ ràng là đã..

Cậu quyết định không trả lời Yeonjun nữa và nghiêng đầu ngắm cảnh vật bên ngoài đang tụt dần lại phía sau. Hắn cũng thôi không trêu chọc, bắt đầu vươn mấy ngón tay dài chọn nhạc.

Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên lấp đầy khoảng trống trong xe. Lời ca tha thiết, sâu sắc vỗ về tâm hồn người nghe chẳng khác mấy một làn gió mát thổi bay mọi tiêu cực bên trong bản ngã. Tim Beomgyu bắt đầu đập nhanh khi danh sách nhạc chuyển đến bài thứ 3, cậu cắn môi, khẽ liếc mắt nhìn màn hình điện tử.

Đây là playlist tổng hợp nhạc của rất nhiều ca sĩ khác nhau, nhưng mà người sáng tác ra chúng chỉ có một - Choi Beomgyu, là cậu.

"Mở cái khác đi." Beomgyu hắng giọng.

Vừa dứt câu xe đã dừng. Beomgyu cau mày, hắn đưa cậu đến công viên làm gì, còn là cái gần trường đại học ngày trước.

Người lớn hơn bước xuống mở cửa và tháo dây an toàn giúp cậu, xong hết hắn lại nhoài người vào trong lấy ra 2 ly trà sữa vẫn còn được giữ lạnh.

"Mình đi thôi Beomie."

—————

"Này, vì sao lại đi dạo?"

Ngồi xuống băng ghế đối diện hồ nước, Beomgyu hỏi người bên cạnh trong khi quan sát những đứa trẻ gần đó đang phân phát vụn bánh mì cho mấy chú chim bồ câu, phải nói bồ câu khu này đứa nào đứa nấy mập ních vì được người dân xung quanh cho ăn quá nhiều. Trên người cậu lúc này quấn 3 lớp áo, thêm một chiếc khăn choàng hệt như đồ dở hơi, vốn nghĩ hắn sẽ đưa cậu đến một nhà hàng nào đó rồi lại gọi một bàn đầy món Âu, với rượu vang cùng hoa hồng đỏ chứ không phải là nơi này.

Yeonjun không trả lời ngay, hắn dõi theo tầm mắt cậu một hồi. Chợt, người lớn hơn lại hỏi một câu chẳng liên quan gì đến chủ đề mà Beomgyu đang cần lời giải đáp:

"Bọn trẻ đáng yêu Beomie nhỉ?"

"Ừm.."

"Nếu được thì sau này chúng ta nhận nuôi một đứa nhé em?"

"..."

"Lại lạc đề rồi, nãy Beomie hỏi anh câu gì ấy nhỉ?" Thấy biểu cảm khó xử của cậu, hắn cười gượng chuyển lại chủ đề chính ban đầu.

"Tôi hỏi sao lại đi dạo."

"Thì vừa đi vừa thưởng thức đồ uống như này là hợp lý mà. Tránh để bé đầy bụng quá tí lại không ăn được cơm ạ."

Yeonjun cười, nhìn cậu hút mỗi bên một ngụm nước, má Beomgyu phồng lên trông đáng yêu lắm. Trong mắt hắn bây giờ cậu chính là điều dễ thương nhất trên đời, nhưng mà hắn chỉ dám nhìn thôi, không thể làm gì khác được.

"Anh uống cái này đi, nó không ngon bằng cái này."

Beomgyu đưa ly màu trắng cho hắn, cậu giữ lại màu hồng. Thật ra món nào cũng ngon, nhưng cậu không muốn hắn uống đồ dư mình để lại, nếu mỗi người một ly sẽ công bằng hơn. Tuy vậy, vì sự cố chấp của Yeonjun nên cậu phải hợp thức hoá điều này bằng cách uống thử cả 2 trước rồi chọn bừa 1 ly nói không ngon bằng rồi đưa hắn.

"Anh cảm ơn ạ." Yeonjun nhận lấy, hắn cũng uống, thầm nghĩ cậu không thích vậy lần sau nhất định sẽ không mua loại này nữa. Nhưng mà sao hắn thấy cũng ngon?

"Tôi nghĩ đã đến khu này thì anh phải về trường chứ. Đây mới là ý Beomgyu muốn hỏi.

"Nhưng ở đấy chỉ có ký ức tệ của Beomie thôi ạ.." Giọng Yeonjun nhỏ xíu, gặp phải hắn là điều tệ nhất đối với cậu rồi còn gì.

"Thật ra lúc đấy thì không tệ." Beomgyu phủ nhận, phải nói cậu đã vui biết bao nhiêu khi được tiếp xúc với hình mẫu lý tưởng cũng như thần tượng của mình.

"Thời gian sau đó thì tệ thật mà.. Xét theo hiệu ứng cánh bướm, anh không muốn Beomie nhớ về thời gian đó rồi lại hối hận khi đã gặp anh và để xảy đến những chuyện sau này."

"Kỷ niệm của chúng mình ít quá, anh xin lỗi bé.. Vì vậy mà anh muốn làm một cái gì đó khác hơn để có thể lấp đầy những lỗ hổng. Tỉ như hôm nay ở công viên này, về sau có lẽ sẽ trở thành một ký ức mới toanh đúng không ạ?"

"Ừ, cũng đúng."

"Anh vui lắm, lúc Beomie bảo em muốn trà sữa, anh đã suýt thì nhảy cẫng lên thật đó."

"Bởi đó Beomie không chê anh thì em cần gì hãy cứ nói nha. Anh làm được hết thật mà."

Nên em ơi đừng im lặng, sự lặng thinh từ em lại chính lại là tiếng hét chói tai nhất mà từng giây từng phút tâm hồn nát bươm nơi anh phải gồng mình chịu đựng. Vì lẽ đó, xin em hãy mở lời, xin hãy nói ra những điều trước nay em luôn tự mình chôn giấu. Để anh được biết, để anh có phương hướng mà nỗ lực cứu lấy mối quan hệ của chúng ta.

"Heesung nói anh xin lỗi cậu ấy rồi.." Beomgyu lại chuyển đề tài, cậu bỗng muốn nghe thêm lời khẳng định từ Yeonjun.

"Thì anh sai thật mà, không phải vì anh đã hứa với Beomie, mà anh muốn xin lỗi thật nữa. Anh hồ đồ quá, về sau anh sẽ không bốc đồng như vậy thêm lần nào đâu."

Dù Yeonjun biết hắn vẫn sẽ đau đớn, vẫn sẽ tiêu cực khi thấy cậu cởi mở, thoải mái với một người nào đó không là hắn, nhưng hắn cần phải trở nên tốt hơn, biết kiểm soát cảm xúc cho đến khi một lần nữa có thể đứng bên cạnh người mình muốn được bên cạnh cả đời này.

Trời dần ngả ráng chiều, sắc cam xanh giao hoà uốn lượn trên mặt hồ gợn sóng, chim bồ câu mải miết nhặt vụn bánh mì cũng đã no bữa và bay về tổ dần.

"Beomie đói chưa ạ?" Người lớn hơn cất tiếng hỏi, đoạn quay sang nhìn thì thấy Beomgyu đang cầm điện thoại làm gì đó.

"Ừm.. cũng có một chút."

"Đừng đặt nhà hàng, tôi biết chỗ này cũng khá được."

"Anh đâu có đi nhà hàng."

"Beomie muốn ăn gì, mình đi siêu thị, anh nấu cho bé nha?"

"..."

Dưới bóng chiều tà, có hai bóng người lớn nhỏ đi song song cạnh nhau, tuy không thân mật, không nắm tay nhưng nhìn chung rất hoà hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro