23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomie muốn ăn gì nè bé ơi?"

"Gì cũng được."

"Vậy thì mua sườn bò, anh làm sườn rim Beomie thử nha?"

"Không thích."

"Vậy bé thích món gì ạ?"

"Món nào cũng được."

"Vậy mình nấu thịt heo hầm ha, Beomie thấy sao ạ?"

"Không muốn món đó."

"Dạ vậy Beomie muốn món nào nè?"

"Món nào cũng được hết."

"..."

"Anh nấu mà?? Sao cứ hỏi tôi hoài vậy hả? Đã bảo ăn gì cũng được rồi!"

Hai người đã đảo quanh siêu thị mấy vòng rồi mà trong xe đẩy chưa được bao nhiêu đồ, chỉ mới bỏ vào được vài món đồ uống linh tinh. Beomgyu miệng thì nói ăn gì cũng được nhưng hễ Yeonjun đề xuất ra món nào cậu cũng không muốn.

Hắn không dám nói gì, chỉ lén thở dài bất lực, nom bộ dáng khó chiều này của cậu vừa đáng yêu lại vừa làm người khác bối rối. Giờ chỉ còn nước nấu thịt hắn lên cho cậu ăn, nhưng mà thịt hắn thì hẳn là cậu lại càng chê hơn cả mấy món nãy giờ được hắn nêu tên.

"Cơ mà anh nói món nào bé cũng hông chịu hết trơn.." Yeonjun như muốn khóc đến nơi.

"Thì anh cứ làm đi, tôi dễ ăn dễ uống mà cứ hỏi, làm như người ta kén chọn lắm á!"

"Dạ anh xin lỗi.. Beomie không có kén chọn xíu nào hết á, lỗi anh ạ.."

"Beomie cho anh hỏi câu cuối thôi ạ.. Vậy Beomie thích món Hàn, hay món Nhật, hay Trung vậy bé ơi?"

"Hàn đi."

"Tôi là người có truyền thống yêu nước, vậy cũng hỏi."

Beomgyu nói rồi đi trước một mạch, bỏ lại người kia lạch bạch đẩy xe đuổi theo sau. Cuối cùng vẫn là Yeonjun tự chọn, cả một xe chất đầy thực phẩm cùng hoa quả các loại, chủ yếu vẫn là những thứ mà Beomgyu có thể ăn được.

————

Thực đơn cho bữa tối gồm có: cơm ngũ cốc, gà hầm sâm, thịt heo chiên xù, một ít miến trộn và banchan ăn kèm.

Đấy là Choi Yeonjun bảo thế chứ hắn chưa nấu xong, vẫn còn đang bận rộn với cuộc cách mạng lột vỏ tỏi trong lo lắng.

Cả đời hắn chưa khi nào căng thẳng như bây giờ, kể cả hồi mà hắn vượt qua bài đánh giá cuối cùng để vào ban nhạc cũng không toát mồ hôi hột như lúc này - chỉ việc nấu cơm thôi nhưng bởi vì vợ hắn cứ nhìn chằm chằm làm hắn thấy tay chân mình trở nên thừa thãi vô cùng.

Do sợ rằng Beomgyu không muốn về nhà lớn nên Yeonjun đã ngỏ ý bữa tối hôm nay sẽ diễn ra tại căn hộ của cậu, và hắn nhận được cái gật đầu của người nhỏ hơn.

Hai mươi phút trước, khi vừa vào nhà, hắn đã nhanh nhẹn đặt hết mấy chiếc túi mang về từ siêu thị đặt lên bàn bếp, đoạn quay sang Beomgyu dõng dạc:

"Beomie đi tắm, thay quần áo đi ạ. Anh làm xíu xong ngay, bé ra là bữa tối đã sẵn sàng liền.."

"Không thích."

"Thích ngồi đây cơ."

Beomgyu chỉ vào một vị trí và trả lời như thế, sau đó cậu đi sang chỗ bàn ăn lấy một chiếc ghế, kéo lại gần khu vực Yeonjun nấu ăn, ngồi ở đấy và bắt đầu quan sát mọi thao tác của hắn.

Vốn rất tự hào vào tay nghề của bản thân, bất chợt mọi tự tin và dũng khí của Choi Yeonjun như bị rút cạn khi vô tình chạm phải ánh mắt như thầy giám thị đang đi giám sát học sinh vi phạm của Beomgyu. Tất cả mọi thao tác của hắn bỗng trở nên lúng lúng vụng về vô cùng, cứ theo đà này thì đến khuya bụng cậu vẫn đói meo mất, Yeonjun cắn môi, hắn nở một nụ cười đạt chuẩn nhất nhằm lấy lòng người nhỏ hơn:

"Beomie à.. B-bé có thể ra ngoài xem phim, hay là bé chơi game đi được không ạ?"

"Tại sao?" Ngả người về sau tựa vào lưng ghế, Beomgyu khoanh tay hỏi hắn.

"A-anh căng thẳng quá à.. anh sợ.." Yeonjun nói thật lòng mình.

"Ủa sợ gì? Tôi đâu có làm gì anh?" Hàng lông mày xinh đẹp của cậu hơi nhướng lên.

"Bé xem hết nửa tập phim thôi là anh nấu xong liền.."

"Bé cứ nhìn anh như thế.." Anh không nấu được huhu.

"Vậy không nhìn nữa."

Beomgyu ra vẻ hiểu rồi, cậu vẫn ngồi nguyên vị trí cũ, bắt đầu lấy điện thoại từ túi quần ra và mở bừa video của vài cậu hot boy mạng nào đó, chỉnh âm lượng vừa đủ để Yeonjun cách đó 2 mét vẫn có thể nghe thấy, vờ như đang xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn cười mỉm một cái, ấn thả tim.

"Đáng yêu ghê luôn đó.." Cậu thì thầm như thể đang cảm thán về clip mình vừa xem được, chắc chắn rằng Yeonjun sẽ nghe thấy.

Âm thanh băm tỏi thưa dần rồi ngưng hẳn.

Đến khi Beomgyu một lần nữa ngẩng mặt lên liền thấy ngay vẻ mặt ủ rũ của ai đó, môi hắn bĩu ra trông như sắp khóc đến nơi.

"Gì đấy? Tôi có nhìn anh nữa đâu nào, nấu đi chứ!"

"Không phải vậy mà.."

"Chứ lại làm sao?"

"Beomie.. xem gì vui thế ạ?" Yeonjun cười gượng.

"Vài video linh tinh giết thời gian thôi, cũng thú vị phết." Cậu nhấn mạnh.

"Dạ.. anh biết rồi.."

Yeonjun dù biết cậu xem gì nhưng vẫn hỏi, và chuyện Beomgyu khen mấy đứa nhóc trong đấy thú vị làm tâm trạng hắn chìm hẳn. Hắn không thích, không muốn, không hài lòng chút nào cả, nhưng hắn có thể nói được gì đây, chỉ đành cúi mặt thở dài trước muôn trận cuồng phong trong lòng, nói theo cách khác là tự mình cam chịu chờ giông tố qua đi.

Người như hắn thì làm sao có quyền yêu cầu điều gì từ cậu nữa, ngay cả ánh mắt tán thưởng cậu còn sẵn sàng dành cho mấy cậu trai xa lạ ở tận đâu thay vì hắn thì đồng nghĩa thứ hạng hiện giờ của hắn trong lòng cậu nát bét, phải cố mà tự bơi lên thôi.

Lại tập trung làm tiếp việc dang dở, Yeonjun gạt tâm trạng không vui của mình sang một bên, giờ phút này đối với hắn chuyện Beomgyu đói vẫn là việc quan trọng hơn cả. Người lớn hơn không nói gì nữa, hắn vừa làm, tâm trí vừa thả trôi đến tận đâu nên Beomgyu đứng ngay bên cạnh từ lâu mà hắn vẫn chưa hề hay biết.

"Lâu quá đi mất." Cậu thở dài.

".. Ơ??"

"Ơ gì mà ơ? Anh nghĩ đi đâu thế? Tí thì cắt vào tay rồi thấy không?"

Beomgyu chỉ vào con dao chỉ còn cách tay Yeonjun vài milimet, cau mày không vui. Nếu cậu không đứng dậy kịp và kéo tay hắn ra thì hẳn là bây giờ fans hâm mộ của người này sắp được diện kiến Jun 9 Ngón rồi đấy.

"A-anh xin lỗi Beomie.."

"Xin lỗi gì nữa??"

"Anh làm Beomie bận lòng rồi ạ.. Bé xem tiếp đi, anh làm được, anh sẽ tập trung mà.." Hắn cụp mắt, giọng nhỏ dần.

Trông bộ dáng vừa buồn, vừa tủi thân lại chẳng dám hờn dỗi gì của Yeonjun, tim Beomgyu như tan ra một chút.

Nếu đem hắn của thời gian trước đến đây và đặt cả hai lên bàn cân so sánh, khỏi phải nói là thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Choi Yeonjun của trước kia hẳn là sẽ nhào đến cướp điện thoại của cậu rồi ném vào tường vỡ tan, gầm lên cưỡng ép quan hệ như thể chứng minh cậu là món đồ thuộc quyền sở hữu của riêng hắn. Sau đó nữa cả hai sẽ cãi nhau to, âm thanh đồ vật bị hắn đập phá và tiếng cậu đóng sầm cửa lại thay cho lời kết thúc mọi chuyện.

"Tôi đói lắm rồi, nhanh cái tay lên còn ăn nữa!!"

Thôi không trêu chọc người dễ tổn thương nữa, Beomgyu xắn tay áo bắt đầu vào bếp phụ hắn. Đầu tiên là phụ, sau lại vì bản thân là chủ nhà, thông thuộc bản đồ nhà bếp nên cậu dần đảo khách thành chủ, đổi lại Yeonjun từ bếp chính chuyển qua đứng một bên làm chân sai vặt ngoan ngoãn nghe lời cậu nói.

"Cắt cho tôi mấy lát gừng nhé, chúng ta cần phải khử mùi cho cậu em này đấy." Vừa nói, Beomgyu vừa nhấc con gà trong khay lên.

Gừng đâu chưa thấy, chỉ thấy một vòng tay ấm áp đột nhiên bao lấy cậu từ phía sau, khẽ siết lại như muốn khảm cơ thể này cùng hắn hoà làm một.

Yeonjun trộm hít hà chút hương tóc vương vấn nơi cổ áo, hắn biết hành động này của mình là thô lỗ, khi chẳng được sự cho phép mà đã ôm cậu. Chỉ là bất chợt, hắn ngắm Beomgyu từ phía sau, trong căn bếp nhỏ này, ở khoảng cách gần như thế..

Nhà

Bấy nhiêu thôi, chẳng cần đâu xa hoa, cũng không nhất thiết là xe sang cùng biệt thự. Chỉ cần hắn và cậu cạnh bên nhau, từ sớm mai cho đến khi hoàng hôn tắt nắng. Đối với Yeonjun, nơi nào có Beomgyu thì nơi đó mới gọi là nhà.. mà hắn thì đã sớm hối hận vì những lầm lỗi trong quá khứ mà giờ này trở thành một kẻ vô gia cư.

Hắn muốn về nhà. Muốn có em bên cạnh một lần nữa.

Cơ thể Beomgyu như bị ấn tạm dừng. Cậu nhớ hơi ấm này, là vòng tay đã bảo bọc cậu bằng tất cả dịu dàng mà hắn có vào ngày mà cậu đổ bệnh, cũng là cái ôm mạnh mẽ đầy tham luyến khi cả hai thấm mệt chìm vào mộng đẹp sau những phút giây ấm nóng chốn thiên đường. Cả hơi thở thoảng hương bạc hà vấn vít phả vào da thịt, Beomgyu nhớ tất cả, không quên một thứ gì.

"Này.. Làm gì vậy hả? Thả ra coi?" Để người lớn hơn ôm vài giây, cậu bắt đầu hung dữ.

"Anh.. không cố ý.." Yeonjun giật mình, hắn vội buông tay, lùi lại phía sau non nửa bước chân.

"Ừ. Anh cố tình."

Rõ ràng bảo người ta buông ra nhưng một trận mất mát lại vụng trộm dâng lên trong lòng cậu. Cậu mắng hắn tránh xa mình ra, hắn lại không nghe theo mà cố chấp đến gần cậu, chịu đựng dù cậu lạnh nhạt thế nào cũng không buông tay. Vậy sao giờ hắn lại ngoan thế? Sao lại nghe lời mà thả tay ra nhanh thế?

Beomgyu không vui.

"..Anh xin lỗi bé ạ.."

"Không làm được thì đi ra đằng kia đứng đi. Để cho người ta làm!" Giận cá chém luôn cá, cậu mắng.

"Dạ.."

Yeonjun ngoan ngoãn đến gần chỗ ban đầu Beomgyu vẫn ngồi quan sát mình, hắn đứng đó, bắt đầu thấy hối hận sao mình vẽ vời nhiều quá rồi lại phiền đến cậu. Biết trước thế này hắn thà đưa Beomgyu đi ăn nhà hàng, nếu thế thì hẳn là giờ cậu đã no bụng được phần nào rồi. Như thể thí sinh vừa bị loại khỏi vòng thái hành ở chương trình Master Chef, tâm trạng Yeonjun đi xuống chạm đáy.

Thấy người lớn hơn xụ mặt bĩu môi đứng nép vào góc, Beomgyu vừa tức vừa buồn cười. Cho con gà vào nồi hấp, cậu hỏi:

"Ủa? Rồi tính không phụ hả gì mà đứng đó?"

"Beomie bảo anh ra đây mà.."

"Nghe lời quá ha?"

"Dạ, anh sẽ ngoan ạ.."

"Giờ tôi bảo anh lại đây!!!"

Beomgyu tức điên, còn ai đó lại như vô cùng vui vẻ.

Mắt cáo nhanh chóng rực sáng trở lại như đang chứa đựng cả dãy ngân hà, cánh môi bĩu xuống nhoẻn nét cười, răng thỏ rạng ngời lấp ló. Chẳng biết từ bao giờ niềm vui của Choi Yeonjun bỗng trở nên đơn giản đến thế.

Hắn xoắn xuýt:

"Anh tới ngay ạ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro