24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâm cơm dành cho hai người nhanh chóng được bày biện, Yeonjun đem món cuối cùng ra ngoài, bỗng, hắn chú ý đến điều gì đó rồi lại quay đầu nhìn bóng lưng thanh mảnh của Beomgyu hãy còn đang bận rộn ép nước trái cây trong bếp.

Có những thứ ngỡ như vụt mất lại được tìm về làm người ta không khỏi nảy sinh cảm giác vui mừng, nhưng, lẫn lộn giữa mớ cảm xúc vui vẻ bồi hồi ấy lại vẫn hiện hữu vô vàn tiếc nuối, ăn năn và cả niềm lo lắng, e sợ rằng bản thân lại chẳng may đánh rơi.

Choi Yeonjun của lúc này, hắn phải cẩn thận từng li từng tí, không dám nói chuyện hay hành động vội vàng, sợ đâu một chút bốc đồng mình gây ra sẽ thẳng tay đẩy Beomgyu đi xa lần nữa. Ví cậu như cát, càng nắm chặt càng dễ trôi, chỉ có thể khum tay nâng niu thì mới giữ lại được.

Beomgyu của hắn, người luôn tinh tế, tỉ mỉ và cầu toàn trong từng chi tiết với những bữa ăn luôn được trang trí bắt mắt, ngon miệng và đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho riêng Choi Yeonjun ngày ấy làm hắn không ngăn được nỗi chua xót bất giác xộc lên khoang mũi. Yeonjun trách mình tệ chứ nào dám trách cậu vì một câu nói vu vơ của hắn mà dốc sạch tâm can ra vụng về xây đắp một mái ấm gia đình.

Hãy yêu anh đến hơi thở cuối cùng..

Giờ đây, vẫn là yêu, nhưng nếu tình yêu trong em chẳng còn, hoặc có chăng vẫn đang đong đầy nhưng bởi lẽ hằn đầy vết xước nên chẳng muốn mở lòng mình thêm, vậy lần này em hãy cứ đứng yên ở đấy, để anh tự mình bước đến, tự yêu em, để anh được phép dành tất cả những gì có thể cho em, và để anh được yêu em cho đến khi anh không còn tồn tại trên đời này.

"Làm gì đứng khờ người ra đấy? Ngồi xuống đi chứ!"

Giọng Beomgyu vang lên từ sau lưng làm Yeonjun giật bắn người, sực tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

"S-sao Beomie không gọi anh vào phụ em.." Hắn ngượng ngùng gãi đầu, tìm chủ đề để nói, cụp mắt tránh né ánh nhìn từ người nhỏ hơn như đang muốn đọc rõ những gì hắn đang suy nghĩ.

"Chỉ hai ly nước cam thôi, nghĩa là cho vào máy ép, ép ra ly, đem ra ngoài."

"Rất đơn giản, trẻ con cũng làm được."

"Dạ.. em bé giỏi nhất!"

"Em bé còn biết đánh người nữa, muốn thử không?"

"Dạ.. em bé muốn thì cũng được ạ."

Hết nói nổi, Beomgyu ngồi xuống chỗ của mình, đoạn, cậu hếch cằm về phía chiếc ghế ban nãy chính mình đem ra gần quầy bếp rồi lại chỉ vào chỗ trống đối diện, ý muốn Yeonjun mang ghế qua đó ngồi rồi còn ăn cơm. Nhà chỉ có mỗi 2 chiếc, lẽ ra lúc mua nội thất, cậu vốn định thêm vào giỏ hàng đúng 1 ghế thôi, nhưng nghĩ lại lỡ sau này còn tiếp khách nên mới sắm thêm cái nữa, ai ngờ được khách đầu tiên đến nhà cậu và khách đầu tiên dùng bữa ở nhà cậu lại chính là đồ đáng ghét này đâu.

Yeonjun hiểu ý, hắn ngoan ngoãn làm theo, bê ghế về đúng chỗ rồi liền tay xới cho Beomgyu một chén cơm đầy.

Ánh sáng màu trung tính toả ra dư vị ấm áp bao trùm lên căn hộ nhỏ, hai người không nói thêm gì nữa, chỉ còn âm thanh của chén đũa va chạm với nhau.

Từ một người rất thích vừa ăn vừa trò chuyện nay lại vì một đoạn ký ức không vui mà chẳng nói lời nào, người còn lại cũng vì phong thái không muốn nhiều lời của đối phương mà đành lặng im không nói.

"Này ăn đi chứ, đừng có gắp rồi nhìn tôi mãi thế!"

Là Beomgyu phá tan bầu không khí đột ngột bí bách này trước, cậu càu nhàu, hai má phồng lên lộ rõ sự phản đối khi đồ ăn trong chén cứ vơi đi lại được người trước mặt gắp bù vào ngay lập tức làm cậu cảm tưởng như mình ăn mãi không hết một chén cơm.

"Anh đang ăn đây mà.." Yeonjun lại thuận tay gắp một ít thức ăn vào chén của cậu.

"Ăn đâu? Ăn cái gì đâu?"

"Như này mới là ăn này."

Nói đoạn, một miếng thịt chiên xù đã chấm sẵn nước sốt bất ngờ được đưa tới bên miệng Yeonjun.

"Mở miệng ra nào! Aaaaaa.."

"B-bé bé ơi! Để anh tự ăn được mà, áo bé sẽ bẩn mất.."

Thoáng thấy vạt áo trắng tinh của Beomgyu chỉ cần cậu nhoài người về trước thêm chút nữa sẽ quệt trúng mấy món ăn bắt mắt trên bàn, Yeonjun liền ngăn cản. Hồi mới cưới, hắn từng thấy Beomgyu âm thầm dẩu môi và thở dài khi cho đồ vào máy giặt, chứng tỏ cậu không thích mấy vết dơ trên quần áo của hắn chút nào. Bình thường trang phục của cậu vẫn luôn gọn gàng tươm tất, giờ mà bị dính một vết gì đó vì gắp thịt cho hắn thì hắn lại thành kẻ đáng ghét mất thôi.

"Sao mà hay tự này tự nọ quá?"

"Rồi tự sống một mình cái kiểu gì đâu, có nhớ không hay để đây nhắc cho nhớ?"

".. Anh nhớ ạ, bé đừng nhắc.."

"À, hay không muốn ăn đồ tôi đút nữa chứ gì, chắc là có người khác làm rồi ha?" Nghĩ tới cả tháng trời chăm hắn trong bệnh viện, Beomgyu bắt đầu cáu điên.

Yeonjun hốt hoảng, hắn nghe ra giọng điệu không vui, biết cậu bắt đầu giận rồi. Thoáng thấy Beomgyu dần thu người về, hắn liền nắm lấy cổ tay cậu, mở miệng cắn hết miếng thịt chiên mà vợ đút cho.

"Không- Anh không có người khác.." Yeonjun vừa nhai, vừa thấp giọng phản bác, hắn thì có ăn gan trời cũng không dám nghĩ tới việc có người nào khác, tâm trí dành hết cho việc dỗ cậu rồi còn đâu.

"Ừm."

"Vậy.. Beomie, bé đút anh thêm miếng nữa được không ạ?"

Nói thật lòng thì Yeonjun thích muốn chết, hắn cầu còn không được nên tranh thủ thử đề nghị dù biết câu đầu tiên nhận được sẽ là sự phản đối từ người nhỏ hơn.

"Không!"

Đấy, nghĩ đâu đúng đó mà.

"Một miếng thôi ạ.. Nãy anh nuốt nhanh quá chưa kịp cảm nhận hương vị ra sao nữa, nhưng mà anh nghĩ nó sẽ ngon hơn miếng bình thường nhiều lắm.." Mặt phải dày thêm một chút, chắc cũng không bị mắng đâu nhỉ.

"Sao lúc nãy thì chê tới chê lui?"

"Anh không chê mà.. Anh thích lắm, hic.."

"Phiền chết mất! Đây này."

Ai đó miệng cứng nhưng lòng mềm, một đũa thức ăn lại được đưa đến gần miệng Yeonjun.
.
.

Beomgyu ngồi thêm một lúc thì bỏ cuộc, cậu từ từ nhận ra âm mưu của người kia khi hắn một bên nài nỉ cậu cố ăn nốt miếng nữa cho xong rồi nghỉ, nhưng sau đó lại gắp thêm miếng khác bù vào chỗ trống trong chén, và bụng cậu bắt đầu có chút căng vì quá no.

"Choi Yeonjun." Dừng đũa, cậu nhìn thẳng vào hắn.

"Anh đây ạ.." Yeonjun không dám nhìn lại, hắn đặt tầm ngắm vào ly cam ép trước mắt, có vẻ như hắn lại làm cậu cáu điều gì đó nữa rồi.

"Trông tôi gầy lắm à?"

"..."

"Nói đi chứ."

"D-dạ.. có một chút."

Yeonjun không muốn nói, nhưng qua vẻ mặt của cậu, hắn buộc phải nói sự thật, rằng Beomgyu có chiều cao không kém hơn hắn bao nhiêu, tuy vậy thân hình của cậu lại như kiểu chỉ một cơn gió cũng có thể cuốn bay đi mất. Dù thừa hiểu người nhỏ hơn sẽ không bỏ bữa, cậu cũng biết cách chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng lòng hắn vẫn không khỏi xót xa và muốn cải thiện tình hình một chút.

"Gầy xấu lắm à?"

"..."

"Tôi không đẹp hả?"

".. Anh xin lỗi ạ.."

"À vậy là không đẹp thật. Phải lên vài cân mới đẹp đúng không?"

"Không có ạ!! Không phải đâu bé ơi!!"

"Chứ sao? Anh im lặng mà?"

"Beomie đẹp trai nhất, đáng yêu nhất mà!!"

"Thật luôn đó, đời anh chỉ có em là người đẹp nhất thôi.."

Khoé môi Beomgyu nhếch nhẹ, cố gắng không để bản thân cười rộ lên. Việc nhìn nét mặt hoảng hốt của Choi Yeonjun khi cố gắng giải thích một điều gì đó vì sợ mình hiểu lầm nhất định sẽ nằm trong danh sách những việc làm mà cậu ưa chuộng nhất, thật sự rất thú vị.

"Anh giải quyết nốt chỗ này đi nhé." Cậu hắng giọng, nhịn cười đứng dậy.

"Beomie muốn đi đâu ạ? Để anh đưa em đi.." Thấy cậu rời khỏi bàn ăn, Yeonjun sốt sắng.

"Đi tắm. Có muốn đưa không?" Beomgyu nhướng mày.

".. Dạ, bé đi đi ạ.." Hắn xấu hổ, giọng cũng rụt rè đi không ít.

—————

Yeonjun nhìn đồng hồ, 9 giờ tối.

Đã trễ đến thế này rồi, hắn cũng thôi không ăn nữa, bắt đầu xắn tay áo dọn dẹp nhanh rồi ra về, trả lại sự yên tĩnh cho Beomgyu còn nghỉ ngơi. Dù cậu chưa lên tiếng đuổi, hắn cũng muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn chút nữa, nhưng đến giờ này thì nhất định phải về, tránh để đến khi chính miệng Beomgyu tiễn người hắn lại mất điểm như chơi.

Lúc Beomgyu trở ra, cậu có chút bất ngờ ngoài mong đợi vì Yeonjun vẫn chưa đi mà còn đang cặm cụi hút bụi sàn nhà giúp cậu.. Beomgyu không hiểu, rõ ràng cậu chỉ kêu hắn giải quyết hết bữa ăn rồi về, dù gì cũng muộn rồi chứ cậu đâu có yêu cầu hắn làm nàng tiên quét dọn?

"Này!"

Nghe tiếng gọi, Yeonjun xoay người.

Thình thịch..

Trống ngực đập vang, cả thế giới trong mắt hắn giây phút này chỉ như gói gọn vào thân ảnh trước mắt. Beomgyu đứng nơi cửa phòng ngủ, cậu mặc bộ pijama màu kem sữa với hoạ tiết hình cún con đáng yêu, da dẻ hồng hào mang theo độ ẩm căng tràn, mái tóc mềm có chút rối vừa mới sấy ráo chưa khô hẳn, mắt tròn long lanh, môi xinh hồng nhuận như một tuyệt tác xinh đẹp do tạo hoá ban xuống thế gian.

"A-anh về ngay đây! Tại anh thấy sàn nhà có chút bụi nên tiện tay làm luôn, Beomie nghỉ sớm nhé.." Như sợ cậu sẽ thốt lên câu gì đó khó nghe, hắn giải thích một lèo.

Chưa kịp để người nhỏ hơn phản ứng, Yeonjun lại lao vào bếp, lúc trở ra trên tay hắn còn cầm theo chiếc túi rác trông khá nặng.

"Anh rửa sạch chén đĩa rồi, bàn ăn cũng lau luôn. Giờ anh mang rác xuống tầng trước, ngày mai Beomie không cần dậy sớm đâu ạ."

"Có biết mấy giờ rồi chưa?" Beomgyu nhìn mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi hắn một lúc, cậu hỏi.

"Anh biết ạ.. Anh xin lỗi, anh về ngay.."

"Không mệt à?"

"S-sao cơ ạ?"

"Anh, không mệt chút nào à?"

Beomgyu hơi nghi ngờ khả năng diễn đạt của mình, sao cậu nói gì Yeonjun cũng nghĩ cậu đang đuổi hắn vậy chứ, bằng chứng cho thấy vì câu hỏi của cậu không nằm trong phạm vi tiếp thu được dự trù trước của người này nên hắn bây giờ vẫn còn đang một bộ dáng ngu ngốc nhìn cậu đây.

"Cả ngày như vậy rồi, không mệt hay sao mà còn giúp tôi dọn dẹp?"

Cậu dù gì cũng chỉ ngồi ở studio thôi, Yeonjun thì ngược lại, hắn hoạt động nhiều hơn, vừa phải luyện tập, vừa làm nhạc, chụp ảnh, ti tỉ thứ công việc trong ngày, rồi lại lái xe đưa cậu đi chỗ này chỗ kia, nấu cơm, giờ là cả thu dọn tàn cuộc. Nếu là Beomgyu, cậu đã mệt chết luôn rồi.

Hạnh phúc bất ngờ ập đến làm Yeonjun thấy choáng hết cả đầu, vợ hắn đang quan tâm hắn kìa, có thấy không? Hắn được quan tâm đó, vậy là hắn vẫn còn được Beomgyu quan tâm..

"Anh không mệt mà.. Beomie đừng lo, anh còn đủ sức chạy quanh sân khấu diễn 10 bài nữa đó!"

"Ngốc chết đi được.. gì mà 10 bài chứ."

"Anh nói thật.."

"..."

"Ủa, nè, ủa?? Nè??? Sao lại khóc?" Beomgyu bối rối, cậu chưa chửi mắng câu nào mà viền mắt hắn đã đỏ hết lên bắt đầu sụt sịt rồi.

"Anh không có ạ.."

"Anh về rồi Beomie khoá cửa cẩn thận nha, bé ngủ sớm luôn nhé."

Không những Beomgyu mà ngay cả Yeonjun cũng bối rối không kém. Hắn nào biết được tự nhiên bản thân lại xúc động như vậy đâu, suýt nữa thì vỡ oà vì hạnh phúc trước mặt cậu, suýt nữa thì ôm chầm lấy cậu mất thôi.

Cầm theo túi bóng màu đen trong tay, hắn đặt tay còn lại lên nắm cửa, vặn mở.

Vừa đặt mũi giày ra ngoài, vạt áo liền bị tay ai mịn màng níu lại, hương sữa tắm thoang thoảng gây thương nhớ đến gần hơn, bám sát vào cơ thể. Yeonjun thuận theo xoay người, đối diện ngay với đôi mắt cún con mà bản thân đã dùng cả buổi tối hôm nay để tránh né.

"Yeonjunie.."

"Dạ, anh nghe."

"Cảm ơn nhé.."

Mầm thương yêu mà hắn trân trọng, gắng sức gom thật nhiều nắng đặt vào, dùng tất cả sự dịu dàng kiên nhẫn để tưới mát giờ phút này cây đâm chồi, như cả vườn hoa nở bừng trong tim, những dây leo chằng chịt quấn quanh trong từng hơi thở, qua từng nhịp của nỗi nhớ..

Tuôn trào.

Chỉ là, sự ngọt ngào bất chợt này lại mang đến cho Yeonjun cảm giác chua xót lấn át hơn cả cảm giác sợ hãi mất đi.

Beomgyu của bây giờ luôn biết cách để trêu đùa với hắn, cậu nói gần là gần, muốn xa là xa mà chết thay hắn còn chẳng thể cưỡng cầu điều gì hơn thế nữa.

"Bé đừng cảm ơn mà, đây toàn là chuyện anh nên làm thôi ạ.."

Một nụ hôn phớt bất ngờ đặt lên gò má, mang theo hơi thở nhẹ nhàng lướt qua da.

"Nhưng muốn cảm ơn."

Lại thêm một chiếc hôn chạm vào gò má bên kia, Beomgyu nói tiếp:

"Yeonjunie.. mai đón tôi đi làm.."

Yeonjun xong rồi, hắn nghĩ tim mình có vấn đề, hắn sẽ chết sớm vì bệnh tim.

———
Note: Chưa fix câu cú, chưa check chính tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro