25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai hỏi yên bình có đắt không, Choi Yeonjun sẽ không ngần ngại trả lời rằng đối với riêng hắn thì rất đắt. Để đổi lại những ngày tháng êm ả như hiện tại Yeonjun thật sự đã cố gắng rất nhiều, dù chưa dỗ được Beomgyu về nhà, làm gì cũng cần cẩn thận từng tí một nhưng ít ra mỗi ngày cậu đều để hắn xuất hiện trước mặt cậu, làm mấy chuyện ngốc nghếch, đôi lúc sẽ may mắn mà đổi lại được một nụ cười từ người đẹp, vậy thôi cũng đủ vui rồi.

Hắn rất bận. Phải nói là bận chết đi được, mấy ngày rảnh rỗi thì không sao, còn mỗi khi lịch trình tới thì một ngày của hắn thật sự được chia thành từng phút để tận dụng, nhưng nhất định, dù có bận đến đâu chăng nữa Yeonjun cũng sẽ đều dành thời gian cho Beomgyu.

Khi ở trong nước hắn làm việc hết công suất, xong xuôi là chạy đến tìm cậu ngay; ra nước ngoài thì sẽ tranh thủ thời gian, canh giờ để gọi về cho Beomgyu, hoặc là nhắn vội mấy tin nếu thời gian thực sự eo hẹp quá. Đôi lúc, hắn chỉ cần nhìn cậu qua màn hình rồi cười ngốc, dù cho sau đó hắn sẽ bị mắng, hoặc là cậu cúp máy luôn, nhưng Yeonjun lại cảm thấy Beomgyu như bây giờ mới thật sự sinh động và thật sự sống đúng với cá tính riêng mình, hắn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.

Hôm nay hắn vẫn rất bận, mới vừa từ sân bay trở về sau khi kết thúc lịch trình ở nước ngoài đã nhanh chóng tham gia thêm một sự kiện, đi chụp ảnh rồi tranh thủ về công ty thu âm bài hát mới. Dù là một cỗ máy đi nữa cũng sẽ biết đình công khi vận hành quá sức, huống hồ là Yeonjun - một con người. Hắn gần như kiệt sức, nhưng ngay khi vừa kết thúc xong phần thu của mình, hắn đã lập tức gác tai nghe lên kệ, đẩy cửa nói với Choi Soobin đang đứng bên ngoài:

"Anh đi đón Beomgyu, buổi tối nếu em không bận thì quay lại đây một chút, anh muốn thu lại lần nữa."

"Được, nhưng mà hình như anh mệt đúng không?" Gương mặt điển trai tái nhợt làm Soobin có chút lo lắng. "Hay là nghỉ đi anh, chưa ưng thì tụi em thu trước, khi nào khoẻ hẳn rồi thu bù."

"Anh không sao, còn mỗi đoạn cuối của bài đó thôi mà, ban nãy trạng thái anh chưa ổn lắm, chắc chút nữa sẽ tốt hơn."

Thấy rõ sự cố chấp từ người anh cùng nhóm, Choi Soobin cũng không nói gì nữa, anh chỉ vẫy tay tạm biệt Yeonjun, không quên dặn dò hắn lái xe chú ý an toàn.

—————

Nhập mật khẩu mở cửa, trên tay Beomgyu là túi quà mà người kia vẫn thường tặng cậu sau mỗi chuyến đi. Vào nhà, thay dép xong xuôi đâu vào đấy nhìn lại đôi dép bông lớn hơn một size mới mua thêm từ tuần trước vẫn chưa có ai xỏ vào, Beomgyu thấy lạ, cậu xoay người, Choi Yeonjun vẫn đứng ở cửa, như thể không có ý định vào trong, thần sắc rõ ràng là không tốt cho lắm.

"Này, anh sao thế? Không vào à?" Cậu hỏi.

Hiện tại mối quan hệ giữa hai người đã hoà hoãn hơn nhiều, Beomgyu cũng đã quen mỗi lần hắn đưa cậu về nhà đều sẽ tự tìm lý do để ngồi lại một lúc, khi thì khát nước, khi lại phụ cậu nấu cơm. Tuần trước Beomgyu có ghé qua siêu thị mua thêm đồ dùng, lúc đi ngang cửa hàng bán nhu yếu phẩm không nhịn được đã mua thêm một đôi dép đi trong nhà, kích cỡ vừa vặn với chân Yeonjun.

Lúc cậu chụp ảnh kệ dép xuất hiện thêm một đôi mới, cùng kiểu dáng với đôi cậu có sẵn gửi Yeonjun xem, hắn đã bất ngờ lắm, dường như không tin nổi, vừa mừng lại vừa tất cả chỉ là do mình nghĩ nhiều mà gọi ngay cho cậu để xác nhận:

"Beomie.. mua cho anh ạ?"

"Ừm."

"Nghĩa là bé mua cho anh.. anh được đến thăm em thường xuyên đúng không ạ?" Giọng hắn ngập ngừng.

"Đúng rồi."

"A-anh cảm ơn bé. Anh vui lắm, thật sự anh vui lắm.."

"Đồ ngốc này.. Hôm nay có sang không?"

"Anh có ạ!"

—————

Trở lại thời điểm trước mắt, hắn lại trái ngược với vẻ bình thường mọi ngày, dù Beomgyu vẫn để cửa mở, cậu còn nghiêng người chừa hẳn một khoảng trống và để sẵn dép cho hắn, nhưng Yeonjun không vào.

"Anh còn một đoạn chưa thu xong.." Hắn thì thào, giọng nói như cố lắm mới bật ra được khỏi cuống họng.

"Thu gì?"

"Bài hát mới ạ.."

"Thì để mai làm tiếp. Hôm nay nghỉ đi."

Beomgyu thở hắt. Bây giờ là 8 giờ tối, hôm nay cậu cũng có việc bận nên dặn hắn ghé khá trễ, nghĩ hắn cũng về nghỉ ngơi được một lúc rồi nhưng trông bộ dạng này của Yeonjun thì mười phần là từ công ty đến chỗ cậu luôn chứ chẳng phải lái xe qua từ nhà lớn. Lớp phấn mắt màu khói của hắn còn chưa kịp tẩy trang xong, môi thì đang khô khốc vì thiếu độ ẩm và da dẻ càng thêm phần nhợt nhạt chứng tỏ sức khoẻ không ổn định.

"Anh chỉ còn một chút nữa thôi.. Soobin còn đang đợi, anh không thể để nó chờ lâu được."

Nghe đến đây, một cơn tức từ đâu dâng lên, cuộn trào từ sâu trong lồng ngực làm Beomgyu cảm thấy mình sắp bùng nổ thật rồi.

Choi Yeonjun đứng đó, chống tay vào tường làm điểm tựa thở hổn hển, nhìn mệt mỏi như muốn sụp đổ đến nơi và hắn vẫn còn đang có ý định quay về làm việc. Cậu hít một hơi, hỏi hắn về lịch trình trong ngày dù bản thân đã ngờ ngợ đôi chút qua mấy dòng tin nhắn ngắn gọn mà hai người trao đổi:

"Anh đáp máy bay từ Đức về lúc 7 giờ sáng, sau đó anh làm gì?"

"Anh chuẩn bị tạo hình để tham gia sự kiện." Yeonjun thành thật.

"Sự kiện kết thúc lúc mấy giờ?"

"Dạ tầm 11 giờ ạ."

"Sau đó nữa anh đi đâu?"

"Ban nhạc có một buổi phỏng vấn nhỏ lúc 2 giờ.."

"Phỏng vấn kết thúc lúc nào?"

"Dạ.. chắc khoảng 4 giờ chiều.." Yeonjun lí nhí, sao mà nghe có vẻ như hắn đang làm sai gì đó thì phải.

"Phỏng vấn xong anh làm gì?"

"Bọn anh về công ty.. chuẩn bị cho album mới ạ.."

"Tốt."

"Anh cảm ơn.." Sao được khen mà cứ thấy sai ở đâu ấy.

"Vậy anh có ăn cơm không?"

Beomgyu hỏi một câu làm người lớn hơn đứng hình. Hắn chợt đứng thẳng lưng, nét mặt hơi cứng lại, rõ ràng đang chột dạ.

"..."

"Trả lời?"

"A-anh chưa kịp ăn.."

"Giỏi."

"A-anh cảm ơn ạ.."

"Nhưng mà Beomie đừng khen anh.."

"Sao không? Anh giỏi thế cơ mà?"

"Anh xin lỗ-"

"Không xin xỏ gì hết. Vào nhà nhanh!"

Beomgyu lườm, cậu bỏ đi một mạch vào trong làm Yeonjun chẳng còn cách nào khác ngoài đi theo vào nhà.

"Beomie ơi.. Beomie.. Đừng dỗi anh mà.."

Năm phút trôi qua, Beomgyu hí hoáy cầm điện thoại làm gì đấy chẳng thèm chú ý đến người lớn hơn đang ngồi cạnh. Cậu rất giận, khi ai đó liên tục nhắc cậu phải giữ sức khỏe, còn hắn thì lại đang làm cái gì đây.

Yeonjun đương nhiên biết Beomgyu đang tức vì chuyện gì, nhưng mà hắn thật sự không cố tình như thế. Nhóm chuẩn bị cho album mới nghĩa là công việc sẽ bộn bề nhiều thêm, và nếu hắn muốn dành thời gian cho cậu thì chỉ có thể tranh thủ làm được việc gì hay việc đấy để còn khoảng trống đến gặp cậu, chứ hắn cũng chẳng muốn bản thân làm người nhỏ hơn khó chịu như thế này.

Trong suy nghĩ của Yeonjun, hắn có ngã bệnh hoặc kiệt sức cũng là do hắn chọn, hắn không muốn lấy đó làm cái cớ để cậu chăm sóc hay nhọc lòng. Vì Beomgyu lương thiện, là người có trái tim ấm áp, cậu sẽ không nỡ để hắn phải một mình, nhưng hắn không muốn chỉ vì trách nhiệm mà làm cậu phải lo lắng như vậy. Yeonjun muốn mang được trái tim cậu trở về chứ không phải sự thương hại.

Hắn không có ý định vào nhà ngồi lâu, vì như thế sẽ làm lộ rõ sự mệt mỏi của bản thân, nhưng do nhớ Beomgyu, lại không muốn thất hứa với cậu nên hắn tranh thủ chút thời gian đến đón người về và dự định sẽ quay lại công ty ngay. Tuy nhiên, trái với dự định của hắn, Beomgyu lại nhìn ra, hoặc chẳng qua do dáng vẻ chật vật mà hắn muốn che đậy hoàn toàn chẳng qua mặt được cậu.

"Cho tôi mượn điện thoại anh." Beomgyu từ nãy giờ vẫn im lặng bỗng xòe tay ra, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, đây là cậu đang ra lệnh, không phải đang yêu cầu hắn.

"Dạ đây ạ.." Yeonjun không hề do dự đặt chiếc điện thoại vào tay cậu. "Mật khẩu là sinh nhật bé.. Hay Beomie muốn cài Face ID không, để lần sau em mở dễ dàng hơn ạ.."

"Tính sau đi. Ngồi đây, tí có chuông thì ra mở cửa lấy đồ. Tôi vào trong một lát."

"Dạ.."

——————

Lúc Beomgyu trở ra, trên bàn đã có đầy đồ ăn người giao hàng đưa tới và Yeonjun ngồi đó vô cùng ngoan ngoãn. Cậu nhìn hắn, vừa muốn mắng, vừa đau lòng, lại cả bối rối cả thêm một chút xấu hổ vì chuyện mình vừa làm. Đặt điện thoại lên bàn, cậu nhanh chóng mở hộp mì tương đen, trộn đều lên rồi đẩy sang bên cạnh.

"Ăn trước đi, tôi ăn sau. Nhớ đó, tôi ra mà chưa ăn miếng nào đi rồi anh sẽ thấy cái cảnh."

Rất hung dữ, nhưng cũng rất đáng yêu, và Choi Yeonjun tất nhiên nghe lời cậu. Hắn ăn chậm rãi, ý đồ muốn câu thời gian, sau đó lại nhớ tới Choi Soobin vẫn còn ở công ty thì giật mình, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho người em cùng nhóm.

"Alo?"

"Soobin à, chắc anh sẽ không quay lại sớm được. Em cứ về trước đi không cần đợi anh đâu." Yeonjun cảm thấy áy náy."

"Gì? Về làm gì nữa? Anh mà về đây là không chỉ em bị mắng mà anh còn bị mắng thảm hơn nữa đó, đừng có về!!" Giọng người bên kia đột nhiên cao vút.

"Mắng gì cơ? Sao lại bị mắng?" Hắn không hiểu.

"Vợ anh mới gọi cho em, bằng số của anh đó. Em còn tưởng là anh gọi nên hỏi khi nào anh về để thu cho xong."

"Rồi sau đó cậu ấy như thế này nè.."

"Choi Soobin!!! Đừng có mà lấy quyền trưởng nhóm ra áp bức người khác như vậy!! Giờ này mà còn thu thu cái gì?? Anh có biết là Yeonjun sắp mệt chết rồi chưa? Không cho người ta ăn cơm mà bắt hát ai hát cho nổi???"

Yeonjun trợn tròn mắt, đũa mì vừa đưa lên miệng chưa kịp nuốt đã hạ xuống ngay. Hắn nghĩ Soobin đang lừa mình, hoặc là anh đang phóng đại cuộc trò chuyện lên chứ Beomgyu chẳng bao giờ đanh đá với người khác như thế cả.

"Em đùa anh đấy à? Beomie không mắng ai bao giờ, trong mắt em ấy chỉ mỗi anh mới chướng mắt thôi."

"Ai rảnh lừa anh? Đợi đó, để em gửi ghi âm qua cho mà nghe!"

Tắt máy, một đoạn ghi âm dài được gửi qua thật, nội dung không khác mấy so với lời kể, chỉ thêm đoạn sau là Choi Soobin đương nhiên không chịu oan ức, anh phản bác bảo đây là tự Yeonjun chủ ý chứ vốn chẳng ai bắt ép hắn cả. Rồi nào là vì để gặp Beomgyu nhiều hơn mà Yeonjun hắn đã tranh thủ từng giây từng phút như thế nào, tranh thủ nói tốt cho anh mình được chừng nào hay chừng ấy.

Kết thúc đoạn ghi âm là lời xin lỗi đầy áy náy vì sự hiểu lầm từ Beomgyu.

"Cơ mà này.. Beomie nhà anh cậu ấy thật sự vẫn có anh trong lòng mà, người ta xót lắm mới chạy đi mắng em đấy. Đừng làm cậu ấy lo lắng nữa."

"Nhưng sao em lại bật sẵn ghi âm?" Yeonjun thắc mắc.

"Em quen tay, dạo này cái gì cũng phải có file ghi âm mới yên tâm được."

"À.."

Yeonjun nào ngờ được có một ngày vợ hắn sẽ vì đòi lại công bằng cho hắn mà đi tìm người ta tính sổ dù nguyên nhân thật sự lại nằm ở phía hắn. Thảo nào lúc cậu quay ra trả điện thoại, ánh mắt người nhỏ hơn như kiểu muốn nói lại thôi.

Cậu vì hắn đi đòi công bằng, nhưng nguyên nhân là do hắn, và vì Choi Soobin nói rằng hắn làm việc cật lực như thế đều vì muốn được ở bên cậu nhiều hơn, vậy nên Beomgyu chẳng biết phải làm gì khác nữa, một người yêu thương bản thân như cậu đương nhiên sẽ không thể tự đi mắng chính mình.

"Beomie ơi, anh ăn xong rồi ạ. Bé ăn xong thì nghỉ ngơi nhé, anh về trước.." Yeonjun nói khẽ, hắn chờ hồi lâu vẫn chưa đợi được cậu nên đành tiến tới gõ nhẹ vào cửa.

"Về làm gì?"

Cửa phòng ngủ bật mở, Beomgyu mặt lạnh tanh, trên tay cậu là một bộ đồ ngủ xanh navy đậm và một chiếc quần lót còn mới tinh.

"Dạ.. về đi ngủ.."

"Đi tắm. Người chua như giấm ấy." Bộ đồ được đặt vào tay hắn, còn có cả bàn chải điện chưa khui hộp.

"Anh như này xỉu giữa đường lại gây ảnh hưởng đến người xung quanh nữa. Ở lại đây, mai khoẻ rồi về."

Cậu đẩy hắn vào trong, Yeonjun không khỏi tự ngửi bản thân một chút. Vẫn còn thơm lắm mà, hay do hắn nghẹt mũi nên không thấy mùi chua nhỉ?

Yeonjun không phản đối, cũng không hỏi nhiều. Ngủ sofa cũng được, miễn được ở cùng một nhà với Beomgyu là tốt rồi. Hắn xoa mái tóc ẩm ướt, bộ đồ vừa vặn với cơ thể một cách lạ kỳ, ngay cả quần lót cũng rất thoải mái, lại thêm cả bây giờ hắn cũng mang mùi hương giống hệt như cậu. Yeonjun hiện tại có thêm một chút tự tin rằng những thứ này đều do Beomgyu chuẩn bị cho riêng hắn chứ không phải là đồ dự phòng cậu để dành khi một ai đó khác đến thăm..

Đến giờ đi ngủ, Beomgyu nheo mắt nhìn bóng dáng cao lớn tự giác cầm lấy gối và chăn dự phòng cậu vừa đặt lên nệm lên, bước chân nhanh nhẹn di chuyển về phía cửa.

"Đi đâu đấy?"

"Anh ra ngoài ngủ ạ.."

"Ngủ đâu?"

"S-so.. sofa.."

Beomgyu cười khẩy. Trông cậu có giống vai phản diện chèn ép nam chính khắp nơi chút nào không? Không. Vì vậy sẽ không có chuyện cậu lại đi để một người bệnh nằm dưới đất hoặc là trên sofa chật hẹp.

Đặt chiếc gối ôm vào giữa, tay nhỏ vỗ lên phần giường còn lại:

"Ngủ đây!"

Tất nhiên Yeonjun sẽ chẳng ngu mà từ chối. Hắn cười toe, nhanh chóng tắt đèn, ngoan ngoãn chui vào chỗ ngủ được chỉ định.

"Beomie ngủ ngon ạ.."

"Ừm."

—————

Trăng sáng bên thềm, hai hơi thở đều đều chậm rãi..

Beomgyu chưa ngủ, hay nói đúng hơn là cậu không ngủ được.

Đã lâu rồi kể từ lần cuối cậu chung giường với người bên cạnh. Dù là khi ngủ cùng hắn, hay là về sau này tự mình thênh thang trên một chiếc giường thì đều có những ngày Beomgyu phải thức dậy với những giọt nước mắt, cùng những tiếng nấc nghẹn đắng đầy lặng lẽ, là những nỗi đau âm ỷ nhưng mang sức xát thương đến nát lòng.

Nằm bên nhau, như bao ngày tháng qua, vẫn như bao lần trong lòng lại có thêm một chút vỡ vụn.

Beomgyu không ít lần ước rằng giá được một lần cậu có thể vứt bỏ tim mình, để quên hết, để có thể hít thở và sống cho trọn vẹn một kiếp người. Nhưng sự thật thì vẫn thế, ngoại trừ việc phải cố quên đi, cố gắng làm bản thân vui vẻ và sống tốt hơn thì cậu chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

Tuy vậy, con người vốn luôn là loài động vật tham lam, luôn muốn dành cho chính mình thật nhiều sự lựa chọn. Để được nguôi ngoai, lần này, bên cạnh việc quên đi, Beomgyu còn chọn luôn sự tha thứ, chọn cả một cơ hội.

"Beomie.. em ngủ chưa?"

Mãi miên man trong dòng suy nghĩ, Beomgyu không kịp phản ứng với tiếng ai khẽ thì thầm bên tai.

Cho đến khi cậu nhận ra chiếc gối ôm đã được ai đó lấy đi, rồi lại đến vòng tay ấm áp siết lấy thân mình từ phía sau, là ai trộm hít hà chút hương tóc thơm xoã bên gối.

Yeonjun ôm cậu thật chặt, xúc cảm khi chóp mũi tinh tế vùi vào hõm cổ vừa thân quen lại có chút phần lạ lẫm. Beomgyu nhắm mắt.

"Yeonjunie ngủ ngon.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro