three times the echoes of my name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"anh nghĩ là," yeonjun đóng nắp chiếc vali lại và kéo khoá phéc-mơ-tuya, "lần này sẽ lâu đấy. họ không giải quyết được vấn đề nhân sự, tất thảy việc sẽ lại đến tay anh. sớm thì hai tuần, muộn nhất là một tháng rưỡi nữa mới về được."

chiếc vali đáng thương chẳng còn chỗ chứa thêm một đồ lặt vặt nào nữa. anh lấy cánh tay ghì chặt nó xuống, rồi miễn cưỡng giật chiếc khoá về phía mình để nó chịu đi những đường đứt đoạn truớc khi nối hai nửa vali lại với nhau.

hình như đó là thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn phòng, bởi vì quạt điều hoà đã tự động ngắt từ giây phút ngẫu nhiên nào đó, và beomgyu thì ngồi yên không nhúc nhích, không nói một câu.

yeonjun ậm ừ. "hoặc là, hơn thế. tầm hai tháng trong trường hợp tệ nhất."

"ra là vậy," beomgyu cuối cùng cũng cất tiếng, bình tĩnh và thản nhiên. "chúc anh thượng lộ bình an."

họ giao tiếp với nhau như những dòng lệnh được lập trình sẵn trong những cuộc trò chuyện như thế. một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi không ai còn nhớ trong bốn năm gọi nhau là người yêu, họ đã đi khỏi nhau bao nhiêu lần và mất bao lâu để níu giữ một cách tuyệt vọng thứ người ta thường gọi là sợi chỉ đỏ trong những câu chuyện tình. bắt đầu với một lời thông báo, hai ba ngày cho những lần đầu tiên, vài tuần cho những lần sau đó (còn dạo này, họ bắt đầu dùng tháng làm đơn vị.) sau đó đến một câu hồi đáp, với âm lượng vừa đủ lớn để yeonjun biết em đã nhận được thông tin. kết thúc là một câu chúc chẳng thể xã giao hơn nữa; chúc anh thượng lộ bình an dần dần đã biến thành một lời nguyền.

chuyện tình của yeonjun và em, mặc dù vậy, không chỉ được tính bằng những chuyến công tác dài ngày hay những giờ tăng ca liên miên. họ vẫn dành thời gian ngủ cùng nhau đôi ba lần, vẫn đi ăn tối vào cuối tuần và tặng quà cho nhau vào những dịp có vẻ là đặc biệt với nhân loại (như valentine, giáng sinh và lễ chuseok). cho nên không ai trong số họ chọn rời đi — yeonjun không nghĩ mình nên đòi hỏi thêm từ một mối quan hệ trông lành mạnh đến thế. chỉ là dạo này họ hơi khác, có lẽ do trời trở gió, hoặc là gió vốn đã buốt từ lâu, và anh thì bỏ quên cardigan ở nhà.

*

bình trà đen đứng yên trên bàn, nhả lên cao những tia khói mỏng. không có chiếc cardigan quen thuộc, yeonjun buộc phải chấp nhận mặc thêm một chiếc áo len nếu anh muốn tiếp tục đứng ngoài ban công cho một buổi tối tẻ nhạt ở một thành phố cách xa em ba giờ hàng không.

em sẽ gọi cho anh khi về đến nhà là những gì beomgyu của ba giờ trước nhắn cho anh. bây giờ là mười giờ đêm. hôm nay em tăng ca, như hai mươi ngày vừa rồi, như mọi ngày trước, và yeonjun vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào dù cho anh đã dành hết ba tiếng ấy để làm mọi việc còn tồn đọng, bao gồm ăn tối, giặt đồ và chỉnh sửa bản kế hoạch. anh mệt và muốn nghỉ ngơi ngay, nhưng vì beomgyu vẫn chưa về nhà, anh cho rằng sẽ chẳng sao cả nếu ngủ muộn hơn nửa giờ đồng hồ để duy trì mối liên kết sẵn có giữa hai người.

kim đồng hồ chạy một cách ì ạch. nửa mặt, rồi một mặt đồng hồ được quét qua. bằng kim giây, kim phút, kim giờ. bình trà vơi dần đến khi kiệt cạn: khói chết hẳn, và những giọt nước cuối cùng còn sót lại bám thành cặn đen dưới đáy.

trời hôm nay ít sao. một hố đen được tạo ra khi những vì sao lớn phát nổ, yeonjun đã đọc được như thế ở một tạp chí nước ngoài anh quên mất tên. mắt anh ngước thẳng lên trời như hai hố đen nhìn nhau, lơ đãng và đặc quánh trong dòng xoáy cuộn của gió cuối đông, và những vì sao cố gắng tìm kiếm ánh sáng của nhau một cách tội nghiệp dù biết giữa chúng là hàng nghìn năm ánh sáng. anh tự hỏi trong đêm nay và cả những đêm qua, dù chẳng ai muốn, đã có bao nhiêu vì sao vỡ vụn.

gió lạnh thêm, gió gào lên mi mắt. hình dạng của đêm đã méo xệch và nhoè hẳn đường nét, nên yeonjun quay lại vào trong. gió lạnh thêm, cửa ra vào quên chốt hẳn, và căn hộ dường như quá rộng để một người có thể sưởi ấm. mười một giờ đêm, một nửa cuộc gọi đi, không một cuộc gọi nhỡ. mười hai giờ đêm, yeonjun ngủ thiếp đi trên ghế bành.

*

trong thiên văn học, sao đôi quang học là hai ngôi sao có vẻ nằm gần nhau khi nhìn từ trái đất.

để biết được các sao đôi quang học không phải là sao đôi thực sự, cần quan sát chúng trong nhiều năm. nếu chúng chuyển động theo các đường thẳng, có nhiều khả năng chúng không nằm trong hệ sao đôi. nếu vị trí của chúng dao động quanh nhau, chúng mới là sao đôi thực sự. (*)

thay vì ví họ như hai đường thẳng, yeonjun thường nghĩ tới em như một thiên thể khác bên cạnh mình, và quỹ đạo của họ luôn là một ẩn số. họ luôn luôn, hoặc là đã từng trau chuốt đường đi cho chính xác từng li, chỉ để nhận ra hai quỹ đạo của họ đã bắt đầu chĩa ra hai hướng khác nhau sau một nghìn ngày và đêm gần kề nhưng chẳng có lấy một giao điểm.

*

khi yeonjun về lại seoul, mọi thứ tệ hơn anh nghĩ. đúng ra thì không tệ hơn là bao, nó chỉ tiếp cận anh khác đi một chút so với mọi ngày, bất kể là mọi ngày của một tháng rưỡi qua hay trước đó.

căn nhà ngăn nắp một cách kì lạ, mà anh đoán, trong bộ dạng mệt nhoài sau chuyến bay dài, rằng một người giúp việc nào đó em thuê về đã dọn dẹp nó, vì căn bản là họ luôn có lí do để ở một nơi khác thay vì nhà. beomgyu đã nhận được một cuộc gọi đến vài phút trước rằng anh sắp về đến nơi, và giờ thì anh tự mở cửa để vào nhà sau khi chuông không có ai hồi đáp, rồi chìm nghỉm vào một không gian tương tự với những căn hộ họ cùng môi giới đi xem trước đây, tức là không có gió và hơi người.

chiếc cardigan bỏ quên được cuộn tròn, nằm một cách ngang nhiên giữa tấm chăn phủ giường phẳng phiu, như thể suốt một tháng rưỡi qua không có ai ngủ lại. yeonjun kéo lê chiếc vali vào trong phòng. hơi thở của bốn bức tường lạnh lẽo và nhạt thếch, khước từ sự hiện diện của con người bên trong và buộc anh phải quay gót trở ra. vẫn là trong bộ dạng thiếu ngủ, anh chắc chắn rằng beomgyu đang làm việc, cho đến khi nhìn thấy em mấp mé trên tầng thượng, với mái tóc thưa đã cắt từ khi nào không biết, bên cạnh hai chai rượu không đứng thẳng và một vài lon bia bẹo dạng không còn rỉ chút chất lỏng nào.

kì lạ thật. nếu là mọi lần, nếu là những đêm thuở anh và beomgyu mới chớm yêu, tóc em sẽ lấp lánh ánh sao rọi và trăng sẽ sáng cả vòm trời. ánh đèn đường sẽ nhập nhoạng như lim dim muốn tắt hẳn, như ngần ngại trước nụ cười em, như muốn tàn lụi vào màn đêm sâu thẳm để mình em được trăng dệt chỉ vàng. để yeonjun đắm chìm trong hạnh phúc với những suy nghĩ vụn vặt thơ ngây về những lần đầu tiên vĩnh cửu.

nhưng hôm nay không thế. tuổi trẻ đã bỏ lại anh từ bao giờ, và mây mù phủ kín đêm đen, như một mụ phù thuỷ yểm bùa lên vạn vật, chìm vào giấc ngủ hết đi, chẳng còn gì để rót hy vọng lên nữa. anh ngồi xuống bên cạnh em, thay vì cất tiếng gọi trước, và mở nắp chai rượu cuối cùng ở đó.

yeonjun thở dài, nhìn mấy lon bia bị bóp dẹt nằm ngổn ngang dưới gót giày khi beomgyu, một cách nửa mê nửa tỉnh, quyết định nằm xuống và tựa đầu lên đùi anh. trong cái nhá nhem của tàn tro do hoàng hôn để lại, yeonjun vẫn thấy em thật gần. mắt yeonjun chạm mắt em, thẳng thắn và lơ đãng, chớp sáng và chớp tắt.

vũ trụ trong mắt em vẫn còn những ngôi sao sáng. nhưng hình như yeonjun không tìm thấy trăng, không thấy em, không thấy nhịp đập con tim em đồng điệu; nó còn chẳng ở đây cho anh thấy, mà đã bay nhảy sang nơi nào, đến miền viễn nó cho rằng tự do, chẳng còn xiềng xích của đoạn tình không đầu không cuối. rồi yeonjun giật mình, tự bao giờ, tình anh đã thành lồng ngục giam cầm em? anh không biết. và anh kinh hãi: cũng tự bao giờ, anh buộc chặt tình treo vào lồng ngực nhỏ bé của chính anh, đến khi nó thành một gánh nặng, một vết bầm dập, đến khi con tim anh mệt nhoài. đến khi tình chẳng còn chữ yêu. đến khi anh đối với tình chẳng còn là trân trọng — mà là ép buộc, là cảm giác anh yêu bởi có lẽ anh cần phải thế, chẳng phải vì anh yêu, anh thương tự tận đáy lòng.

bỗng dưng, yeonjun muốn buông bỏ. chẳng trái tim nào bình an khi bị buộc chặt; chẳng nhịp đập nào thiết tha khi bị đè nén dưới đống đổ nát mà chủ nhân nó dám gọi là tình. của yeonjun, và của cả em nữa. nhưng anh sợ. anh không muốn rời đi một cách nhẫn tâm, có lẽ vậy, dù chỉ cần anh mở lời, lí lẽ sẽ chẳng còn để kìm kẹp hai kẻ khờ dại. anh nghĩ thế, và anh cũng nghĩ thế là hèn. hèn, nhưng vậy đấy – tàn nhẫn, nên anh vẫn lặng thinh. cái lặng thinh ấy kéo dài đã bao lâu, anh chẳng biết. anh chẳng biết gì. tự dưng yeonjun thắc mắc (đấy, anh không biết) liệu em cũng suy tư về tình em, tình ta. đột nhiên anh thấy khó chịu, khốn nạn thật, ai lại để tình ngả nghiêng gãy hẳn về phía anh thế, mà vô tư, mà thanh thản, mà nín câm? rồi anh gạt đi, lắc đầu, anh trách mình ích kỉ. nhưng cũng chỉ đến thế, rồi lại im lặng, lại nuốt lời vào trong, mặc kệ nỗi yêu tan.

có lẽ khi những vì sao lớn tan vỡ, mây bụi xuất hiện là để khỏa lấp trời đen. và gió xuất hiện để con ngươi cay, để mờ nhòe những hố đen trong mắt.

*

yeonjun mặc quãng đời trôi, vùi đầu mình vào trong cát. beomgyu à, mình dừng lại nhé. anh cứ định bảo em, thì một ngọn lửa từ đâu lại trồi lên nuốt trọn câu từ trên đầu lưỡi, và hai chữ chia tay dính chặt vào vòm họng, trở thành một nỗi sợ vô hình. chuỗi cảm xúc luôn kết thúc bằng cái bật cười ngớ ngẩn, yeonjun ơi, mày hèn thế, và một cái lắc đầu. im bặt.

một vòng luẩn quẩn, ngày nối tiếp ngày, chỉ có yeonjun và yeonjun. nó đã thành một thói quen mà anh dường như chấp nhận, miễn cưỡng và hèn nhát giữa những kế hoạch táo bạo của sự nghiệp anh theo đuổi. một bí mật mà quay vòng trong guồng suy tư chỉ có anh và anh, yeonjun tự cho rằng không mở lời là quá đủ để beomgyu không cảm nhận được bất kì một tín hiệu nào.

cho nên, sẽ là nói dối nếu yeonjun không thoáng bất ngờ khi người kết thúc nó chẳng phải anh.

một đêm, lại là đêm, như hai vì sao khước từ ánh sáng. một lời nói ngắn ngủi, chính xác những gì yeonjun đã nghĩ mình sẽ nói. một cái nhìn, thật sâu, thay lời giải thích. cũng chẳng còn gì để giải thích nữa, yeonjun thầm nghĩ. rồi một cái gật đầu, ừ, em nhỉ, mình dừng lại ở đây thôi.

anh ôm lấy em lần cuối cùng. hàng mi rủ xuống, em rưng rưng, có lẽ tầng sương trên mắt đã xoá đi những vệt sao còn giữ lại. nhưng em không khóc. yeonjun ôm chặt vai em, tựa như bấu víu, tựa như nuối tiếc, cho mùi hương em mang trên mình ngát hai cánh mũi, lẫn vào hơi thở, thấm đẫm từng thớ thịt. từng cái bâng khuâng, dằn vặt, cái thổn thức ùa về, trùm lên những ngóc ngách lòng anh, níu kéo một cách màu mè và vô dụng đến tội nghiệp, chỉ để anh nhận ra trong giọt nước cay nhoè khoé mắt, rằng tình ơi, tình tan tự bao giở bao giờ.

anh cho phép mình chìm vào mớ suy nghĩ hỗn tạp, một lần và là lần cuối, trong cái ôm siết chặt anh biết mình sẽ sớm chẳng nhớ về. anh buông khi mắt em không còn tầng nước mắt phủ đầy. rồi một nụ cười thay lời từ biệt, rồi cái nhấc gót, một bóng người cất bước đi.

người đi đâu và cách xa bao nhiêu, yeonjun không biết. chỉ mình anh vẫn đứng lặng thinh để nghe vì sao cuối cùng phát nổ.


_____________

(*): theo wikipedia.
prompt: a black hole is created when big stars explode. (www.natgeokids.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro