love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hình mẫu của anh chính là em"

.


Hôm nay trên đường về nhà, tôi bắt gặp một cô gái, em lạ lắm, dáng người gầy gò co tròn ở một góc tường mà thút thít. Giữa tiết trời -2°, em chỉ mặc trên người một lớp áo sơ mi mỏng, phía dưới là váy đồng phục.

À, thì ra em cũng còn là học sinh.

Tôi cứ đứng chôn chân nhìn em một lúc, từ trước đến giời, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cô gái đang khóc ngay trước mặt. Ban đầu tôi hơi hoảng, sau đó cũng vội vàng chạy tới cởi bỏ áo khoác của mình đắp lên người cho em.

Em chắc hẳn là đang rối lắm. Tôi cứ ngồi nhìn em như thế, chẳng nói một lời nào. Dòng người sau lưng không ngừng chảy ngược xuôi, còn tôi thì vẫn như vậy, dành thời gian của mình suy nghĩ về một người xa lạ. Nhìn người con gái trước mặt, trong lòng tôi quặn lên một hồi thương xót, đôi lúc tôi thấy em nấc lên những tiếng khe khẽ.

Một lúc lâu sau, em ngẩng đầu lên nhìn tôi, chiếc áo khoác tôi đắp cho em trước đó cũng thấm đẫm phần nào nước mắt. Em đưa cặp mắt to tròn hướng về phía tôi, tay run run chìa ra phía trước, tôi vội vàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn đang lấm lem vết bẩn của em, tôi nhẹ giọng dỗ dành.

"Đừng khóc, nếu không trông sẽ rất xấu."

Tôi không chắc đây có phải một lời an ủi hay không, nhưng tôi cũng đã cố gắng lắm rồi. Ở vị trí của tôi, có thể nghe thấy tiếng em khẽ cười, có phải vì em thấy tôi ngô nghê quá hay không? Em nắm lấy bàn tay tôi, khập khiễng đứng dậy, tôi nhanh nhảu nhặt lấy chiếc cặp sách loang màu đưa cho em. Em khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng, nhỏ giọng cảm ơn tôi rồi lễ phép rời đi, nhìn cái cách em nặng nề nhấc từng bước chân mà tôi đau lòng. Rất muốn chạy tới cõng em đi nhưng tôi chợt nhận ra, bóng em đã khuất tự bao giờ.

Xuyên suốt quảng đường về nhà, tôi không ngững nghĩ tới em, nghĩ tới người con gái mà ngay cả tên cũng không rõ. Chỉ biết khoảnh khắc em vén mái tóc rối như tơ vò, để lộ đôi mắt đen to tròn và hàng mi cong vút, là tôi đã trót ghi nhớ em rồi. Tôi thầm cảm thán, tại sao em có thể xinh đẹp đến thế, dẫu cho quần áo xộc xệch và khuôn mặt vẫn đang lấm lem cát bụi.

Về tới nhà, quăng gọn chiếc cặp sách vào một góc, tôi lao thẳng lên giường nằm trong tình trạng chưa tắm rửa.

Đầu óc tôi là đang hoàn toàn trống rỗng.

Mấy hôm sau khi đến trường, tôi hay tin câu lạc bộ Văn học sẽ có thành viên mới. Em càng ngạc nhiên hơn khi người đó chính là em. Trái tim tôi đập rộn ràng, tay chân không yên phận mà bất giác đan vào nhau (đây là thói quen khi tôi quá run hay hồi hộp). Khác với lần đầu gặp mặt, em rạng rỡ và tươi cười hơn nhiều, qua lần gặp lại này, tôi biết em là Lee Shi Ah, học kém tôi một lớp. Nhờ vào mấy tay đào hoa của câu lạc bộ mà tôi biết, em vẫn còn độc thân. Bỗng, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi thấy em có chút giật mình, rồi lại thôi. Em chủ động tiến tới ngồi sau lưng tôi, chỉ với một nụ cười mà em đã dễ dàng hạ gục trái tim tôi rồi.

Trước đó tôi phải tự công nhận rằng bản thân không có hứng thú với quan hệ nam nữa, nhưng bây giờ thì khác rồi.

Có một điều không ngờ rằng, ngay trong ngày hôm đó, em hẹn gặp tôi, mục đích là để cảm ơn. Tôi đương nhiên không từ chối gặp mặt, nhưng còn chuyện ơn nghĩa tôi có hơi....

"Yeonjun sunbae, em ở đây!"

Nghe tiếng gọi, tôi quay lại theo bản năng. Shi Ah vẫy vẫy tay nhằm thu hút sự chú ý của tôi, tôi hơi bất ngờ vì em nhớ tên tôi. Shi Ah vẫn vậy, hệt những gì tôi ghi nhớ về em, dáng người nhỏ nếu không muốn nói là gầy.

"Yeonjun sunbae!"

"Ừ!" _ tôi cười đáp lại em. Tôi không thể cho em biết cảm xúc thực sự của mình. Nếu không tôi sợ em sẽ phát hoảng mà chạy khỏi tôi mất.

"Sunbae, cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em!"

"Không có gì to tát đâu, anh chỉ tiện tay th-..."

Thôi xong, tôi biết bản thân xong rồi.

"..à, còn áo khoác!"

Phải rồi, áo khoác hôm ấy tôi đắp cho em, mải nhìn em nên lúc đó tôi quên bẵng đi mất.

"Không sao, em cứ giữ đi!"

"...."

"...Hoặc ngày mai trả lại anh cũng được."_ Tôi nhanh chóng thay đổi đáp án khi thấy sự bối rối ở em.

"Vâng, vậy hẹn gặp lại vào chiều mai nhé!"

Nói rồi, em bỏ chạy.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Shi Ah, tôi thở hắt một tiếng.

Đúng như đã hẹn, tôi và em gặp nhau, em bẽn lẽn đưa cho tôi chiếc túi giấy chứa áo khoác thơm mùi nước xà vải. Thấy tôi lí nhí cảm ơn, em cười, dưới ánh nắng chiều tà của một ngày đông nụ cười ấy như đẹp hơn cả. Tôi định bụng sẽ rủ Shi Ah đi ăn chút gì đó, nhưng tôi chợt nhận ra có vẻ chúng tôi chưa đủ thân để tôi đưa ra đề nghị như vậy. Nói rồi tôi viện cớ rời đi, vì nếu tiếp tục đối mặt với sự xinh đẹp kia, tôi sợ sẽ không kìm được mà ôm em mất.



Hai ngày sau, khi đang lãng phí thời gian trên mạng xã hội bỗng tôi thấy tên của mình xuất hiện trên một bài viết.

À, là confession của trường!

"YeonJun sunbae là người tốt bụng nhất mà em từng gặp!"

Bài viết làm tôi vui vẻ chưa được bao lâu thì các bình luận phía dưới đã khiến tôi nóng máu.

"Không phải đâu, thằng Yeonjun giang hồ lắm bác ơi!"

[...]

"Cưng bị nó lừa rồi! Thằng này thì tốt bụng với ai"

[...]

"Choi Yeonjun lớp 12-1 á? Khó gần với cục tính muốn chết!!!!!"

Tôi đương nhiên không thể nhìn cảnh thanh danh của tôi bị hủy hoại. Tôi nhanh chóng lập một tài khoản ảo để lên tiếng bênh vực, vớt vát lại hình tượng cho bản thân.

"Choi Yeonjun lớp 12-1 vừa học giỏi, lại còn đẹp trai, anh ấy giúp tớ đánh bọn cướp nên tớ thích anh ấy lắm!!"

Sau khi thành công ngụy trang, tôi vẫn chưa tài nào ngủ được. Tôi mong Shi Ah sẽ không thấy bài viết này, tôi không cần biết trong mắt người khác tôi là người ra sao, nhưng với em tôi muốn mình là một người tốt.

Chỉ cần em thấy vậy là được...



"Yeonjun sunbae!"

Giọng nói lanh lảnh của em khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi quay lưng với em vì mặt tôi đang đỏ bừng hết cả lên. Tôi cố bình tình bước tiếp, rồi chẳng biết từ lúc nào Shi Ah đã đứng trước mặt tôi, em gãi đầu rồi cười hì hì.

"Gặp được sunbae khó hơn em nghĩ đấy!"

"À anh xin lỗi..."

"Haha, em không có ý trách anh đâu mà."

"Chúng ta nói chuyện cũng nhiều rồi, vậy...có thể làm bạn chứ?"

"Hả?..."

Em lại một lần nữa khiến tôi bất ngờ.

"Em xin lỗi, chắc do em...."

"À không phải, do anh hơi bất ngờ thôi.....đương nhiên là được rồi"

Nghe tôi nói xong em liền vui vẻ quay đi, dáng vẻ đáng yêu này của Lee Shi Ah mòng rằng chỉ có mình tôi được thấy. Kể từ khi chúng tôi trở thành "bạn", ánh mắt em nhìn tôi cũng có đôi phần rực rỡ hơn. Em chủ động đợi tôi sau giờ học, hẹn ăn uống với lí do "vì là bạn bè mà". Từng ngày đông lạnh lẽo cứ thế qua đi, lòng tôi lại ấm thêm một chút, vì có em bên cạnh. Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, âm thầm quan tâm nhau từng chút một.

Một tháng, hai tháng...

Tôi và em ngày càng đến gần nhau hơn, nhưng chưa ai trong hai chúng tôi định phá vỡ mối quan hệ mập mờ này. Chỉ biết sẽ ở cạnh nhau như thế, đến khi nào thì tôi chẳng rõ.

Mãi sau này, em mới kể cho tôi biết một sự thật, rằng người viết confession năm đó chính là em. Tôi sớm đã biết điều đó, vì trong trường chẳng ai gọi tôi là Yeonjun sunbae cả. Như một lẽ thường tình, tôi cũng thú nhận rằng bản thân cũng đã lập nick ảo để bình luận, và em cũng đã biết từ lâu. Chúng tôi nhìn nhau như hai kẻ ngốc, em bật cười thành tiếng và tôi cũng vậy.



Câu lạc bộ Văn học của tôi có tổ chức 1 trò chơi, tôi thì chúa ghét mấy thứ kiểu như vậy, nhưng thấy Shi Ah hào hứng lắm nên tôi cũng không nỡ bỏ đi.

Hãy viết về hình mẫu lí tưởng của bạn.

Đọc dòng chữ trên tờ giấy trước mặt, trán tôi bất giác nhăn lại, tôi suy nghĩ một hồi.

Liệu tôi có lên viết tên em lên đó? Tôi chẳng có hình mẫu lí tưởng nào cả, bởi tôi chỉ cần và thích một mình em, nói em là hình mẫu của tôi cũng được. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, nếu tôi viết về em nhỡ em đọc được thì tôi sẽ ngại chết mất, tôi không muốn cho em biết Choi Yeonjun thích em nên tôi quyết định chọn cách viết ngược lại tất cả.

Choi Yeonjun:
Tôi thích một cô gái hư hỏng một chút, ngầu ngầu một chút, hút thuốc lá cũng được. Không yêu đuối, không diễn trò đáng yêu và quan trọng là ít khi khóc lóc trước mặt người yêu.

Xong...


Hôm nay tôi và em vẫn gặp nhau như một thói quen, nhưng có điều sắc mặt của Shi Ah không được tốt, khi chúng tôi cùng nhau ăn uống, tôi để ý em hay ôm bụng rồi ho miết. Tôi hỏi thì em cứ luôn miệng bảo không sao, Lee Shi Ah đúng là biết cách khiến tôi lo lắng mà.

"Shi Ah, đi bệnh viện với anh đi!"

"Sunbae đừng...khụ...lo, em không khụ...s-..."

"Shi Ah! Shi Ah!"



Tôi đưa em vào bệnh viện gần nhất, vì biết hôm nay là sinh nhật em nên tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ, vậy mà...

"Yeonjun sunbae?"

"Shi Ah, em uống rượu với hút thuốc?"

"Em...Sunbae, nghe giải thích!"

"Anh không có ý kiến gì về những thứ em làm, nhưng phải chú ý đến sức khỏe chứ!"

"Yeonjun sunbae....Chẳng phải anh bảo thích những cô gái hút thuốc sao? Em lén đọc được nên...."

[..]

"Em thích...."

Chưa để em nói dứt lời, tôi ngay lập tức ôm em vào lòng. Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể em bao lấy người mình, em ngại ngùng đáp lại bằng cách vòng tay ôm lấy tôi. Tôi run rẩy:

"Anh xin lỗi, đáng lẽ anh không nên làm vậy."

Tôi từng mong tôi đối với em tôi sẽ là người tốt nhất, nhưng xem ra bây giờ tôi lại trở thành kẻ tệ hại trước mặt em. Bàn tay tôi buông ra có lẽ khiến em hẫng lại, em rụt rè ngước mắt lên chờ tôi nói tiếp, em lễ phép và ngoan ngoãn như vậy, thử hỏi tôi có đáng chết không cơ chứ?

"Shi Ah, nghe anh nói, anh thích em. Nên nếu không có sự cho phép của anh, đừng làm hại bản thân như ngày hôm nay nũa, được chứ?"

"Sunbae...vậy hình mẫu lí tưởng của anh."

"Đừng quan tâm đến cái tờ giấy chết tiệt đó nữa. Vì anh chỉ thích mình em thôi, như thế có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro