[Son Trường - 0706] Son là con gà trống biết bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người. Tôi là Son Heung Min. Mọi người cảm thấy thế nào sau khi kết thúc buổi tập về đến nhà thấy ngay con người đúng ra đang ở Hàn Quốc chữa trị chấn thương lại ngồi ngốc trước cửa nhà?

- Trường? Sao sang đây? Đang ở Hàn mà?
- Nhớ Son...

Nè nè chân chưa hết đau thì có kích động thế.
Mở cửa cho Trường vào nhà. Thì ra là trốn viện với lí do sang Anh điều trị tiếp... Nhớ nhau muốn chết. Trước khi thông tin rời Buriram tung ra, Trường có sang thăm 1 lần. Sau đó về Việt Nam là không gặp luôn. Trước khi về đã dặn chăm sóc bản thân cẩn thận rồi, mồm thì cứ "em biết rồi, anh nói mãi thế, như ông già". Chưa làm ông già nên em mới như thế này đó Lương Xuân Trường.
Tưởng nhớ nhau thế nào lắm. Vừa ôm hôn thắm thiết là thế, sau khi thấy máy game tôi mới mua liền quên hết mọi thứ. Chuyện là, Trường hay than sang Anh máy game của em không chơi được, chẳng hiểu sao. Hôm nọ mua thủ sẵn 1 máy, nếu em sang thì còn có cái mà chơi. Trước hôm em mổ, gọi điện động viên em, nói cho em biết là đã mua máy, đợi em test máy. Rất nghi vấn em sang đây chỉ vì máy game mới.
Thấy em nhắn tin Mess một lúc lại cắm đầu vào chơi game. Nhìn tên account "duymanh2806" cùng với tên phòng "2806" hơi ngứa mắt kia thì tôi đã không chịu nổi. Đi tới sofa ngồi cạnh em.
À há. Điện thoại vẫn mở này. Nó còn ting ting liên tục nữa chứ. Em có vẻ hơi khó chịu vì tiếng ting ting ấy. Bạo gan gửi vào khung chat đang liên tục nhảy chữ ấy một clip thoại, ngay trước mặt Trường <Be quiet. Truong is playing game 🤫>.
Có vẻ em đang tập trung chơi game nên không phản ứng gì. Sau khi tôi gửi clip thoại thì tin nhắn nhảy liên tục. Nhưng tôi không hiểu tiếng Việt. Đau khổ quá cơ. Thấy tên mỗi người đều gắn số đằng sau, họ còn đang tự điểm danh hay sao ấy. Trả lời theo số thứ tự nè. Thấy người cuối cùng, không có số nhắn xong không ai nhắn tiếp, tôi liền bạo gan nhắn "At Son's home. I'm Son Heung Min✌".

- Anh đang làm gì?
- Anh... Anh trả lời tin nhắn cho em.

Éc. Bị em phát hiện rồi mọi người ạ. Em cầm điện thoại, lướt lướt một lúc...

- Son Heung Min. Anh có tin ngày mai có nguyên một hạm đội sang đập anh không?
- Why? Thôi đừng giận. Anh đi nấu cơm cho em nha.

Chuồn thôi. Trường mà điên lên đáng sợ lắm.
Nói cho mọi người biết tình sử tôi và Trường nha. Tôi và Trường quen nhau khi em sang Hàn chơi cho Incheon United. Tôi hay dẫn em đi chơi, đi ăn, cùng em đá bóng. Đến một hôm em chào tạm biệt tôi để về Việt Nam. Tôi liền tỏ tình với em luôn. Còn ôm em đang cứng ngắc mà nói "Anh yêu em. Em đừng về Việt Nam được không?"
Mọi người có tin là em rất thản nhiên nói "Em về để chuyển CLB mới, xong em lại qua. Sao lại không cho em về chứ?"
Đồ ngốc. Chuyện trọng yếu là ở câu "Anh yêu em" mà.
Chúng tôi từ đấy phát triển lên. Tôi quay lại Anh thì lâu lâu được nghỉ thì Trường lại sang cùng. Lần ở ASIAD, tôi mon men sang bắt chuyện với ông Park Hang Seo. Tại lúc đấy em đeo băng đội trưởng nên qua bắt chuyện với HLV rồi chuyển sang nói chuyện với đội trưởng là quá hợp lí. Nhưng trong trận tôi ăn vạ em nên em không thèm nói chuyện với tôi. Em lườm muốn cháy xém. Tối muộn hôm ấy đứng trước khách sạn của Olympic Việt Nam đang đóng quân, nhắn cho em một tin bảo em đi xuống. Em dỗi hờn nhắn lại "Anh có giỏi thì lên đây. Phòng 306."
Tôi đường đường chính chính đi vào thang máy, lên tầng 3 phòng 6. Trước mặt tôi là ông Park Hang Seo. Tôi vừa nhìn thấy ông, tôi liền co giò bỏ chạy. Tôi muốn gặp Lương Xuân Trường cơ.
Em không nói chuyện với tôi đến khi Olympic Hàn vô địch ASIAD, giành huy chương vàng. Em nhắn một câu "Congratulations ❤". Nhận tin nhắn, tôi liền quăng hết anh em bạn bè sang một bên, gọi ngay cho em.
Tôi và em yêu nhau, chỉ có mỗi anh em bạn bè tôi biết. Tôi hỏi em sao không nói cho anh em bạn bè em biết. Em trả lời rất ngắn gọn "Em không phải là của một mình anh."
Khi em nói thế tôi hơi buồn. Nhưng vì yêu em nên tôi đành chung vợ với một đống người kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro