yesterday, to day and forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình viết fic về các anh, ngắn thôi, là short fic nhưng mong mọi người đọc thì để lại cm cho mình, giúp mình rút kinh nghiệm cho những lần sau.

 Thanks vì tất cả

Ngày hôm qua

Cậu cườI vớI tớ. Nhợt nhạt lắm,vì cậu đang yếu mà. Nhưng cậu vẫn cố cườI    vì tớ biết cậu không muốn tớ đau lòng.

Nhưng cậu đâu biết rằng........

Tớ thấy đau khi nhìn thấy cậu như vậy, tớ thấy mình thật vô dụng khi chỉ có thể bất lực nhìn cậu nằm trên giường bệnh, là khi tớ thấy cậu cố gắng cườI vớI tớ chỉ để tớ không lo lắng, khi mà cậu cứ cố nói rằng: "tớ không sao"!

 Ngày hôm nay

Tớ đã không còn được thấy nụ cườI của cậu, thay vào đó là một bộ mặt lạnh lùng. Cậu đã không còn cườI vớI tớ nữa. Yunnie ah, tớ thật sự đau lắm. Chúng ta đã thật sự xa rồi....... phảI không.....????

Ngày hôm qua

Cậu ôm tớ từ phía sau, thì thầm vào tai tớ nói rằng cậu yêu tớ. Lúc ấy tớ đã rất hạnh phúc biết bao, tớ đã ngồI cườI ngô nghê một minhg suốt, mãi cho đến khi Changmin đập vào đầu tớ , nói tớ khùng và bắt tớ đi làm kimpad cho nó. TạI cậu đấy, làm tớ quên luôn việc phảI xử thằng em hỗn láo khi nó không thèm đệm thêm tiếng "hyung" vào đằng sau.

 Ngày hôm nay

Tớ đã không còn có thể nghe thấy những lờI nói đầy yêu thương đó của cậu nữa rồI ........ tớ phảI làm sao đây khi mà tớ nhận ra tớ yêu cậu nhiều hơn tớ tưởng rất nhiều. Tớ phảI làm gì hả yunnie....... khi mà tớ nhận ra tớ và cậu đã không còn cùng nhau bước trên một con đường nữa????

 Ngày hôm qua

Cậu cườI ngây ngô đứng trươc cửa phòng xin lỗI tớ vì đã để tớ ở nhà một mình. Chắc cậu không biết đâu, lúc đấy tớ chỉ cố gắng giả vờ giận thôi, vì tớ muốn nhìn thấy những biểu cảm dễ thương của cậu, chứ thật ra tớ làm sao có thể giận gấu ngố của tớ được chứ.

 Ngày hôm nay

Tớ đã không còn có thể thấy những biểu cảm dễ thương đó của cậu nữa, nụ cườI của cậu, cách cậu chăm sóc tớ khi tớ ốm, cách cậu nhận lỗI khi làm sai vớI tớ, tất cả những gì thuộc về cậu......... phảI chăng đã chỉ còn là quá khứ....... Tớ và cậu...... liệu hai chúng ta còn có thể như xưa????

 ********************

Ngày hôm qua

Cậu trừng mắt lên vớI tớ, đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu giận như thế. Cậu mắng tớ là đồ ngốc, đồ không biết tự chăm sóc bản thân mình. Thật kì lạ nhưng tớ lạI thấy vui khi thấy cậu nổI khùng lên như thế, bởI vì nó giúp tớ chắc chắn rằng....... cậu yêu tớ.... Tớ ngốc lắm phảI không????

 Ngày hôm nay

Tớ nhận ra sự thực rằng hai đường thẳng song song thì sẽ mãi chẳng thể nào gặp nhau, tớ nhận ra tình yêu của hai đứa không phảI là tất cả và trên con đường của cậu sẽ không bước chân của tớ bước cùng vớI cậu. Nên tớ phảI tự khoác lên mình một bộ mặt khác, điều mà trước đây tớ chưa từng làm trước mặt cậu. Tớ muốn cậu có thể yên tâm rờI đi, không cần phảI lo lắng cho gấu ngố của cậu nữa.

 Ngày hôm qua

Tớ đã rất hạnh phúc khi cậu nhận lờI tỏ tình  của tớ. Chắc cậu không biết đâu, tớ đã phảI rất cố gắng để kìm nén để mình không nhảy ầm lên và quay cậu vòng vòng. Junsu _đứa em thiên thần của cậu đã ném cả quyển từ điển tiếng anh dày khủng khiếp nên đầu tớ vớI lí do: "Để làm cho hyung hạ nhiệt!" Thế đấy, tớ chẳng thể đào đâu ra một micro met thiên thần nào trên ngườI nó cả, rõ ràng là ác quỷ mà.

 Ngày hôm nay

Tớ nhận ra tim mình vỡ nát khi nhìn thấy nươc mắt của cậu. Đó là lần đầu tiên cậu khóc. Tớ muốn lao tớI lau nươc mắt cho cậu nhưng tớ không thể. Tớ chỉ cố gắng tạo ra bộ mặt lạnh lùng trước cậu mà thôi. Đau! Ánh mắt ngỡ ngàng của cậu làm trái tim tớ rạn vỡ. Tấm mặt nạ mỏng manh kia....... tớ có thể duy trì nó đến bao giờ????

 Ngày hôm qua

Tớ đã rất hốI hận khi để cậu ở nhà một mình, sao tớ lạI có thể quên jae của tớ dù bề ngoài có mạnh mẽ đến đâu thì cậu vẫn rất yếu đuốI khi ốm nhỉ.

Jae của tớ sẽ không giận tớ đâu mà, phảI không? Tớ xin lỗI và....... tớ yêu cậu, boo ah!

 Ngày hôm nay

Tớ nhận ra căn hộ cuả chúng ta thật sự rất rộng. Cô đơn! Đó có phảI cảm giác của cậu mỗI lând cả bốn đứa đi vắng, chỉ có mình cậu ở nhà? HốI! Một chữ này không đủ để nói lên cảm xúc của tớ lúc này. Changmin chỉ thở dài: "Hyung ah, em nhớ các món Jae hyung nấu quá!" Cả tớ cũng nhớ cậu nữa, giờ quay lạI có kịp không?

 *******************

Ngày hôm nay

Junsu đưa cho tớ cốc nước và lạI thở dài: "LạI không ngủ được sao hyung?" Tớ xin lỗI yunnie, tớ làm cho đứa em ngây thơ này của cậu lạI thở dài rồi. Nhưng mà tớ làm sao có thể nói vớI nó là tớ thường xuyên gặp ác mông đây, làm sao tớ có thể nói tớ không thể ngủ được hàng đêm. Tớ nhớ cậu, yunnie ah, tớ nhớ từng cái nắm tay của cậu ,tớ nhớ vòng tay ấm áp của cậu ôm tớ mỗI đêm, giúp tớ có thể ngủ ngon giấc. Tớ phảI làm sao đây????

 Ngày hôm nay

Soulmate của tớ đã nhận ra những quầng thâm trên mắt cho dù tớ đã cố dùng phấn trang điểm che lấp đi. Nó mắng tớ, quát tớ rồI lạI khóc. Yunnie ah, tớ lạI làm cho đứa em mít ướt phảI khóc vì tớ rồI, tớ phảI làm sao đây??? Sao cậu không đến và mắng tớ hả yunnie, tớ....... sắp không thể cố gắng được nữa rồI

 Ngày hôm nay

Trên sân khấu giờ không có đủ năm ngườI nữa mà chỉ còn có ba người. Giờ tớ mớI nhận ra sân khấu này rộng rãi và trống trảI biết bao. Tuy không nói ra nhung tớ biết rằng hai đứa kia cũng đang đau giống tớ. Ở ngoài kia cậu có nhìn thấy tớ không, cậu có đang đau giống như nỗI đau tớ đang phảI gánh chịu không, gấu ngốc? Quyết định của tớ...... rốt cuộc là đúng hay sai???

 ***********************

Ngày hôm nay

Tớ đã khiến đứa em có bộ mặt thiên thần nhưng mang tâm hồn ác quỷ của cậu phảI khóc rồI đấy, Jae ah! Mà khóc rất nhiều nữa là đằng khác. Thấy yunnie của cậu có giỏI không? "Huyng ah, nhà mình có mỗI một tấm gương lớn ấy thôi đấy, huyng đập nó đi thì em soi bằng gì?" Vừa băng tay cho tớ nó vừa mếu máo trách móc tớ. Uhm, là tớ đã đem cái gương to nhất đem đập mất rồI, cậu có trách tớ không? Tớ nhớ cậu, jae ah, quay về vớI tớ được không? Trái tim tớ không còn nữa, cậu mang nó đi rồI thì tớ sống thế nào đây? Trở về đi, jae ah!

 Ngày hôm nay

Tớ nhìn thấy cậu trên sân khấu, jae của tớ đã gầy đi nhiều quá, cậu cũng buồn giống tớ phảI không? Cậu có nhớ tớ không jae? Chắc không đâu, vì cậu dạo này bận rộn lắm mà. Jae ah, về đi, cậu không phảI từng nói cậu sẽ rất lo lắng cho gấu ngố của cậu không biết tự chăm sóc bản thân mình sao, giờ tớ không có chăm sóc bản thân mình tốt nữa, gấu ngố của cậu giờ gầy lắm đó, cậu không xót sao? Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa quá, Jae ah!

 **********************

Ngày hôm nay

Tớ gặp lạI cậu trên con đường quen thuộc, cậu ngạc nhiên nhìn tớ. Cậu chắc hẳn không biết tớ đã cảm thấy như thế nào đâu. Nhưng rất nhanh, cậu đã mỉm cườI vớI tớ, cậu đã thực hiện lờI hứa sẽ luôn mỉm cườI vớI tớ dù bất cứ khi nào tớ nhìn thấy cậu. Ah, xấu hổ quá, gấu ngố của cậu lạI khóc trước mặt cậu rồI. Cậu và tớ cùng nhau uống cà phê, không phảI tách cà phê cậu vẫn pha cho tớ mỗI tốI nhưng được cùng cậu ngồI uống cà phê sau tất cả nhũng chuyện đã xảy ra chính là niềm hạnh phúc của tớ. Và tớ đã nhận ra, chẳng ai trong chúng ta thay đổI cả, có chăng chỉ là phảI học cách tự bảo vệ bản thân mà thôi vì tớ biết, hai đứa mình đã không còn cơ hộI ở bên để giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng tớ đã có thể thở phào nhẹ nhõm rằng cậu chưa bao giờ quên tớ. Cậu vẫn luôn yêu tớ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhớ cậu nhiều lắm, Jaejoong ah!

 Ngày hôm nay

Tớ đi trên con đường mà ngày nào cậu cũng trở cả lăm ngườI đi ăn sáng. Híc, tớ không thể không thừa nhận rằng tớ đã rất nhớ cậu và không tự chủ được mà đi tớI đây. Tớ bị ảo giác rồI, không thì làm sao mà tớ có thể nhìn thấy cậu đứng đó được chứ, cứ như cậu đã chờ tớ rất lâu rồI vậy. Tớ đã tự véo vào cánh tay mình đau điếng để chứng thực rằng mình không mơ. Nước mắt của cậu làm tim tớ đau. Bình thường tớ là ngườI hay khóc, nhưng hôm nay gấu ngố của tớ lạI vì tớ mà khóc. Tớ đã làm sai rất nhiều phảI không Yunho. Cậu cườI, nhẹ nhàng hôn lên mi mắt tớ như ngày nào, cách cậu luôn dùng để trấn an tớ. Tớ nhận ra Yoochun đã nói đúng, cậu luôn yêu tớ và sẽ không bao giờ rờI xa tớ vì cậu luôn ở ngay trong trái tim tớ. Uhm, tớ hình như đã lo lắng quá nhiều rồi. Tớ đã có thể nói rằng tớ sẽ bỏ mặc tất cả, chỉ cần cậu luôn bên tớ, tớ sẽ không cô độc nữa. Biết không Yunho, một Cass của chúng ta đã nói vớI tớ trong lần đầu tiên JYJ ra mắt, rằng Cass sẽ ủng hộ cho tình yêu của chúng ta, mãi mãi đấy. Tớ đã thật sự xúc động khi nghe điều đó. Tớ nhận ra sự thực sau bao đêm không ngủ, rằng trên con đường của tớ vẫn chưa bao giờ thiếu vắng bóng cậu, cậu mãi mãi vẫn ở bên tớ. Dù con đường phía trước còn nhiều trắc trở nhưng tớ tin rằng, hai đứa mình sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Và tớ chắc chắn một điều rằng tớ thật sự muốn nói vớI cậu ngay bây giờ: "Yunho ah! saranghaeyo!"

                                                                                    ~~~~~~END~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro