Phần 21 : CON NGỐC(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-các em sắp được về đến nhà rồi ,phải cố nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các kì thi tiếp theo nhé ! Tạm biệt - cô Ande nói. Xong xuôi cô vụt biến mất
Bây giờ , Yết đang ngồi trên chiếc xe buýt trở về nhà . Còn Kết thì bận việc ở thế giới thiên thần nên về nhà luôn và ko đi cùng lớp . Quay lại với Yết nhé
Có ai tự hỏi nó đang nghĩ gì ko?
Nó buồn vì chuyện làm mất khăn của bà ,nó thủi lủi từ sáng đến giờ ...
Ngồi trên xe ,nó ngửi thấy mùi hoa hồng thơm ngào ngạt ... thế là đã về đến thế giới của nó ... thế giới ác quỷ ...
------
Do xe chạy đến đưa các bạn tầng thượng lưu về nhà trước nên Yết là người cuối cùng rời xe . Nó đành đi bộ vào con đường nhỏ ,nơi nó sinh ra và lớn lên ... bỗng chốc ,nó nhớ nơi này quá chừng... lâu lắm rồi ,chưa được gặp bố mẹ hay nói chuyện qua điện thoại vì nội quy của trường quá nghiêm khắc ==" .
Về đến nhà , đứng trước cửa , Yết khẽ chần chừ thì bỗng 1 giọng nói quen thuộc , máu mủ vang lên nghe mà ấm áp :
- Chào mừng con trở về , Yết nhi !
Yết quay ra đằng sau ...
Bùm ...
Cả chùm pháo hoa giấy , tất cả họ hàng đều đứng sau ... Và cả bố mẹ nữa
Yết ko nén xúc động , xà vào lòng mẹ , khoé mắt có phần hơi đỏ ... Mẹ Yết khẽ ôm con vào lòng :
- Coi kìa , ác quỷ của mẹ
- Làm tốt lắm con gái , bố và mọi người rất tự hào về con - bố Yết khẽ xoa đầu ... Mọi người rộn lên tràng pháo tay ... Cảm giác cứ như ngày hội vậy !!
.....
Sau màn chào đón của gia đình cũng như họ hàng ác quỷ , Yết trở lên căn phòng của mình
.... Vẫn là mùi hương thân quen từ nhỏ ... Có lẽ , Mẹ Yết ngày nào cũng lau dọn ....
Yết ngồi vào bàn học , 1 xập tài liệu ngay trước mắt , đó là tài liệu ôn thi vào trường nó đang học ... Nó vẫn nhớ nơi này ... Nơi mà nó lúc mới chia tay vừa lao vào bàn học , vừa khóc rấm rứt vì "ai đó " , vừa cầm bút run run viết từng nét ...
Trên bàn có để chiếc điện thoại đi động ... Yết khẽ nhếch môi cười nhạt , ko biết bạn bè Yết ra sao rồi nhỉ ... Ngư học trường nào nhỉ ... Vô vàn câu hỏi đặt lên trong đầu nó .., nó nghĩ từ ngày nó đi học ở trường xa nhà chắc Ngư nhắn tin liên tục hỏi thăm ...
Nó vội vang mở máy , mong chờ tin nhắn của Ngư ....
Và nó nhận được ...... 1 cái điện thoại trống rỗng , ko có 1 dòng tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè kể cả Ngư , bạn thân của nó ....
Yết thấy hụt hẫng nhưng nghĩ chắc Ngư bận việc cũng như giận mình vì lúc đi ko có 1 câu chào hỏi ... Yết nhắn cho Ngư 1 tin nhắn : "tớ về nhà rồi , bọn mình gặp nhau ở đâu đi nhé " (Meo : sao lúc mới chia tay còn xưng "tao " cơ mà , sao bây giờ tình củm dễ sợ ==. Yết : tuỳ tâm trạng thoai 😌)
Nhắn xong , do chuyến đi về khá dài , Yết tính lên giường nằm nghỉ ...
Cái giường vẫn êm ái .. Yết nhảy vào giường ... Hâh.. Cái giường vẫn êm ái như ngày nào ...
Cốp ... Cái đầu của nó va phải 1 chiếc hộp sắt màu đen ...
Cái hộp sắt này có mã khoá nên mẹ Yết chỉ có thể lau dọn chứ ko thể mở ra được..
Yết khẽ ngồi dậy , đặt chiếc hộp lên , nhìn thấy chiếc hộp , bỗng Yết mỉm cười , khoé môi cong lên tạo nên vành trăng tuyệt hảo ....
Nhưng tự lừa dối mình mà thôi , nhẹ nhàng đặt tay xoay núm khoá , nó nhớ mật khẩu là ngày sinh của Xử Nữ ... Rồi bao kỉ niệm lại ùa về ......
Đầu tiên là cả 1 cuốn album ảnh to bự , Yết nâng lên, đặt ở đùi , mở nhẹ :
Vẫn là chàng trai ấy ... Nụ cười tựa như nắng mai ... Đôi mắt làm bao người mê mẩn ... Đôi cánh khỏe khoắn ấy ....cùng với cánh rừng nơi lớp cũ của Yết đi cắm trại ...
Tiếp đến là ảnh nó cầm tay Xử chạy lên , miệng cười thật tươi , Xử chỉ chụp cái tay được Yết nắm và Yết thôi .... Nhớ năm đó , Xử còn bẹo má nó , nói trêu :
- Em đẹp lắm , xứng đáng làm hoa khôi thế giới ác quỷ !
Yết lúc ấy lắc đầu , gò má ửng hồng , đấm yêu vào ngực Xử :
- Hứ ! Anh dẻo mỏ quá !
....
Từng mảnh kí ức vụn vỡ bắt đầu hiện về ..
Rồi sang trang , Yết thấy nó và Xử cùng nhau chụp .... Ảnh này quả thực rất đẹp ... Bởi ở đây có nụ cười hạnh phúc ... 1 cặp đôi từng được mệnh danh là thông minh hoàn hảo .....
Yết khẽ đưa lấy đôi bàn tay nhỏ run run vuốt lấy gương mặt Xử trong ảnh ... Vẫn lại là nụ cười ấy ... Nhưng từ bao giờ ... Nụ cười này đã mãi mãi ko thuộc về nó .....
Nó nhếch mép cười nhạt , vội lau đi những giọt nước mắt còn chua kịp rơi xuống ...
Nó nhìn vào trong hộp ... Nào là vé xem phim , những bức thư lén lút gửi cho nhau , quà valentine Xử tặng ,..... Tất cả .... Đều đi vào quá khứ .....
Nó bất giác ngả mình xuống giường , kèm theo giọt nước mắt roi xuống .. Cái giường này , đã biết bao lần ... Nó khóc từng đêm ... Đã biết bao lần ... Nó lặng thầm nhớ về hình bóng đó .., tạo lên cho nó 1 trái tim đóng băng lớp võ ngoài .... Đôi lúc nó còn tự hỏi :" đến bao giờ mới quên được anh ?" .....
Nhưng giờ đây ...
Yết đã khác ....
Nó thay đổi cách suy nghĩ ...
Thời gian qua , nó nghĩ mình đã có phần nào quên được anh ....
Nó bật dậy ...
Nó mạnh mẽ hơn cô bé ngày trước rồi ....
Nó ko còn yếu đuối nữa ...
Và nó tự nhủ ....
Hôm nay ... Sẽ là lần cuối ....hình bóng của anh ... Đọng lại trong tâm trí nó ....
Dù rất đau ..., nhưng .... Có lẽ ... Đã đến lúc ... Nó phải buông những gì ko thuộc về nó ... Nhớ về anh ... Chỉ khiến tâm trí nó dày vò ...
Dù đôi lúc ..,nó vẫn thấy khó hiểu vì sao Xử đòi chia tay ... Có phai do nó không tốt ....hay lòng dạ anh đã đổi thay .......
....xin lỗi quá khứ ... Vì đã ko cảm nhận nó 1 cách sâu lắng hơn ...
... Cảm ơn quá khứ ... Vì đã tạo ra 1 Thiên Yết ... Lạnh lùng và mạnh mẽ như bản chất của 1 ác quỷ trỗi dậy từ địa ngục ......

Yết đóng chiếc hộp lại , tạo ra 1 ngọn lửa nhỏ rồi khẽ nhấc chiếc hộp , thả vào ngọn lửa nhỏ nhưng đang cháy dữ dội kia ... Ngọn lửa giống như lòng Yết vậy ... Nó cháy rực 1 màu đỏ ... Cuộn trào chiếc hộp như 1 con phượng hoàng lửa ... Nhưng có ai hay .... Ở sâu trong khoé mắt cháy rực bởi ngọn lửa kia ... Là những giọt nước mắt ...ko bao giờ tuôn ra vì ai đó nữa ....

" Trong cuộc sống ...
Hãy nhớ những gì đáng nhớ...
Hãy quên những gì đáng quên..."

----------
Meo: chap này hơi lâu nên rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ Meo ạ
Meo xin gửi lời xin lỗi vì đã bắt các bạn chờ lâu ạ *cúi *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro