Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Yết, lại đây xem đi!
Thiên Bình kéo Thiên Yết chạy hết nửa vòng trường học, sau cùng dừng lại ở tầng 3 dãy nhà A. Thiên Yết ngán ngẩm nhìn Thiên Bình:
- Mình buồn ngủ lắm. Hay về lớp đi? trai ngắm lúc nào chẳng được.
- Cái thứ ham ngủ nhà cậu, đêm thức đọc truyện sáng ngủ, có dành chút thời gian nào với mình không?- Thiên Bình ấn đầu Thiên Yết, mặt buồn bã lắc đầu
- Thiên Bình, chiêu này cậu dùng mãi không chán à. Mình miễn dịch rồi - Thiên Yết mặt không cảm xúc quay đi, né tránh ánh mắt long lanh từ cô bạn nhỏ.
- Nhưng lúc nào cũng hữu dụng không phải saooooo? - Thiên Bình cười cười, lại kéo Thiên Yết núp ở cửa sổ 1 phòng học. Thiên Bình chỉ vào một cậu bạn ngồi bàn cuối, đang chơi game:
- Cậu thấy không, là Ma Kết đấy. Người đâu mà đẹp trai lại học giỏi, thật muốn mlem mà.
- Liêm sỉ của cậu đâu rồi? - Thiên Yết khó hiểu nhìn Ma Kết - Đẹp lắm sao? Cũng không bằng học trưởng phải không?
- Đúng đúng, học trưởng của cậu là đẹp nhất giỏi nhất.
- Cậu.....nói năng lung tung - Thiên Yết quay đi- Thôi cậu ngắm trai một mình đi, tạm biệt!
Vừa quay đầu lại, Thiên Yết đâm sầm vào một người rất cao, cô ngã xuống nhưng người kia vẫn đứng vững chãi ở đó. Thiên Bình vội chạy tới đỡ bạn, chỉ là chậm hơn người kia một bước. Người con trai kia giơ tay kéo Thiên Yết lên, quan tâm:
- Xin lỗi nhé,em không sao chứ?
Thiên Yết tim đập thình thịch, mặt đỏ lại càng đỏ hơn, cúi đầu lí nhí:
-Em không sao, cảm ơn anh, học trưởng!
- Em học ở khối D, sao lại tới đây?
- E....em....em chỉ tình cờ đi ngang qua thôi- Thiên Yết lúng túng, chẳng lẽ bảo với crush là em đi ngắm trai với bạn em. Nhưng Thiên Bình trời sinh thích nói thật, liền nhanh nhảu:
- Đi ngắm trai thì nói thẳng đi, ấp a ấp úng, sợ cái gì chứ?
Thiên Yết lúc này chỉ hận không thể đá Thiên Bình bay thật xa để cái miệng kia ngoan ngoãn chút, huých nhẹ Thiên Bình, nhưng chưa kịp giải thích thì Song Tử đã cười nói:
- Vậy các em cứ tiếp tục, anh đi trước.
Khi đi qua Thiên Yết còn để lại một câu nói thầm: Không ngờ em cũng có sở thích đấy.
Thiên Yết khó hiểu, câu nói đó nghĩa là sao? Học trưởng có ý gì đây? Cả ngày hôm ấy, Thiên Yết suy nghĩ về câu nói kia, ngẩn ngơ, đầu óc cứ trên mây, hại cô đang ăn kem thì ngã, cả que kem nhuộm xanh màu chiếc giày của người đằng trước. Hắn quay lại nhìn Yết, mặt đầy hắc tuyến, giơ chân định đạp Thiên Yết:
- Mẹ nó, có biết đôi giày này còn có giá trị hơn mày không?
- A, thật xin lỗi, tôi cũng không cố ý va phải cậu. Đôi giày này tôi sẽ đền cho cậu - Thiên Yết lúc này mới hoàn hồn, bình tĩnh đáp trả. Chỉ là xung quanh đã rộ lên lời bàn tán:
-Chán sống rồi sao, lại dám ăn nói với người của Hắc Hổ như thế.
- Có trò hay xen rồi đây.
- Bạn nữ này, tôi khuyên cậu quỳ xuống thành khẩn chút có lẽ còn được tha đấy haha.
Người kia nghe thấy câu nói này thì cười lớn, chỉ tay xuống giày:
- Được đấy, chỉ cần mày liếm sạch nó, hôm nay tao đại xá cho mày.
- Nếu tôi nói không? - Thiên Yết nhíu mày.
- Nếu không, đền tiền gấp 10 lần đôi giày này, chắc cũng chỉ 2 năm học phí của mày thôi.
Xung quanh, người thì háo hức xem kịch, người bất bình cũng không dám lên tiếng, chỉ biết im lặng cho qua chuyện. Thiên Yết nhìn đôi giày, lắc đầu:
- Đôi giày này cũng chỉ 2-3 triệu, tiền học một tháng của tôi cũng gấp 3 lần thế này, chưa kể tôi sẽ chỉ đền tiền đúng giá của nó.
- Mạnh miệng lắm, hôm nay tao xem ai dám cứu mày.
Người kia giơ tay định đấm Thiên Yết, lại ăn trọn một cú đá từ đối phương.
-Khốn kiếp, đứa nào dám....
Người con gái kia lại tiếp tục đá hắn một cước. Tên kia đau đớn ngồi dậy, hét như tuyên bố:
- Chúng mày muốn đối địch với Hắc Hổ bang?
Người kia không nể nang đạp thêm một phát, sau đó quay sang hỏi Thiên Yết:
-Có sao không?
- Không sao, mà bánh kem đâu? - Hai người có vẻ chẳng quan tâm gì tới việc đang diễn ra kia, cứ thế bỏ đi:
- Ở đây hết bánh kem rồi, mình tới chỗ khác nha.
- Ừ, tiếc ghê, bánh ở đây ngon lắm...
Người tự xưng là người Hắc Hổ bang kia loạng choạng đứng dậy trong nỗi nhục nhã, hướng Thiên Yết tấn công. Cự Giải tóm được tay hắn, một chiêu quật ngã đối phương. Thiên Yết ngó đầu xuống liếc hắn vẻ khinh bỉ:
- Còn lộn xộn tôi không đền đâu đấy.
Hai người vừa rời đi, cả khu đã huyên náo như cái chợ, nhưng lại im bặt rồi giải tán sau cái trừng mắt của tên kia. Hai người về lớp, Thiên Yết chán nản hỏi Cự Giải:
- Lát nữa đi tránh phiền phức với mình không?
- Cả trường toàn địa bàn của Hắc Hổ bang, cũng chỉ có khối D là ít người trong đấy nhất- Cự Giải lắc đầu ngồi ăn bánh kem vừa mua.
Bảo Bình và Xử Nữ ở bên cạnh tò mò:
- Hai cậu lại gây hoạ gì rồi?
- Thì dạy bảo đàn em của anh cậu một chút, không để ý chứ? - Cự Giải nhìn Xử Nữ nhướn mày.
- Bọn họ làm gì sai à? - Xử Nữ khó hiểu chồng chất.
Sau một hồi giải thích, cả 2 người kia cũng hiểu ra vấn đề, rất tán thưởng Cự Giải:
- Làm tốt lắm, dù sao dạo gần đây Hắc Hổ đúng là có chút quá đáng.
-Cái này cũng coi như giết gà doạ khỉ, chỉ là từ giờ hai cậu thành kẻ thù của Hắc Hổ rồi.
Vừa dứt lời, cửa lớp bị đạp ra, một đám người đi vào, trên đường phá không ít bàn ghế. mấy học sinh nhìn thấy họ liền chạy mất hút, trong lớp chỉ còn 4 người Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro