𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đụ má, lee minhyung yêu cái thằng bạn lẳng lơ của nó, đến khi nhận ra bản thân nó cũng sốc vãi lồn.

hai chúng nó là bạn từ cấp 3, thời lấc cấc nhìn nhau bằng mấy ánh mắt muốn thể hiện bản thân cơ. nhưng em khác tụi nó, tuy cũng cùng giống loài và trạc tuổi, em thì yên tĩnh nom trưởng thành hơn nhiều. nó gặp em khi em chỉ ngồi lặng im lật sách mặc kệ cho xung quanh ồn ào, cãi vã. như vầng thái dương, bé đặc biệt đến nỗi tia nắng còn ưu ái hắt nhẹ lên những đường nét mềm mỏng trên khuôn mặt khác gì nhân vật chính trong các bộ phim ngôn tình. một cảnh tượng tuyệt hảo. và chẳng thằng con trai nào như em, yêu đống sách vở cao ngất đầu. rồi nào là mấy môn thủ công hay nấu nướng khéo léo của tụi con gái, em ta cũng nổi trội hơn hẳn.

đó là nói về em trên phương diện học tập, còn về ngoại hình đến tính cách còn lú lẫn hơn nữa. em trắng trẻo, dáng dấp nhỏ nhắn, đến đường cong cơ thể cũng hấp dẫn lạ thường. nhất là ánh mắt mị nguyệt kia, nốt ruồi đuôi mắt còn nhấn điểm cho sự quyến rũ của bé. hành động như những con rắn nguy hiểm nhưng màu sắc mê hoặc dẫn dụ trái tim lạc lối của những đối tượng em nhắm đến.

mấy cuộc nói chuyện bàn tán của tụi con trai thực thụ ấy, chúng nó không nói về cơ thể con gái, chúng nó xì xầm về em. chúng nó suýt xoa tiếc nuối vì em chẳng phải một cô gái nóng bỏng, rồi sao? cu chúng nó vẫn cửng mỗi khi thấy em lướt qua với mùi hương ngọt ngào như viên đường.

em biết cách thả thính, em biết cách chọc ghẹo người khác, nhất là nó. những cái chạm vô tình, cái vuốt má đến ánh nhìn hờ hững. em chính là tiểu quỷ, em xảo quyệt với tình cảm của người khác. xem nó như cuộn len rồi hóa thành mèo mướp nhỏ vờn qua đùa lại. khi chán lại đi tìm chiếc lá, con cá thay thế, sau đó lại quay về đuổi bắt như chưa từng có khoảng cách thời gian trước đó. và cũng vì thế, chẳng ai biết trái tim em nó thế nào, nó ra sao và nó liệu có thật lòng?

chính xác, con cáo nhỏ đó là ryu minseok - bé bỏng của nó.

nó may mắn 'được' minseok chọn làm bạn, cũng tình cờ thôi. lúc đó nó gầy gò, chính xác là thằng mọt sách yếu đuối chuyên bị tụi đô con bắt nạt. minhyung chẳng có suy nghĩ khác ngoài phục tùng và nghe lời, nghe răm rắp ngoan như một con chó với chủ.

nhưng đỉnh điểm tụi nó đánh liên tục vào đầu nó vì bà kiểm tra minhyung ngồi quá xa mà chẳng thể truyền bài cho tụi ngu đó? má giờ nhắc lại không hiểu sao ngu vậy được, phải nó bây giờ 7 xác tụi kia cũng không dám đụng đến. nó ôm đầu co người trong góc vệ sinh mặc cho tụi kia trút giận qua những cú thúc, và trận đòn sẽ chẳng chấm dứt nếu không có em.

minseok rửa tay. em vừa đến trước cửa liền hơi khựng lại khi thấy cảnh tượng nổi loạn trước mặt. nhưng thay vì sợ hãi, im lặng quay lại vào lớp, em bước thẳng vào tới bồn rửa tay thản nhiên mở nước. đám kia mới dừng lại qua chỗ em cảnh báo rồi đụng chạm khoát vai như thân thiết và tử tế lắm. minseok quay hẳn người lại, em chùi tay mình vào áo sơ mi của tên đầu đàn. chưa để hắn kịp tức điên, nắm đầu em vật xuống, minseok nhón chân thơm nhẹ lên khóe môi tên đó, thì thầm gì đó rồi rời đi.

chỉ thấy tên đó ngẩn người nhìn dáng vẻ đỏng đảnh của bé rời đi, sau đó cũng chẳng thèm đánh nó nữa. chúng nó tha cho minhyung về tháng ngày im ắng như cũ.

nó mới lò dò tới cảm ơn em như một phép lịch sự. em đeo kính đang cúi đầu chăm chú làm mấy bài toán nâng cao. chỉ ngẩng nhẹ lướt nhìn nó từ trên xuống dưới rồi mỉm cười đầy ẩn dụ. và một câu buông hững hờ của minseok làm thay đổi cả cuộc sống nó sau này.

'nếu không mạnh mẽ thì đừng tỏ ra yếu đuối, minhyungie ấy à.. định làm kẻ yếu kém hả?'

*

minhyung trở về căn hộ xa hoa của mình sau 1, 2 tiếng gì đó ở phòng gym. không nhớ là đã đến từ lúc nào, chỉ biết là vừa về nhà liền phóng xe đến đây tập điên cuồng. không hẳn là vì hắn chăm chỉ thế đâu, hắn đi để tránh mặt bé bỏng của mình, đệt mẹ.

hắn và em giờ là bạn cùng phòng, đến giờ thì cả hai cũng đã ngưỡng tuổi hai mươi lăm, ngót nghét chục năm quen biết chưa nhỉ? minhyung là pt part-time còn sáng thì xử lí mấy giấy tờ pháp lý và được người ta biết đến là luật sư cao cấp. còn minseok ấy à, em là dancer và dj của mấy quán bar to trong thành phố. ai mà chẳng biết đến dj K, nhạc em như tẩm đá, không cần đá vẫn có thể bay.

hắn sống healthy bao nhiêu, em đổ đốn bấy nhiêu. mọi thứ trong cuộc sống từ mindset đến sinh hoạt gọi là trái ngược, ấy vậy mà vẫn sống cùng nhau dưới mái nhà mấy năm trời.

hắn dậy sớm vào lúc 6 giờ hàng ngày và về nhà đúng 6 giờ tối, hoặc hơn tùy vào lịch trình công việc. tắt đèn nghỉ ngơi vào lúc 10 giờ như chiếc đồng hồ sinh học bên trong minhyung cài đặt sẵn. lại còn nới đến tình yêu, hắn chỉ chung thủy và chỉ có thể hứng khi ở bên cạnh người mình yêu. còn em, đôi khi bé bỏng của hắn sẽ đi qua đêm và trở về với mấy vết đỏ lòm chói mắt trên da thịt trải dài. hoặc thậm chí còn dẫn cả bạn em về rên rỉ cả đêm trong căn phòng tối đèn. em thà lăn lộn cả tháng hàng tá người chứ chẳng nghĩ đến yêu đương đàng hoàng. và dù có cách âm nhưng thân nhiệt em vẫn tăng đều trong không khí ám muội len lỏi qua từng kẽ hở trong nhà.

hôm nay lại thế, lại đưa một thằng ất ơ nào đó về nhà. nhìn như một thằng ca sĩ hay dancer bại hoại nào đó. đm ghen đỏ mắt, vừa thấy em khoát tay vui vẻ với tên kia hắn muốn lao lên tẩn thằng đó ngay lập tức. nhưng lý do thế nào, tư cách gì đây? chỗ bạn bè, hắn chỉ hắng giọng nhắc nhở em đôi ba lần. minseok cũng vâng dạ ngoan ngoãn nghe lời. còn khoa trương nấu ăn cho hắn như thay lời xin lỗi, nịnh nọt giỏi vẫn là chuyện minhyung đề cao ở nhóc con ranh mãnh đó. rồi một hai tuần rồi đâu cũng vào đấy. con mẹ nó.

nhưng minhyung đâu dám chửi mắng hay đuổi bé đi. em đi thì khác gì thả minseok sống phóng túng loạn lạc.

trả lại không gian riêng cho em, hắn biến đi cho khuất mắt. một phần là tập để xoa dịu tâm trạng mình nữa. mải mê đến khi nhìn lại trên chiếc rolex yatch master đã 7 giờ hơn. chắc em cũng xong việc lâu có khi giờ chuẩn bị đi làm cũng nên. hắn nằm vật ra sau set tạ cuối, nhìn trần nhà lại nghĩ đến cậu nhóc tinh nghịch ở nhà. đau não thật đấy, tự nhiên đi thích bạn mình, lại còn đi thích đúng cái thằng nhóc lẳng lơ chỉ ngủ với trai, khái niệm 419, friend with benefit chứ không có quan niệm hẹn hò. lỡ trao tình yêu thì phải kèm theo tình dục thôi, hắn biết minseok cần gì ở mình mà.

nhưng minhyung đếch thích cho đấy, thứ hắn cần là một minseok dành tình cảm và dựa dẫm vào hắn. chứ không phải tìm đến dây dưa rồi dứt ra sống với thân phận bạn bè, cứ thế còn hơn.

minhyung tắm trong nhà tắm phòng tập, chỗ thượng hạng nên đãi ngộ tốt, gì mà chẳng có.

đến khi về đến nhà cũng đã là 8 giờ kém. vừa mở cửa liền thấy minseok khoanh tay đứng dựa vào tường, mặt có chút xưng xỉa khó chịu. ôi nhìn kìa, chú cún con đang giận dỗi gì đây? em chỉ mặc độc chiếc sơ mi màu trắng hơi mỏng, lại to hơn người nhiều, hình như là của hắn. chắc lại lục lọi đồ minhyung rồi tự tiện mặc nó, em ta thích làm loạn hơn ngồi im một chỗ chờ người ta tới cưng nựng. tà áo dài đến ngang đùi, phủ những phần gợi cảm đáng thưởng của nhóc con. lấp ló bên trong là chiếc quần lót màu đen tương phản, em ta là cố ý à?

minhyung cố gắng giữ mặt bình tĩnh chỉ liếc nhìn em một cái, sau đó buông câu chào lạnh nhạt tháo giày mang dép vào nhà. hắn chưa đi được ba bước, minseok nhảy phốc lên lưng hắn chẳng cần hỏi ý kiến. minhyung cũng chẳng thế giả ngơ được nữa, đưa hai tay vòng qua sau đùi thon nâng em lên sợ lỏng tay lại té ra. chạm vào thớ thịt mềm mại trần trụi, thêm cả mùi hương thanh yên ngọt ngào hấp dẫn, đáy mắt hắn hơi mờ đục.

'nay không đi làm à?'

'ưm~ nay tớ xin nghỉ với minhyungie đó!'

hắn biết tỏng là em nói phét. làm tình với tên kia mệt quá chẳng thể đi làm nổi nên xin nghỉ chứ gì?

'cậu kia về rồi à?'

'về lâu rồi cơ, tớ đuổi về.'

hắn hơi khó hiểu. người ta đuổi em ra thì có chứ minseok cỡ mấy mà từ chối người ta. để ý thì nay đùi trong em trắng nõn, đến cổ áo chệch một bên cũng chẳng thấy tí dấu vết của một buổi hoan lạc thỏa mãn cả. có khi lời em có một phần đáng tin.

'không có hứng sao còn rủ người ta về?'

'minhyungie không ở nhà, thì rủ về cũng như không í...'

'cậu thích kiểu làm tình phải cho người ta biết à?'

'tớ chỉ muốn minhyungie biết thôi.'

em nghiêng đầu sang một bên, cắn nhẹ lên vành tai hắn. tay câu cổ bắt đầu di chuyển, đặt lên vai rồi kéo nhẹ xuống ngực vẽ một vòng tròng trông mà nhột. hắn hơi nhíu mày.

'đừng đùa nữa, rốt cuộc cậu ta không thỏa mãn gì ở cậu?'

hắn thả em xuống sofa, tách cả hai ra sau khi em ra một màn ám hiệu đầy tình ái. minseok che miệng cười giấu đi lòng vui vẻ, bắt chéo chân nhịp nhẹ hài lòng. sau đó lại thản nhiên nhìn hắn.

'bé quá.'

'với cậu có bao giờ là to?'

'với cả cũng không đúng gu.'

'gu cậu ấy à? tôi chẳng thấy thằng nào thuận mắt để đứng cạnh tiêu chuẩn của cậu hết.'

'cân đầy gu là được.'

hắn không nói thêm, em ta thì quậy quá rồi. cũng là vì thích lắm phải ém vào mà nhịn, chứ bộc lộ cho minseok thấy thì có mà bị vờn đến chết. với hắn một là có em thật sự, hai là chờ đợi đến khi em vui chơi thoải mái rồi về vòng tay hắn. chứ đừng có nửa vời, minhyung chỉ sợ một đêm với mình, em liền quên đi mấy mối cũ. 

thấy hắn rời đi không tiếp chuyện với mình, tay em chỉ nhẹ nhàng tháo hai cúc áo dưới.

'lạnh quá...'

khẽ rên rĩ nhưng đủ đánh động làm hắn dừng bước. minhyung quay lại kéo tấm chăn trên sofa, phủ lên người cậu nhóc. em nắm lấy cánh tay rắn rỏi kéo xuống, hắn mất đà đè hẳn lên người em.

cả hai một trên một dưới trên chiếc sofa êm ái. minhyung vẫn phản xạ như thói quen, vòng tay đỡ đầu em, chống tay lên thành ghế để không đè bẹp dí nhóc con ở dưới thân mình. ánh mắt đối nhau, không để hắn chạy trốn lần nữa, minseok vòng tay qua cổ chàng kéo sát lại mình. khoảng cách cả hai chỉ bằng một cái cử động, một trong hai người chỉ cần một người mở miệng đôi môi liền có thể chạm nhau.

em lại dùng ánh mắt đó, xuyên thẳng vào trái tim và khai mở thú tính của minhyung. hơi rướn cổ đặt lên cho hắn một nụ hôn phớt lờ như chuồn chuồn lướt nước.

'cậu muốn sưởi ấm cơ thể tớ không?'

em dụi mặt vào bàn tay hắn, nắm cánh tay đã lạnh ngắt do hồi hộp chạm vào từng chỗ nóng hổi trên cơ thể mình. như một chất kích thích mạnh mẽ đến từng giác quan của minseok, em hơi run nhẹ mỗi khi cảm nhận được cái lạnh lấn át độ nóng thân nhiệt em tỏa ra.

hắn muốn từ chối, nhưng cái 'từ chối' nó chỉ chiếm 10% trong quyết định của minhyung lần này. là em ta gợi đòn, sau này có trách nhiệm gì minseok buộc chịu. hắn lần này hoàn toàn nằm ở thế bị động, nhưng không có nghĩa có ý định lội ngược dòng nước để leo lên bờ thoát khỏi ái dục. như những gì vài năm trước hắn đã tuyên bố với em.

'chỉ cần minseokie muốn, tôi cái gì mà không làm?'

giọng minhyung trầm khàn, đục màu tình dục ve vãn quanh vành tai của cậu nhỏ đang nhếch môi mềm đầy thỏa mãn phía dưới. quyến rũ chết mất, hắn ta thì làm sao biết minseok đã đợi ngày này lâu đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro