-Tuổi 18-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--- Lần 1----

" Park Jimin em nghe rõ đây! Tôi- Min Yoongi sẽ theo đuổi em đến cùng"

" Đừng nói và cũng như đừng làm những chuyện vớ vẩn nữa!"

---- Lần 2----

🙎‍♂️ " Aguu, nhìn xem ai kia lại đến này!"

"Gì cơ?!"

" Park Jimin, Min Yoongi tôi thích em"

" Đó là chuyện của anh!"

---- Lần 3----

"Làm ơn đi trời ơi, tôi không thích anh đâu, sao anh nhây quá vậy?!"

" Phải làm sao em mới thích tôi đây?!"

" Hmm...leo lên cái cây kia!"

Em đưa tay chỉ về cây thông cao trước cổng trường, và nói Hắn hãy leo lên cây đấy. Min Yoongi không gì là không làm được cả! Nghe Em yêu cầu, Hắn không ngần ngại mà bỏ balo xuống và leo lên cây. Có vẻ như cây thông này không ổn, nó cao thật đấy, nhưng thân nó chẳng chắc chắn gì cả. Có vẻ như nó sẽ gãy bất cứ lúc nào. Nhận thấy sự yếu ớt của cái cây, Em nói Hắn hãy leo xuống đi, nhưng...

" Tôi không xuống, em nói yêu tôi đi, rồi may ra tôi xuống!!"

🙎‍♂️ " Cậu đùa bọn tôi à!!"

" Được rồi, Yoongi tôi yêu anh. Anh làm ơn xuống dùm tôi đi!"

" Em nói gì tôi chưa nghe rõ! Em nói to lên"

" TÔI YÊU ANH" //hét lớn//

Nghe Em nói vậy liền tuột xuống, Hắn hạnh phúc quá đi thôi. Hạnh phúc chưa kịp bao lâu thì...

*rầm*

Cái cây đã chính thức  chạm đất
" Yoongi à, anh có sao không? Yoongi ơi??"

" Anh đau, Jiminie anh đau quá em ơi!!"

Em đang làm gì vậy nè?? Nếu không tại Em thì Hắn đâu thành ra như vậy. Em nhanh chóng đưa Hắn tới bệnh viện. Trên đường đi Hắn liên tục than đau khiến Em thấy tội lỗi nhân nhiều lần. Phải làm sao đây, tất cả tại Em.
....

" Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"

"Cậu bé không sao hết, may mà cậu ấy leo nhánh cây thấp, không thì tiêu rồi!"

"Cảm ơn ông"

"Không có gì, đó là trách nhiệm của tôi mà!"

Bà cuối đầu chào bác sĩ rồi nhanh chóng vào trong gặp con trai "ngoan" của bà. Còn Em từ lúc bác sĩ ra là Em đã bay vào gặp Hắn rồi, Hắn mà có chuyện gì chắc Em chết mất, tại Em mà Hắn mới ra nông nỗi này.

"Omma anh Yoongi, con xin lỗi ạ! Tại con mà anh  Yoongi thành ra như vậy. Bác mắng con đi!"

Bà ân cần xoa đầu Em, bà không những không la Em mà còn quan tâm Em nữa, khiến ai kia nằm trên giường cũng hoang mang lắm. Em liên tục cúi đầu xin lỗi bà, Em cảm thấy như mình xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Vì Em biết Yoongi là con trai út nhà họ, nhỡ Hắn ta có mệnh hệ gì chắc gia đình Em sẽ tiêu đời mất.

"Yoongi không sao. Con không cần xin lỗi nữa. Ra ngoài gặp ta chút!"

"Dạ"

Yoongi trong này thì thắc mắc 2 người họ nói gì với nhau mà lâu quá vậy. Trời ơi, đau mông quá đi! Vì người Hắn yêu thì nhiêu đây nhằm nhò gì.

"Anh Yoongi, Em về trước. Mai Em lại đến thăm anh nữa nhé!"

" Ơ hay, tôi vì em mà thành ra như này, em nỡ bỏ tôi lại sao...ui mông tôi đau quá!"

Hắn cứ nằm rồi lăn qua lăn lại để làm nũng kéo Em ở lại....ai ngờ Em đã về từ 2' trước...

"Người ta về rồi, con cứ lăn mãi như này mà bảo đau à??"

Hắn ngừng lăn, quay qua nhìn bà, xem thử Em đã về chưa. Em về thật rồi. Hắn đưa đôi mắt long lanh lên nhìn bà kèm gương mặt đáng thương ấy....

"Cậu không cần nhìn tôi như thế đâu! Tôi đẻ ra anh cơ mà"

Ặc, trúng tim đen Hắn rồi, chột dạ ghê. Đúng là omma có khác, nhìn sơ qua là bà biết Hắn muốn gì liền. Nói chứ bà yêu cậu út Yoongi lắm đó trời. Nghe tin Hắn té từ trên cây xuống làm bà hốt hoảng bỏ ngang công việc để chạy tới bệnh viện xem sao. Vừa tới bà thấy Jimin ngồi bên ngoài thì biết ngay con trai bà vì cậu bé nhỏ kia mà leo cây chứ không đâu hết. Vừa thấy bà, Jimin liền đi lại cúi đầu xin lỗi chưa kịp để bà hiểu gì hết. Bà cũng thương Jimin lắm. Bà biết con trai bà thích cậu bé này như thế nào. Cứ đi học về là " omma, Jimin chả thích con" hay là " omma bao giờ thì Jiminie yêu con đây, không chịu đâu" lâu lâu còn " hyung, em phải làm gì thì Jiminie mới thích em đây??!"
Hắn cứ như vậy làm mọi người trong nhà đau đầu không ít vì Hắn. 1 tiếng "Jiminie ơi" 2 tiếng " Jimin à" vì yêu làm đầu óc Hắn có vấn đề chăng?!

Ai biết được, con người ta khi dính tới tình yêu là vậy đó.

"Omma nè, người nghĩ sao về việc con đưa Jiminie qua nhà mình ở?!"

Bà đang gọt trái cây thì dừng tay. Đưa mắt nhìn Hắn
"Không!"

"Tại sao, người muốn Yoongie nhớ Jiminie đến chết hả?"

"Thì tới giờ cậu vẫn sống rất tốt đó thôi!"🙂

Cũng đúng, nhưng lúc bị thương như này Hắn vẫn muốn có người Hắn thương bên cạnh cơ
"Con có thể đưa Jiminie qua chăm sóc con vài hôm!"

"Thật hả omma! Omma là tuyệt nhất. Cảm ơn omma nhiều"

Nói rồi Hắn hôn vào má bà xem như lời nói yêu. Bà vuốt nhẹ mái tóc Hắn. Nói gì đi nữa thì trong nhà Hắn vẫn là út đấy. Trong mắt bà Hắn vẫn còn trẻ con lắm.
.....

"Em phải ở đây chăm sóc tôi?"

"Nhưng anh đã khỏe rồi cơ mà!"

"Ai nói em tôi khỏe. Dù tôi có khỏe đi nữa, em vẫn phải ở lại đây chăm tôi, rõ chưa?"

"Tại sao?" // Em gãi đầu//

"Tại ai mà tôi thành ra như này...huh?"

"Ừ thì tại em"

"Đó, tại em thì em ở đây chăm tôi. Chốt vậy đi, em không cần mang đồ qua đâu, mặc đồ tôi được rồi!"

Hắn quay lưng về phòng mặc cho Em đứng đó còn hoang mang. Bà với anh hai ngồi nãy giờ trên ghế đã hóng từ đầu đến cuối. Không xót 1 câu nào.

"Jimin con lên với Yoongi đi, phòng nó ở tầng 2 đấy. Con không phải sợ, cứ tự nhiên nhé!"

"Đúng vậy, em cứ tự nhiên như ở nhà mình đi, ai bắt nạt em có hyung lo tất!"

"À dạ, con cảm ơn 2 người ạ! Vậy con xin phép lên phòng trước"

"Ừ, đi đi con. 2 đứa ngủ ngon nhé, tí omma pha sữa đem lên cho"
"Tối vui vẻ Jimin!"

"Dạ em cảm ơn hyung! Omma và hyung tối vui vẻ"

.....

" Vui vẻ ha, 3 người bơ tôi 1 cục, Park Jimin em cứ đợi đấy...hừm!!"

Mọi người nãy giờ ở dưới nói chuyện vui vẻ mà không biết có ai kia đang đứng ở cầu thang. Mặt thì đen như nhọ nồi. Trước mặt Hắn thì Jimin lúc nào cũng lạnh lùng rồi phũ phàng, tức ghê.

.....

"Sao giờ này em mới lên?"

"Em ngồi dưới nói chuyện với omma và hyung"

"Thế sao em không nói chuyện với tôi?"

"Em đang nói chuyện với anh nè"😗

Trả treo hay lắm, Em làm Hắn tức điên, lên tăng xông tới nơi. Nói chứ có Em làm Hắn vui hẳn lên. Mỗi lần thấy Em đi qua chủ động gặp Hắn thì xác định ngày đó trời đẹp, mặc dù chả biết gặp có việc gì hay thậm chí là có ăn chửi thì ngày đó vẫn rất đẹp. Có 1 Park Jimin làm Min Yoongi yêu đến đau đầu. Cả trường ai chả biết Yoongi theo đuổi Park Jimin, rồi bị Em phũ lại. Chuyện như cơm bữa í mà.

----.....----

"Em ơi, dậy chơi với anh đi, anh còn chưa tỏ tình em mà!"

"Jimin nghe anh nói không vậy? Em mau dậy còn nói yêu anh nữa chứ, em cứ nằm hoài như vậy hả?"

"Mau dậy đi em ơi... Anh đưa em đi chơi nhé!!"

Cuộc sống đâu ai biết  trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Giống như câu chuyện Em và Hắn vậy, mới ngày nào Em còn trả treo cho Hắn tức điên lên, mà giờ đây, Em nằm đó để rồi giọt nước mắt của Hắn rơi xuống. Trớ trêu thay chuyện tình đôi ta âm dương cách biệt!

"Người tôi thương ơi! Em nỡ để tôi như thế này sao hả em?"

Sao Em tàn nhẫn với Hắn vậy Em? Lúc trước Em cũng như thế, bây giờ Em cũng như thế....

"Lúc trước tôi đau là vì em, lúc này tôi cũng đau là vì em. Sao em cứ hết lần này đến lần khác làm tôi đau vậy HẢ? Tôi đã làm gì sai sao em?!"

Hắn nói rồi đưa tay vuốt lên tấm bia mộ đó, nơi khắc tên người Hắn thương. Từng giọt nước mắt đau lòng rơi xuống ngày càng nhiều. Đúng vậy, sao Em cứ làm Hắn đau vậy...thế Em có bao giờ hiểu được cảm xúc của Hắn không??

Hay Em có bao giờ YÊU Hắn chưa??

Vậy tự hỏi Hắn có bao giờ nghĩ đến Em chưa, cuộc sống Em thì ngoài Em ra chẳng ai hiểu hết. Em không muốn YÊU Hắn đâu, thậm chí là để Hắn không biết được Em yêu Hắn như nào. Nếu để Em yêu Hắn thì khi chết đi, Em sao chịu nổi đây. Đôi khi Em cũng muốn nói " Em yêu anh nhiều lắm Min Yoongi". Nhưng không thể, Hắn có cuộc sống riêng của Hắn, tương lai Hắn còn dài hơn Em. Còn Em vì căn bệnh quái ác mà cuộc sống của Em trở nên ngắn đi. Em tủi thân lắm chứ! Từ nhỏ Em đã không có ba, 2 mẹ con chỉ biết dựa dẫm nhau từng ngày mà sống. Thấy Hắn ngày ngày theo Em thế thì Em vui lắm, mặc dù bên ngoài có hơi phũ Hắn thiệt! Thì ông trời cho Em sống nhiêu đó thì Em nhận nhiêu đó thôi.

" Yoongi anh ơi, làm ơn đừng vì em mà khóc. Em sẽ đau lòng chết mất! Anh cứ như thế thì sao em chịu nổi đây hả.... anh ơi?!"

Hắn khóc rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng mấy ai hiểu thấu tâm tư của Hắn đây? Người Hắn thương còn chả quan tâm đến. Hắn yêu Em như vậy, sao ông trời lại để 2 người 2 thế giới.

"Haizz...anh ổn mà, anh không sao hết. Anh sẽ sống thật tốt, sống thay phần em, thực hiện những ước mơ còn dang dở của em, em nhé!"

Hỏi sao cuộc đời lại để Em ra đi ở cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa tung tăng, hẹn hò, còn đi chơi, đi đây đi đó, cái tuổi mà con người ta đang dần thực hiện ước mơ của đời mình. Thế mà giờ đây, Em chỉ có thể ở 1 nơi nào đó nhìn người ta từng ngày chạm đến ước mơ của họ. Người ta 15, Em đẹp ở tuổi 18, người ta 18, Em vẫn đẹp ở tuổi 18, người ta 20, Em vẫn rất đẹp ở tuổi 18. Dù người ta có bao nhiêu nữa, Em vẫn dừng sự đẹp đẽ đó ở tuổi 18.

.....

🙎‍♂️" Mày đừng có buồn nữa, Jimin sẽ đau lòng đó!"
"Em ấy có bao giờ nghĩ đến tao đâu"

Hắn chỉ có thể ngượng miệng cười cho có lệ....Đưa tay sờ lên tấm bia khắc tên Em....

"Em trao tôi vỏn vẹn vài nụ cười. Còn tôi thì lại mất cả một đời để quên nụ cười ấy. Nó thật khó khăn!"

"Tôi không thể giải thích tại sao tôi lại yêu Em nhiều đến vậy....Nhưng tôi có thể nói rằng: Park Jimin là lí do khiến tôi từ chối tình cảm người khác!"

"Mãi yêu em, Park Jimin ở cái tuổi 18 ♡"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro