Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến chiều, em thức dậy chẳng thấy hắn đâu, tưởng hắn dưới nhà nên em xuống tìm.
Khi em xuống thì cũng chẳng có hắn ở dưới nhà.

Build: đi đâu rồi nhỉ?

Đột nhiên điện thoại hắn để ở nhà reo lên, em bắt máy thì...

"Cho hỏi phải người nhà của cậu Bible không ạ?"

Build: phải, có chuyện gì sao?

"Cậu nhanh ra cổng đi ạ, cậu Bible uống say nên chẳng tự vào nhà được nhờ cậu ra đỡ cậu ấy vào nhé!".

Build: nay anh ta dám uống rượu sao?

"Dạ đúng rồi ạ, cậu nhanh nhé tôi còn có việc ạ!"

Build: tôi ra liền!

Nói rồi em tắt máy rồi đi ra cổng mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề, còn hắn thì đang bị câu giờ ở quán cà phê nên chẳng về nhà liền được...

Khi em bước ra cổng nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ai.

Build: có ai đâu chứ!

"Bắt nó lên xem cho tao!"

Em định quay vào nhà thì bị một lực từ phía sau đánh ngất, rồi em được bọn chúng đưa lên xe.

..... Một lúc sau hắn về, hắn không thấy em nên tưởng em còn ngủ, hắn lên phòng tìm em thì chẳng thấy đâu. Rồi hắn lại đi tìm khắp nhà cũng chẳng thấy em đâu, hắn cầm điện thoại mở lên xem thì có cuộc gọi từ số lạ, số mà hắn chưa thấy bao giờ.
Hắn bắt máy...

Bible: ai thế?

"Là tao đây, sau bữa đó mày vẫn còn sống sao? Đúng là mày mạng lớn đấy! Mà mạng mày lớn chứ chưa chắc mạng thằng nhóc này lớn đâu nhé, tao mà lỡ tay là nhóc này sẽ đi xa mày mãi mãi!"

Bible: mày.... Là mày bắt em ấy sao?

"Đúng! Tao cho mày 30 phút đến nhà kho số 4 mày trễ hơn 30 phút thì tao chẳng biết chuyện gì xảy ra đâu!"

Bible: mày đừng làm bậy, tao sẽ đến kịp thời gian, mày chờ đấy!

Nói rồi hắn tắt máy rồi đi đến điểm hẹn.....

30 phút sau hắn có mặt tại điểm hẹn.

"Mày cũng đúng giờ nhỉ?"

Bible: mày muốn gì?

Hắn nhìn em cả tay và chân đều bị trói mà gằng giọng với tên kia.

"Muốn mạng của mày, lấy mạng của mày đổi lấy mạng của nhóc này!"

Tên kia được nước lấn tới, lại gần nâng cầm em.

Hắn im lặng nhìn em, em lúc này vẫn chưa tỉnh nhưng vẫn nhận thức được mọi thứ.

"Hoặc là mày sống còn nhóc này sẽ chết thay mày! Tao thấy cũng được đấy vì mày đang có địa vị xã hội cầm đầu một băng đảng lớn, còn nhóc này không là gì cả thì nó chết là đúng rồi!"

Bible: mày đừng hòng đụng đến em ấy! Lấy mạng tao đi, thả em ấy ra!

"Mày sẵn sàng chết để cứu lấy thằng nhóc vô danh này sao?"

Bible: thì sao? Mày nói nhiều quá muốn gì thì làm lẹ đi!

"Mày hấp tấp quá rồi đấy, mà đúng là khẩu khí của kẻ cầm đầu nhỉ, không sợ chết là gì!"

Bible: mày đừng có vòng vo! Thả em ấy ra rồi mày muốn làm gì tao cũng được!

"Chậc... Đâu có dễ như vậy hay để tao vui vẻ chút nhé!"

Tên kia đưa ngón tay mình lên lắc qua lắc lại rồi bảo.
Hắn lúc này chẳng nhịn nổi nữa mà lao đến đánh bất ngờ tên kia.
Tên kia bị đánh bất ngờ nên chẳng thể chống trả lại mà chỉ biết ôm đầu cho hắn đánh.

Bible: mày muốn gì cũng được, muốn lấy mạng tao cũng được nhưng đừng bao giờ đụng đến em ấy!

Nói rồi hắn đi đến cởi trói và bế em ra xe rồi đưa em về nhà, những tên đàn em của tên kia lúc nảy thấy đại ca mình bị đánh đến nổi chẳng thể đứng dậy được nên cũng sợ và chẳng ai dám đến cản...

....
Về đến nhà, hắn bế em và để em ngồi ở sofa, lúc này em đã tỉnh lại, rôi hắn đi lấy thuốc bôi lên những vết đỏ hằn trên cổ tay và cổ chân của em do bị trói.

Bible: lần sau, nếu không thấy tôi ở nhà thì cứ ở yên, tôi đi rồi cũng biết đường về với em mà, tôi có đi luôn đâu!

Hắn vừa bôi thuốc vừa nói chuyện với em.

Build: tại tôi tưởng điện thoại anh có chuyện gấp nên mới bắt máy, mà không ngờ lại thế này....

Bible: bên ngoài rất nguy hiểm đặt biệt là những người muốn giết tôi, bọn chúng biết em là người quan trọng nhất của tôi nên mới bắt em và dụ tôi!

Build: anh biết họ muốn giết anh vậy tại sao anh không ra tay trước?

Bible: tôi không làm thế đâu, họ cũng chỉ vì địa vị và danh tiếng nên mới muốn khử tôi để tranh ngồi đứng đầu thôi! Em giờ bị lộ thân phận rồi, nên lần sau ra đường nhớ cẩn thận! Tôi sẽ cho người theo bảo vệ em!

Build: không cần cũng được, tôi sẽ tự lo được mà!

Bible: thế sau này muốn đi đâu cứ nói tôi sẽ đưa em đi, tôi không yên tâm để em đi một mình!

Hắn ân cần thoa thuốc, giọng với em cực dịu dàng khác hẳn với giọng lúc nảy khi nói chuyện với tên kia.

Build: cảm ơn anh!

Em hôn trán hắn như lời cảm ơn vì hắn đã cứu vớt cuộc đời em, cảm ơn vì hắn đã yêu và lo lắng cho em...

Bible: chỉ cần em đừng rời xa tôi là được! Ở bên tôi mãi mãi nhé?

Build: ừm!

Bible: xong rồi, ngày mai sẽ không để lại vết bầm! Lần này là tôi đã bất cẫn để em gặp chuyện không hay, lần sau sẽ không thế nữa!

Build: cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà, cả tôi và anh chẳng muốn chuyện này xảy ra! Tôi vẫn ổn không sao cả!

Hắn xoa đầu rồi hôn em, một cái hôn xem như bù đắp vì đã để em xảy ra chuyện không hay.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa...

Minn: chào bạn hiền!

Bible: đi về đi mày, về với bồ mày đi!

Minn: ơ kìa, tao mới vừa qua đấy!

Bible: nhờ ơn mày mà Bé Biu của tao khóc đấy! Vừa lòng mày chưa?

Minn: au, hôm đó chị đùa thôi, em tin thật à!

Bible: không tin thì khóc làm gì, mày bớt báo đời tao lại đi, tao kêu bồ mày nhốt mày lại đấy!

Minn: im đi mày, tao hỏi Biu chứ có hỏi mày đâu!

Build: thì tại em thấy tấm hình chị với anh ta chụp chung ở trên bàn làm việc, thêm chị nói thế nên em tưởng thật!

Minn: ối, em ơi dễ tin người thế là hỏng rồi! Đặt biệt là trong việc chọn BỒ đấy em, sao em lại chọn thằng này vậy nó có gì đâu!

Minn lên ngồi kế em rồi nói chuyện với em, Minn đẩy hắn ra kia.

Bible: ê, nhà tao, người của tao đấy, ăn nói cho cẩn thận vào!

Minn: mày có gì đặt biệt đâu mà lại vớt được một cậu em trai trắng trẻo xinh đẹp thế này! Mày bỏ bùa con người ta phải không?

Bible: đi về, đi về lẹ lên, về với bồ mày đi!

Hắn đi đến kéo Minn ra ngoài rồi vô tâm đóng cửa lại mặc Minn ở ngoài đập cửa!

Bible: em đói không?

Build: hơi đói!

Bible: thế tôi làm đồ ăn cho em nhé!

Em nhìn hắn gật đầu. Rồi hắn vào bếp làm đồ ăn cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro