Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị nằm yên một chút. - Mai Phương hơi khó chịu khi Quỳnh Châu cứ loi nhoi trong lòng mình

- Chị xin lỗi.

- Hử?

- Nếu năm đó chị không ngang bướng thì hai đứa mình đã có một đám cưới rồi ha.

- Giờ nói có ích gì không?

Quỳnh Châu im lặng mà nằm trong lòng người kia. Chị rất sợ người kia sẽ biến mất một lần nữa như 4 năm trước.

- Thủy nói em phải uống thuốc để ngủ hả? - sau một hồi im lặng thì Quỳnh Châu tiếp tục kiếm cớ nói chuyện

- Thỉnh thoảng, bởi vì stress nên em uống thuốc thôi.

Nàng câu cổ cô và cả hai lại lao vào nhau một cách mãnh liệt. Đến khi nàng chìm vào giấc ngủ thì đã là 1 tiếng sau đó. Mai Phương đắp chăn cho Quỳnh Châu xong thì nghe tiếng thông báo từ điện thoại.

Báo đời
Hai ơi, hai có ăn thịt cừu hông?
Em mua luôn nè.

ATM di động
Có chứ.
Mà em còn tiền không đó?
Để hai chuyển cho.

Báo đời
Chị Vân trả tiền mà.
Nên chị Duyên huy động mọi người gom muốn hết cái siêu thị gòi 🤣🤣🤣.

ATM di động
"Hmm, nên mua mắt cá ngừ bồi bổ cho bé Tít với ...chị vậy. Xót chết mình rồi."
À em kiếm cho hai, mắt cá ngừ đại dương đi.

Báo đời
Còn hơn 20 cặp nè hai.
Hai muốn mua hết hông?

ATM di động
Mua hết cho hai đi.
Chút về hai hầm cho nguyên nhà ăn.
"Trừ hai con báo kia ra."

Báo đời
Em biết gòi

Lúc tắt điện thoại, bỗng có một dự cảm không lành xuất hiện. Cô vội vàng thay quần áo và phóng xe tới siêu thị để kiếm em mình.

- Chời ơi, mày mua chi một đống mắt cá ngừ vậy? - Khánh Vân muốn chết lâm sàng vì nãy giờ đã càn quét gần hết siêu thị

- Chị hai nói mua về hầm cho mọi người ăn á chị.

- Thôi lấy đi, nó đã kêu mà không mua thì nó hầm chị bù đó.

- Ủa sao nãy mày không rủ chị Phương đi chơi chung? - Candy Bông cầm 5 lốc sữa chuối bỏ vô xe

- Nãy vô thì thấy chị hai với chị Châu ngủ rồi nên tao không dám gọi.

- Hông biết chị Lona quen anh Tân chưa ta? - Trịnh Linh tíu tít

- Chưa đây, chắc Thiên Ân nó hành thêm 1 trận nữa rồi mới quen. Ai chứ anh Tân thù dai lắm. - Bảo Ngọc tặc lưỡi

- Chắc chị hông thù dai hen. - Phương Nhi liếc Bảo Ngọc

Khủng long cười giả lả để tối không bị đuổi khỏi phòng. Đùa chứ Bảo Ngọc cô trời không sợ, đất không sợ. Chỉ sợ đúng mỗi Nguyễn Phương Nhi.

- Ê mua giùm con Ân đồ ăn vặt kìa. Nó mới nhắn tin cho tao xong. Kiểu này là Lona nó ăn rồi. Chứ con Ân có bao giờ thích mấy món này. - Tiểu Vy nhìn list đồ nhìn mua giùm mà toác mồ hôi

- Chị hai thích ăn gì để chị mua nè. - Ngọc Thảo hỏi nhỏ Thanh Thủy

- Chị Phương dễ ăn lắm. Với lại chị hai không chịu chị thì 2022 dễ gì thả em về Việt Nam. - đương nhiên là câu cuối anh Thanh nói vừa đủ mình nghe

Kim Duyên bỗng kéo tay cặp đôi gà bông về phía mình làm cả hai ngơ ngác. Khánh Vân cũng nhanh chóng thủ thế để sẵn sàng đáp trả.

- Ô lâu quá không gặp ha Huỳnh nhị tiểu thư. Dạo này không thấy tiểu thư tới trường đua nữa. Ôi chao còn có cả Trần tiểu thư và Nguyễn tiểu thư nữa. - một giọng nói đầy sự mỉa mai

- Có chơi có chịu chứ, thua thì chung chứ có gì đâu. Võ Thùy Linh à, cưa không được chị hai tao thì quay ra trả thù. Giờ hiểu tại sao chị hai tao không bao giờ để mày vào mắt chưa? - Thanh Thủy cũng không vừa mà đáp trả

- Nay không có Mai Phương thì thử xem ai chắn cho mày. Tụi bây lên hết cho tao. - bị chọc trúng chỗ đau nên cô ả tức giận mà lao vô cả đám

Thanh Thủy, Kim Duyên và Khánh Vân cũng nhanh chóng đánh trả lại. Nguyên dàn top cũng lao vào để ứng cứu.

- THẢ EM GÁI TAO RA NGAY. - một giọng nói gầm lên làm cô ả và những người đi theo hoảng sợ

Mai Phương như một con thú mà lao vào đánh những kẻ gây chuyện và chỉ sau 5' thì đám kia đã nằm ngay đơ.

- Vân, mày gọi cho ba nó. Tao muốn có câu trả lời thỏa đáng. Không thỏa đáng thì giải tán luôn cái tập đoàn nhà nó. Duyên, mày gọi cho luật sư bên mình, tao muốn khởi kiện tội cố ý gây thương tích. - Mai Phương dù nói nhưng mắt lại đang nhìn khắp người Thanh Thủy xem có vết thương nào không

- Hức đau quá hai ơi. - bạn Tít bật khóc làm anh Minh Phong điên máu

- Khỏi thương lượng mẹ gì hết. Phá sản hết cho tao. Gô cổ tụi nó lại tống về Đức để tao giải quyết sau.

Kim Duyên và Khánh Vân do ứa gan Võ gia đã lâu mà chưa có cớ dẹp. Nay thấy có cơ hội liền nháy mắt với Thanh Thủy để cố nặn ra vài giọt nước mắt. Và đương nhiên với người cuồng em gái như Mai Phương thì làm sao mà không đau lòng cho được.

- Nhớ lần đó thằng anh con này tán tỉnh bé Thủy. Phương nó đánh nhập viện luôn chứ. - Khánh Vân lắc đầu

- Ủa vậy chị Phương hông thích ai quen anh Thanh hả chị? - Ngọc Hằng thấy không đúng

- Lúc đó bé Tít mới 16 tuổi à. Thằng kia 25 rồi, dù tụi chị có đưa đón đi học hằng ngày. Mà thằng cô hồn kia vẫn bám theo. Thủy ghét ai là Phương ghét đứa đó. Vậy đi cho lẹ, chứ Phương mà khó thì 2022 dễ gì Tít về Việt Nam được. Đúng hông Ngọc Thảo? - Kim Duyên trêu chọc

Người bị trêu chỉ biết cuối đầu vì xấu hổ. Mọi người ai nấy đều bật cười. Nhưng lúc này thì Bảo Ngọc đã cảm thấy sai sai về thân thế của đứa em mình.

- Ủa chị vậy nhà Thủy giàu là thật đúng không?

- Chị không thể tiết lộ. Mắc công Phương nó cúp lương chị nữa. Tháng này chị kiếm chuyện với nó hơi nhiều rồi lương đang có nguy cơ bị cắt. Mấy đứa thông cảm, chị nghèo lắm. - Kim Duyên giả vờ chậm nước mắt làm cả đám khinh bỉ

- Nghèo mà ăn tôm hùm Alaska. Nghèo mà ăn trứng cá muối. Nghèo mà ăn bò Wagyu. Mày ăn còn sang hơn tao đó Duyên. - Mai Phương khi nghe đứa bạn thân than nghèo 🙂🙂🙂

- Nghèo thật mà, chứ tao đi làm không công cho mày 4 năm rồi đó Phương.

- Chứ mày vô làm hay vô phá. Nấu ăn mà cháy luôn bếp công ty, tao còn chưa tính nha. Còn đua với cảnh sát ở bển nữa. Mấy ổng chưa bắn mày là may rồi.

- Thôi cho xin, tui thanh toán hết rồi. Về nấu ăn đi. - Khánh Vân can ngăn trước khi có cuộc chiến xảy ra

End.

P/s: mai mốt gì lên truyện mới cho mọi người nhó 😚😚😚.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro