Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị hai con có sao không bác sĩ? - Thanh Thủy lo lắng

- Không sao, chỉ là chị con cần tịnh dưỡng thôi. Còn có sao là mấy thằng kia. Đứa nào đánh bằng tất cả niềm đam mê và hy vọng vậy.

Bạn Tít chỉ biết câm nín sau khi nghe lời bác sĩ. Xem ra là cô lo lắng thừa rồi. Nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc chắn.

- Mà con thấy người chị con máu me không. Thật sự là không sao chứ?

- Máu của ai dính vô thôi chứ nãy chị con chỉ bị trói thôi à. Bầm cổ tay chứ không bị gì đáng lo đâu.

- Ủa chứ sao con thấy quấn chị con như xác ướp Ai Cập vậy?

- Chị con yêu cầu mà, nãy y tá còn hỏi lại xem có nghe nhầm không đó.

Thanh Thủy cảm thấy nhức nhức cái đầu. Chị yêu cô muốn gì đây mà làm như vậy. Cô chào bác sĩ rồi đi về phòng bệnh. Mở cửa ra thì thấy Quỳnh Châu đang ôm chị hai mình khóc thảm thiết thì đã có đáp án.

- Nó có chết đâu mà khóc dữ vậy má. Ngất thôi mà. - dù nói vậy như trong lòng Khánh Vân đã nóng như lửa

- Chết là tao chôn đám kia đó. - Quỳnh Châu tức giận

- Có thể ai cho tui biết là tại sao con Phanh nó ở đó luôn không vậy? - Thùy Tiên vẫn đang thắc mắc vì sao bạn mình cũng bị bắt cóc

- Phanh nó qua nói là Thủy phải lo cho Thảo thật tốt. Vậy thôi à, lúc nó định đi về thì tụi tao bị túm. Nó bị xu chứ không gì.

- Chị Châu, em hỏi thiệt, chị còn thương chị hai em không?

- Còn nhiều lắm. Mà chị muốn theo đuổi lại khó quá à. - Quỳnh Châu thở dài

"Ăn nhau mẹ rồi mà còn la khó. Bà nên làm diễn viên là vừa." - đây là suy nghĩ của hai người đi dọn hiện trường

- Thì chị theo đuổi đi. Nước chảy đá mòn thôi. Hôm nhậu em nghe chị Phương nói là còn nhớ người cũ mà. - Phương Nhi lém lỉnh đáp

- Không theo thì em nói ba mẹ cưới người khác cho chị hai nha. - bạn Tít dọa

- Chị theo, chị theo. Đừng làm vậy chứ Thủy. Thỏ mày dạy lại chồng mày coi. - Quỳnh Châu cầu cứu Ngọc Thảo

- Chồng tui ngoan đó giờ. Khỏi cần dạy nha má. Bà lo thân bà đi nha. - đương nhiên là bạn Thỏ bênh bạn Tít kệ luôn bà chị mình

- Ê ê, anh Tân nói chuyện với gái mấy chị ơi. - Trịnh Linh chạy vô phòng thông báo

Mọi người ló mặt ra khỏi phòng để hóng chuyện. Thì thấy Thiên Ân đang đứng nói cười vui vẻ với hai nữ y tá.

- Ủa ai quen quen ta. A Khánh Linh, Bà na nà ơi. - Phương Nhi mừng rỡ chạy ra nói chuyện chung

- Hai đứa bình tĩnh nò 😗😗😗. - Khánh Vân và Kim Duyên giữ chặt hai người đang điên lên

- Má nói chuyện với gái vui vẻ quá ha. Tới mặt tao thì như cái mền ha. Nghỉ khỏi yêu nữa. - Kiều Loan đã dỗi

- Má tình địch một thời của anh Bảo tới gòi. Chuyến này tới công chiện. - Lương Linh đốt nhà

- Linh làm sao mà tối nay ra đường ngủ thì làm. - Đỗ Hà véo má người kia

- Ê ai như Hoàng Phương vậy? - Kim Duyên cố nheo mắt để nhìn cho kĩ

- Chị biết bả là ai à? - Kiều Loan quay qua hỏi

- Biết, bạn chị mà. Lúc trước nó nói với chị là nó có thích 1 đứa nhóc 2k. Tên gì ta hình như là Bơ thì phải. Mà do sau này nó đi du học nên mất liên lạc.

- Bơ là biệt danh của anh Tân. Lona bình tĩnh xíu chị ơi. - Ngọc Hằng rùng mình

- Nắm tay nắm ơ đồ ha. - anh Bảo đã chính thức bốc hỏa

- Na đi ra đây với tui. Ngọc mày cũng đi theo ra luôn. - Thiên Ân từ đâu xuất hiện nắm tay Kiều Loan đi ra khỏi phòng

- Canh nha, tụi nó bay vô đánh là can lẹ nha mấy đứa. - Khánh Vân hồi hộp

- Bé Nhi nói là nó có người thương rồi đừng có chờ nữa. Ân thì nó từ chối tình cảm của chị ta rồi giới thiệu Lona là người yêu nó. - Thùy Tiên cố tập trung để đọc khẩu hình miệng

- Mặt Na với anh Bảo dịu lại rồi kìa. Rồi lụm cái liêm sĩ lên coi hai đứa này. Nghe nói từ chối tình cảm bên kia là cười ngốc luôn. - Phương Anh đã tham gia chung với mọi người

- Tỉnh hồi nào vậy má? - Tiểu Vy bất ngờ

- Mới nãy à, ở bệnh viện cũng có drama cho bằng được.

- Thôi bây cũng coi về đi. Chị ở lại canh Phương cho. Khuya rồi còn đâu nữa. - Quỳnh Châu nhìn đồng hồ cũng hơn 12h

- Cũng được, mai tui với Vân mang đồ ăn sáng vô cho. Về thôi mấy đứa, nay uể oải cả ngày. - Kim Duyên vươn vai

- Em ở lại với chị. Sáng mai bay về Sài Gòn sớm nữa. - Phương Anh ngáp ngắn ngáp dài cho đã quá mệt

- Về mạnh giỏi, cưới nhớ đưa thiệp à. - Quỳnh Châu nhắc nhở

Mọi người lục tục kéo nhau ra về. Ai nấy đều đang quá mệt vì buồn ngủ. Riêng hai người vừa được dỗ dành thì tâm trạng phơi phới.

- Nãy chị ghen hả? - Phương Nhi nằm gọn trong lòng Bảo Ngọc trên chiếc giường ấm áp

- Ghen chứ, chả ai vui nổi khi thấy người yêu mình đi nói chuyện với tình địch hết. - Bảo Ngọc phụng phịu

- Chòi oi, khủng long của em dễ thương quá à. Em với Linh đâu có gì đâu. Chồng yêu ngoan hông ghen lung tung nha. - kẹo bông dỗ con người to xác đang dỗi kia

- Ngủ thôi em bé. Khuya rồi. - có người được dỗ nên vui vẻ ôm bé của mình để ngủ

Xong phòng đầu tiên, chúng ta qua phòng "bạn thân" chơi nào. Lúc này thì bạn Na vẫn đang lâng lâng vì được bạn Bơ nói là người yêu.

- Đi ngủ, làm gì cười như đứa điên vậy em. - Thiên Ân hơi sợ

- Nãy nói ai là người yêu ngọt xớt vậy. Chưa tỏ tình tui đó nha.

- Ủa vậy không phải hả?

- Chứ sao nữa.

- Vậy tui đi đồng ý với chị Phương cho vừa lòng ha.

- Giỡn tý mà căng quá. - bạn Na hết dám nhây vì nguy cơ mất bạn Bơ đến nơi

- Thôi mình đi ngủ, em bớt giỡn kiểu đó lại cho Ân đi.

Chúng ta qua phòng hai người đã thó đồ bên nhà Phương Châu. Lúc nãy đi về thì Ngọc Thảo bưng hết thùng đồ về phòng mình.

- Chị.... - bạn Tít đã bắt đầu lên tăng xông máu khi thấy bạn Thỏ mặc đồ hầu gái

- Bộ này xấu, đổi bộ khác. Tít thấy chị mặc bộ nào được.

- Chị mặc gì cũng đẹp. - bây giờ thì anh Thanh đang cố tịnh tâm

- Thôi chọn bộ hồ ly. - sau khi quần 1 hồi thì Ngọc Thảo chọn lại bộ mình đã mặc lúc đầu

- Tịnh tâm không nổi trời ơi. Ai cứu con qua con trăng này với. - Thanh Thủy nói nhỏ

- Pháp sư không muốn thu phục ta sao? Hay là đã sợ rồi. - Ngọc Thỏ cười gian xảo

- Hồ yêu ngàn năm nay dám xuống núi lộng hành à. Để xem bản lĩnh ngươi tới đâu. - Thanh Tít cũng nhanh chóng đáp trả

- Tới đây mà bắt ta này pháp sư ơi.

End.

P/s: tui mới tìm lại được 1 fic khá hay. Đang định xin tác giả cover lại. Mà giờ đang phân vân hai cái. 1 là nên để cho top 3 cây chanh hay là gia đình Táo Quân. 2 là đoạn kết tác giả chơi kết mở nên không biết tính sao đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro