Ngoại truyện: Bùng binh :))) (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị ăn bún bò nha. Em mới trút ra tô rồi đó.

Mai Phương đang bấm điện thoại trên giường thì nghe tiếng mở cửa nhà. Không cần ra ngoài cũng đoán được là ai đang đi vô.

- Sao không ở với bé Nhi đi? Qua đây làm chi hử? - chị lẫy nên nói với giọng hờn dỗi

- Em nhớ chị nên qua. - Bảo Ngọc bay thẳng lên giường mà ôm lấy chị

- Giờ mối quan hệ của hai đứa là gì đây? Tình chị em xã hội thân thiết à.

- Là gì cũng được mà. Quan trọng là em yêu chị. - Bảo Ngọc trưng ra vẻ mặt ngố tàu của mình

- Tim người có 4 ngăn. Nhi một ngăn, chị một ngăn. Còn 2 ngăn nữa em để cho ai hử? - Mai Phương giả vờ giãy giụa

- Tim 4 ngăn thì chia đều mỗi người 2 ngăn thôi. Chứ em đâu có hơi sức đâu mà đi kiếm thêm người khác.

- Giề, ý là nếu em có sức thì em đi kiếm thêm đúng không? Buông tui ra ngay.

- Ơ ơ, em có làm gì đâu. Mai Phương ngoan nè em thương. - Bảo Ngọc ôm chặt chị vào lòng dỗ dành

Mai Phương giả vờ một chút thì cũng chui vào lòng người ta. Chị với Bảo Ngọc bây giờ gọi là gì nhỉ? Tình nhân? Người yêu? Cũng chả biết nên gọi là gì. Chị biết Phương Nhi và Bảo Ngọc đang yêu nhau. Chị cũng đã từng muốn tránh xa cả hai để không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rất tiếc là lý trí đã không thắng được con tim. Chị đã không vượt qua được hai chữ "tình yêu". Nên giờ chấp nhận mối quan hệ trong bóng tối với con người cao khều kia.

_______________________

- Nè nha, mày nên học hỏi daddy nha. Không nên yêu 2 người mà chỉ nên yêu 1 người và chung thủy thôi nghe chưa.

Ngọc Thảo bật lại đoạn ghi âm mà Thiên Ân nói với Lương Linh làm người kia chỉ biết cười trừ.

- Chung thủy ghê anh Tân ha. Anh qua đây rồi Lona biết là xé xác anh liền đó nha.

- Thỏ thương Bơ mà đúng hông? Thỏ hông có làm gì để Bơ bị đánh đúng hông? - Thiên Ân trưng ra ánh mắt cún con

- Tha đó. Đặt đồ ăn đi tui đói gòi. - Ngọc Thảo đã đầu hàng vô điều kiện

- Chắc lần sau nhắn tin nói riêng mình nó quá. Nãy mới Na khen xong. Giờ gặp Thảo dỗi. Chút về gặp bé Linh nữa là chết mình.

Thiên Ân vừa đi vừa than thở. Chung quy là cũng do cô thương hoa tiếc ngọc. Nên giờ đày ải bản thân. Mua gì cũng phải x3 chứ nếu không là mệt mủi tâm hồn. Đèo bồng làm chi để giờ cực thân hà.

- Linh ơi, chị có mua đặc sản Thanh Hóa cho em nè. - sau khi dỗ được Ngọc Thảo thì Thiên Ân nhanh chóng chạy qua nhà Trịnh Thùy Linh

- Hứ chung thủy mà. Đi kiếm chị Na đi. Kiếm tui làm gì.

- Thôi mà, Ân thương em mà.

Năn nỉ hết lời thì bé dẹo mới chấp nhận tha cho cô. Và cô nhớ là cô mua có 4 tô miến lươn cho 2 đứa mà sao ăn tới 2 tiếng mới xong vậy cà. Thiên Ân xin chừa vì cái tính bỏ thì thương mà vương thì tội của mình nên giờ phân thân làm 3 để chăm ba cô công chúa nhà mình.

_____________________

Minh Kiên từ nhà Thoa Thương lén lút đi ra mà bịt kín mít. Em sợ là có ai phát hiện ra mình. Lúc đó có cả trăm cái miệng cũng cãi không lại. Em vừa đi vừa xoa cái eo mình. Vì 1 phút nông nỗi mà bị lên dĩa. Em đã phải đền bù cho Thoa Thương hết 2 ngày. Cái lưng đã muốn gãy làm đôi. Hên sao là Thanh Thủy đã về Đà Nẵng thăm nhà chứ không là em trốn luôn chứ sống sao nổi.

- A Tít về. - 2 ngày sau đủ để em hồi phục cơ thể thì cô cũng đã về nhà

- .......

- Ứ sao Tít giận em? - Minh Kiên phồng má nhõng nhẽo khi bị ăn bơ

- Đi hun Phương Nhi đi. Nhõng nhẽo với tui làm chi hử?

"Bà báo quá nha Phương Nhi. Cái eo tui chịu không có lại hai con sắc lang này đâu nha má."

- Mẻ hun bất ngờ mà. Em đâu có phản ứng kịp đâu. Tít đừng giận em mà.

- Đền bù cho tui. - Thanh Thủy cười nham hiểm

Minh Kiên đang rủa thầm Phương Nhi thì bỗng nhiên bị ẳm lên bất ngờ làm em ôm chặt cổ người kia. Thấy nụ cười không thể nào mà "thân thiện" hơn từ người kia thì em biết chuyến này mình xong đời rồi. Bởi vậy ta nói mê gái làm chi để giờ khổ không biết. Em thề là nếu được quay lại thời gian em sẽ không chơi dại nữa đâu.

To be continue......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro