5. Sợi dây liên kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc kể từ vụ nổ súng xảy đến, một số bác sĩ bước vào kiểm tra tình hình của các bệnh nhân nhưng lại phải kinh hãi trước khung cảnh mình đang chứng kiến ở căn phòng số 309. Trước mắt họ là một người phụ nữ đang gắng gượng chịu đựng cơn đau từ phần bụng, còn máu thì cứ chảy tuôn ra. Họ gấp gáp đưa cô vào phòng cấp cứu nhanh nhất có thể để cố giữ lấy sinh mạng này. Nhưng kì lạ thay, một bác sĩ trong đội ngũ đó lại nhanh chóng lấy điện thoại ra, bấm một dãy số lạ. Người bên đầu dây kia đã nghe máy ngay lập tức, hỏi:
- Sự việc như thế nào rồi?
- Vâng, mọi thứ đã được thu dọn. Người có thể vào bệnh viện mà không cần lo ngại điều gì.
"Bíp" tiếng điện thoại ở đầu dây bên kia đã ngắt...

—---------------------------------
Khoảng 30 phút sau, một cô gái khác bước vào căn phòng đó. Cô mặc một chiếc váy có thiết kế thanh tao, dịu dàng. Dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển. Có lẽ, cô cũng là một tiểu thư thuộc dòng dõi danh giá, quý tộc. Cô đưa một chiếc thẻ cho người bác sĩ ấy, nói :
- Số tiền 200 triệu của anh đây, mật khẩu của thẻ chính là 1011. Hãy chăm sóc anh ấy tiếp đến khi tỉnh lại.
- T-tôi biết rồi thưa tiểu thư.
Anh bác sĩ kia cúi đầu đáp, rồi đi ra khỏi phòng. Chỉ còn lại cô và Quang Huy lúc này. Cô nhìn vào gương mặt của cậu, thốt lên:
-Quả là biết chọn người!
Vừa dứt câu, người phụ nữ đó bước ra khỏi phòng ngay tức khắc.

______________________
2 tháng sau
Thi thể của Đông Phương đã được tìm thấy và mai táng, mọi báo chí đều đổ dồn vào cái chết bí ẩn này. Còn Quang Huy vẫn vậy, cậu vẫn hôn mê trong bệnh viện. Thực ra, cậu có thể tỉnh dậy sớm hơn nếu như không có 1 giấc mơ xuất hiện...

—-------------------
<Giấc mơ của Quang Huy>

Cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng bao quanh là màu trắng tinh khôi. Lúc đó, cậu vui lắm vì có lẽ đã sắp được lên thiên đường đoàn tụ cùng cha mẹ rồi. Nhưng rồi, có một hình bóng quen thuộc đang phát sáng hiện lên. Huy nheo mắt cố gắng đoán ra người đó là ai. Ánh sáng từ thân thể ấy dần biến mất, người bí ẩn xuất hiện ngày 1 rõ hơn. Đó là Đông Phương dúng không? Cậu kinh ngạc bước đến gần, không phải cậu hoa mắt chứ? Cậu sờ vào khuôn mặt đó, đối phương chỉ biết cười, nhéo má cậu 1 cái rồi thủ thỉ bên tai :
- Không nhầm đâu, anh chính là Đông Phương.
   - S..sao lại có thể là anh được cơ chứ?
Cậu hoài nghi, hỏi :
     - Thời gian anh nói chuyện với em cũng chẳng dài, nên anh muốn nói luôn với em một chuyện.

Anh từ tốn nói, hiếm khi hắn mới nói chuyện như vậy với cậu. Thật lạ kì? Hay cậu chết nên bị ảo tưởng ta?

     -Nghe này Huy, em còn nhớ anh đã từng nói rằng chúng ta có một sợi dây kết nối với nhau không? Nó ràng buộc chúng ta, nhưng cũng lại là minh chứng cho tình yêu đôi mình. Đó chính là điều ông trời ban phước cho đoạn tình cảm này. Cái ngày em chết, anh cũng không tin nó là sự thật. Tinh linh nhỏ của anh sao lại nghĩ quẩn như vậy? Thật trớ trêu, người tính cũng chẳng bằng trời tính. Ông ấy thật biết đùa người khác em nhỉ? Để khiến ta phải âm dương cách biệt lìa xa. Nhưng cũng nhờ người, nhờ sợi dây kết nối 2 sinh mạng lại với nhau mà anh đã chuyển giao sinh mạng của mình cho em. Em à! Hãy sống thật tốt, bằng sinh mạng anh đã trao . Anh đã xin trời cho anh được nói những lời cuối cùng này với em, chắc đây có lẽ là câu nói cuối cùng em nghe từ chính miệng anh. Vậy là không còn ai đánh mắng hay chửi rủa em nữa, không còn ai khiến em phải đau lòng mà cự tuyệt với thế gian. Nhớ chăm sóc cho bản thân mình thật tốt, đừng khóc vì anh do anh không xứng đáng, đừng bỏ bữa và đừng thức khuya. Nhớ kĩ lời dặn của anh nhé! Thôi thì, kiếp này âm dương. Kiếp sau ta lại yêu thương suốt đời...

Một giọt lệ đã tràn xuống gò má cậu, ý của anh là sao chứ? Cậu chẳng hiểu gì cả, kể từ cái lúc anh xuất hiện. Anh thấy vậy chỉ cười, lấy bàn tay thô ráp của mình gạt đi nước mắt trên đôi má hồng hào của cậu. Chỉ vài giây sau, hình bóng ấy như sắp biến mất bởi những tia ánh sáng màu trắng chói lóa đã nuốt trọn gần hết thân hình, cậu gào thét và bàn tay run rẩy, cố gắng nắm lấy hình hài của anh nhưng cũng chẳng được. Cậu vừa khóc vừa hét lên :
  -Đừng..đừng mà! Xin anh hãy ở bên em. ĐÔNG PHƯƠNGGGGG

Tia sáng ấy đã lấy Đông Phương của cậu đi mất rồi! Cậu cứ nói tên anh trong vô vọng. Hình bóng ấy, câu nói ấy, nụ cười ấy... Chắc chắn cậu sẽ nhớ chúng mãi mãi về sau. Căn phòng đó, bây giờ chỉ còn tiếng thút thít của 1 cậu trai. Cuối cùng, mọi sự việc đều kết thúc bằng tiếng khóc hòa với nỗi cô đơn của Quang Huy. Cậu có tài và sắc nhưng lại chẳng được ban số mệnh. Cậu gần như gắn liền với nỗi đau, nỗi thống khổ về tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro