7. Căn nhà kì lạ??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, Diệu Linh đều đến bệnh viện để chăm sóc Quang Huy. Việc anh bình phục nhanh đến như thế cũng do một tay cô gái nhỏ này làm nên. Giờ đây, mối quan hệ của Huy và Linh có vẻ tốt hơn rồi. Từ những con người xa lạ, không quen biết gì về nhau mà nay lại như người thân trong gia đình, không còn khoảng cách. Hôm nay là ngày Quang Huy xuất viện. Tâm trí của anh như nhảy loạn lên vậy! Vui có, bối rối có, và sợ hãi cũng có! Sao lại sợ, chẳng nhẽ anh sợ cái chết ư? Không, anh sợ Đông Phương đã ngủ 1 giấc đông dài. Hắn sẽ bỏ mặc anh bơ vơ 1 mình giữa tiết lạnh trời đông.

Diệu Linh bước vào thì thấy Quang Huy đang bần thần suy nghĩ về điều gì đó nên đã cất tiếng:

- Này, nghĩ gì vậy? Em vào từ mấy phút trước mà cũng không nhận ra luôn. Thế này thì chắc nhà mất nhiều đồ lắm đúng không? Đúng là giờ đây kẻ trộm giàu cũng không khó! Va phải mấy căn nhà có chủ như anh thì chắc nó thành tỉ phú mất!

-Cái con bé này!

Huy vừa cười vừa nói khi nghe thấy tiếng nói quen thuộc phát ra ở bên cửa. Sau những ngày dài ở bệnh viện, điều anh ấn tượng nhất về cô gái nhỏ nhắn này chính là việc em ấy là người biết cách làm mọi người cười. Không thể phủ nhận rằng ở với Linh rất vui. Cô gái ấy chữa lành trái tim đầy vết xước của Huy bằng những nụ cười mà hiếm khi anh từng có. Nhưng trái tim anh đôi lúc lại nhói lên mà chẳng hiểu vì sao.

- Em nói không đúng sao?

Cô đáp lại lời Quang Huy, tỏ vẻ trêu chọc.

- À mà, anh soạn hết đồ chưa? Để em nhờ vệ sĩ bê ra cho?

       Cô bước đến bên cái túi nặng trĩu trên giường. Quang Huy nghe vậy liền nói:

- Em không cần như vậy đâu. Anh...

-Nếu xong rồi thì đi theo em lên xe nhá!

       Cô chưa kịp để Huy nói hết câu thì đã vội lên tiếng. Anh cũng chỉ ngậm ngùi nghe theo lời cô mà chẳng dám hé nửa lời. Cũng chả biết vì sao, nhưng đến việc chết anh còn can đảm làm được thì sao chỉ vì 1 cô bé mới 18 đôi mươi lại khiến anh câm nín. Chắc cũng kể từ khi Huy và Phương chấm dứt, anh dần chìm trong bóng tối, sống khép kín hơn vì bản thân khác biệt với những người bình thường nên việc kết giao với vài người bạn mới cũng khó khăn rất nhiều. Có lẽ vì anh quý và trân trọng cô, coi cô như 1 người bạn để chuyện trò, tâm sự nhưng nếu cô biết sự thật thì sẽ ra sao? Liệu cô có kỳ thị những con người như anh? Làm người bình thường thật khó! Ước mơ làm 1 con người như bao người khác cũng khó đến thế sao? Tại sao họ không chấp nhận người đồng tính? Người đồng tính cũng là con người mà! Và tình yêu cũng chưa từng có mặc định về giới tính?

  Tiến về phía chiếc xe đen mới toanh, hào nhoáng ấy, Quang Huy gần như sững sờ. Anh không ngờ rằng gia tài của cô lại đồ sộ đến mức vậy. Anh thốt lên :

-Đây chẳng phải là..

-Đúng rồi đó, con xe này chính là mẫu mới nhất. Mà giá cũng chẳng đắt lắm có mỗi mười mấy tỉ thôi à!

   Nhà gì mà giàu vậy trời! Để mua cái con xe này chắc Quang Huy làm việc cả đời cũng chả mua nổi. Vậy mà nay lại được đi trên con ô tô mắc tiền này. Bước vào trong xe, anh ngồi im lìm ngay đó, bất giác nhìn về phía bãi biển xăm xăm. Nhìn về nơi từng cơn sóng cuồn cuộn, Huy như cảm nhận 1 điều gì đó. Nó như 1 điềm báo gì đó không ổn. Điều đó khiến sự lo lắng của anh ngày 1 tăng lên.
  Tiếng động ở ngoài xe làm anh thoát ra khỏi suy đoán đó, Diệu Linh bước vào xe. Cô vừa ngồi xuống chiếc ghế êm ái liền hỏi :

-Ghế có êm không? Anh có cần điều chỉnh về nhiệt độ không ạ?

-Ờm k..không. Anh cảm ơn!

-Dạ vâng

  Cô lễ phép nói. Bầu không khí bỗng trở nên im bặt lại. Nhưng rồi Huy cất tiếng nói lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng :

-Bố mẹ em thật là có phúc khi sinh ra 1 đứa con gái tốt bụng như vậy! Chắc hẳn bố mẹ sẽ rất tự hào về cô con gái Diệu Linh giỏi giang, xinh đẹp và có tấm lòng nhân hậu ẩn sâu bên trong này.

     Cũng vì lời nói này mà nước mắt ẩn sâu bên trong đôi mắt ngọt ngào kia gần như sắp tuôn ra ngoài. Nó như chiếc dao sắc bén cứa thật mạnh 1 nhát vào thẳng con tim cô. Đau lắm! Đau mà chẳng thể nói ra làm sao...

-Sao vậy? Sao em lại khóc?

Giọng cô nghẹn lại, nói lí nhí vài ba câu :

-H..họ mất rồi! Những kí ức đẹp đẽ của em chỉ dừng lại ở tuổi 15..Họ rời xa em quá đỗi đột ngột.

     Cô cầm lấy chiếc vòng trên cổ của mình rồi bật khóc thành tiếng. Đây là món quà cuối cùng mà bậc đấng sinh thành đã tặng cho cô, lúc đó Linh mới tròn 15. Tuổi thơ của cô đã mất đi ánh sáng kể từ ngày nghe tin họ mất. Cô nhốt mình trong phòng, chẳng ăn uống 1 tí gì. Cô gào lên trong tuyệt vọng nhưng làm sao diễn tả được cái tình cảnh này đây? Tiếng gào của cô cũng chẳng sánh được với nỗi đau ngày một lấn át tâm trí của cô ngay thời điểm đó. Chẳng ai cứu cô thoát khỏi cái vực sâu thẳm ấy cả! Diệu Linh lúc đó chỉ ngồi khóc, nghĩ về quá khứ đẹp đẽ của cả 3 người.

-Anh xin lỗi! Anh không biết về điều đó.

Huy có vẻ khá áy náy vì những câu nói của mình ban đầu, cô lắc đầu đáp lại nhưng trong chất giọng còn chút nghẹn ngào :

-Không sao đâu! Ai rồi chẳng phải đi vào ngưỡng cái chết. Chỉ là sớm hay muộn thôi!

Anh cũng gật gù mà chẳng nói năng gì. Cứ thế, chiếc xe đã lăn bánh từ bệnh viện đến 1 ngôi nhà kì lạ. Đó đâu phải nhà của Quang Huy? Mà đây là nơi nào cơ chứ? Trông căn nhà này thật..lộng lẫy biết bao!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

:))))))))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro