Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng piano văng vẳng kích thích sự tò mò của Ngọc Quý, hình như nó phát ra từ phòng tập của clb âm nhạc. Dần theo tiếng đàn cô bắt gặp hình ảnh 1 người con gái nhỏ nhắn có mái tóc dài thả hơn vai 1 tí, tiếng đàn du dương người ấy như thả mình theo từng nốt nhạc, say rồi cô đã say bởi hình ảnh mền dịu này. Chiều hôm ấy, có một người đã bị cướp mất hồn mà cô không biết được rằng chính sự mềm dịu này sẽ làm gì mình.

- Này Quý mày sao vậy. Ụa đi lấy bóng rồi bóng đâu?
-......
- Ê nghe nói không?
- À! Hả mày kêu cái gì?
- Bóng???????
- Ờ để tao đi lấy
- Má! đợi mày nãy giờ đấy!!!!!

Quốc Hiên cũng chẳng biết hôm nay con bạn mình nó bị cái gì cứ như đang trên mây, chửi vậy thôi chứ nó là bạn tốt nhất của cô từ hồi hai đứa mới lọt lòng mẹ. Chờ thêm tầm 3 phút cô cũng trở lại, nó khó chịu lèm bèm
- Má có trái banh đi hơn 20 phút
- Thôi cho xin lỗi đi tí bao nước - cô chấp hai tay lại, bày cái mặt vô tội ra
- Nói thế còn nghe được
Nói rồi cả hai bắt đầu luyện tập, đều nằm trong đội tuyển của trường người thì trưởng bóng đá nam người thì trưởng bóng đá nữ. Bề ngoài cả hai đều lạnh lùng như nhau, cô tuy không đẹp xuất sắc nhưng cũng không ít người theo đuổi trong đó không thể không kể đến Gia Linh theo cô cũng 3 năm rồi nhưng với tư cách là bạn.

Tối đó sau khi tập bóng xong, trên đường về nhà, nhà cô cũng không xa trường lắm mất tầm 5 phút đi xe thì cô bắt gặp một cô gái đang dắt bộ chắc là hết xăng.

- Xe hết xăng hả bạn? Lên đi tui đẩy cho cây xăng cũng xa mà trời tối đường vắng nữa.
- A..ok!
Suốt quảng đường 5km. Vừa đẩy cô vừa nghĩ nhìn bóng lưng vầy chắc xinh lắm nhỉ. Trời tối cộng thêm việc cô ở phía sau nên chẳng thấy được mặt như thế nào nhưng mà nhìn đồng phục thì chắc là cùng trường. Đến cây xăng đợi người kia đổ xăng xong cô ngỏ ý muốn đưa về vì trời cũng gần 9 giờ mà đoạn đường này giờ đó rất nguy hiểm.
- Nhà bạn ở đâu để tui đưa bạn về lỡ gặp rồi xem như là duyên dù sao thân con gái đi một mình cũng không tốt.
- Thôi không cần đâu! Tui tự về được bạn về nhà đi, tui cảm ơn bạn nhiều.
- Ok! Dẫn đường đi đừng cãi
- ?????

Vậy là trên đoạn trường vắng có hai ánh đèn xe một vàng một trắng đi song song với nhau. Cả hai im lặng không biết nói gì, chợt cô lên tiếng
- Bạn học THĐ đúng không lớp mấy sao tui chưa thấy bao giờ?
- Uh, 12AA
- Thế á? Em 11AC nãy giờ tưởng bằng tuổi - Cô kinh ngạc nhìn người bên cạnh
- Vậy à. Em tên gì? Để có dịp chị trả công
- Nguyễn Ngọc Quý
-Ồ! Chị có nghe danh nhưng chưa thấy mặt bao giờ
- Em nổi thế hả tận 12 cũng biết sao
- Sao không? Đội trưởng clb bóng đá nữ nổi tiếng chơi hay, lạnh lùng, đẹp, nhiều người theo đuổi nhưng chảnh không quan tâm.
- Ơ chảnh lúc nào, tại em không có tình cảm thôi, tình cảm thì làm sao mà ép được. Chị tên gì?
- Chung Gia Khánh, tới nhà chị rồi cảm ơn em, về cẩn thận có dịp gặp lại.
- Ok bai chị.

Đưa người ta về xong thì cô cũng về đoạn đường có hơi xa một chút nhưng không sao ít ra dại gái là được.

Đến nhà sau khi tắm rửa xong nằm lên giường cô chợt nghĩ đến gương mặt lúc đối diện ở cây xăng, đúng là xinh thật, nghĩ một lúc cô quyết định lấy điện thoại mò facebook.
- Để xem Chung Gia Khánh, ok.
Nhập tên lên thanh tìm kiếm lướt một hồi cô cũng thấy có một acc có bạn chung với thành viên trong đội bóng cũng học 12AA
- Chắc là chị ấy, sao face chả có gì lowkey thế nhỉ?
Nói rồi cô add rồi nhắn tin xem phải người ta không
-Heloooo chị phải Chung Gia Khánh 12AA, trường THĐ không ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro