Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một người con trai da trắng,dáng cao tay cầm tô cháo tiến lại gần Khởi My.

- S.... sao tôi lại ở đây? Mà anh là ai? - My hỏi

- Tôi tên Khánh. Tôi thấy cô ngất xỉu ngoài đường nên đưa cô về. Khuya qua, cô lên cơn sốt. Tôi phải chăm sóc cô nguyên đêm đấy.

- Tôi cảm ơn.

- Cháo cô đây. Cô ăn và uống thuốc. Rồi tôi đưa cô về nhà. Chắc người nhà cô lo lắm.

"Chắc gì anh ta lo cho mình. Anh ta bỏ mình thẳng tay như thế cơ mà. Sao anh ta lại lừa mình cơ chứ!" Khởi My nghĩ và nước mắt cô lại rơi.

- Cô không sao chứ? Sao khóc vậy! - Anh hỏi

- À, tôi không sao. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. - Khởi My lau vệt nước mắt đi

- Uh. Không gì đâu. Nhà cô ở đâu để tôi đưa về?

- Tôi...

Nhìn gương mặt My có cái gì đó khó nói nên anh không hỏi gì thêm.

- Cô ở nhà tôi, cô yên tâm tôi không làm gì cô nên cô đừng lo. Ok há!

- Uhm... ok - My khẽ mỉm cười

- Tôi đi ra ngoài cho cô nằm nghỉ.

Dứt lời, anh đi ra khỏi phòng. Đóng cửa phòng thật nhè nhẹ cho My nằm ngủ. Anh nhớ lại lúc tối qua. Khi anh đang lái xe về nhà sau một chuyến đi công tác. Vì trời mưa nên anh về nhà lâu hơn dự kiến. Và đập vào mắt anh là một cô gái nằm bên vệ đường. Anh cầm chắc cây dù bước xuống lay lay người con gái ấy dậy.

- Cô gì ơi.... Cô không sao chứ?

- Anh Nam! Lạnh... lạnh quá - cô nói mê sảng

Thấy người con gái nằm co ro trên đường anh không nỡ. Anh quyết định đưa về nhà mình.

Anh xăn tay áo lên và nhúng chiếc khăn vào thau nước ấm rồi vắt khô. Để anh lau người con gái ấy. Vừa lau anh vừa ngẫm nghĩ. Cô gái này xinh và dễ thương thật. Cớ sao nằm trên đường khi trời đang mưa thế kia?

Đến khuya, anh nghe tiếng mê sảng bên phòng. Anh chạy qua xem sao.

- Nóng....nóng...hừ....hừ....

Bất giác anh đưa tay sờ trán. Ôi không, trán cô ấy quá nóng. Anh phải tất tả chạy đi mua thuốc để giảm ngay cơn sốt. Khẽ mở miệng cô gái ra, anh đút viên thuốc vào kèm theo ít nước. Được năm phút, anh sờ trán cô ấy lại một lần. May quá, đã giảm được một ít nóng rồi.

Vì không yên tâm nên anh quyết định nằm dưới đất để xem tình hình. Vì quá mệt mỏi, anh thiếp đi. Đến sáng, anh dậy đi vệ sinh cá nhân sẵn làm tô cháo để bưng vào cho cô gái ấy.

Trở lại hiện tại...
My khóc rất nhiều khi nhớ lại tối qua.

" Tôi yêu anh Nam và anh ấy cũng yêu tôi. Như cô đã thấy tôi và anh Nam đang ngủ cùng nhau đấy thôi! Cô nhìn sợi dây chuyền nè, anh ấy đã tặng tôi lúc nãy."

"Khởi My, mình chia tay nha em. Anh không thể đem lại hạnh phúc cho em".

Tại sao chứ? Tại sao lại lừa dối tôi chứ! Anh xem tôi là một con rối chắc? Muốn bỏ là bỏ, muốn yêu là yêu sao? Tôi đau khi nghe anh nói lời chia tay. Trái tim tôi đã tổn thương rất nhiều. Anh vui rồi chứ!

Cô đau, đau lắm. Và cô khóc, khóc rất nhiều. Tại sao ai cũng lừa dối cô? Tại sao?

Khánh ở ngoài đã nghe được tất cả. Anh cũng rất buồn. Là đàn ông như nhau, sao lại có thể đi lừa tình một cô gái cơ chứ!

Vài tuần sau, cô đã bình tĩnh tinh thần trở lại. Nếu nói về thời gian đầu, cô rất suy sụt rất nhiều. Còn bây giờ, cô rất khỏe và còn hay cười nữa. Vì muốn trả ơn anh cứu mạng cô, cô tình nguyện làm việc nhà để trả ơn anh.

Còn về phần Khánh cũng rất thích nụ cười của cô, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Anh đã yêu cô. Và hôm nay, anh rủ My đi chơi và sẽ tỏ tình.

Anh dẫn My hết chỗ này, đến chỗ kia, tới chỗ kia,... . Cứ mỗi lần chơi My cười rất tươi và vui. Làm anh cứ xao xuyến mãi không thôi. Đến tối....

- My, làm người yêu anh nhé!

Khánh cầm bó hoa hồng trắng và một chiếc hộp. My mở ra là một sợi dây chuyền bạc có mặt là kim cương. Cô nhìn sợi dây và nhớ lại cái đêm đó. Cái đêm làm cô suy sụt rất nhiều, bất giác nước mắt cô rơi.

- Em... em không thể.

- Anh biết và anh sẽ chờ một ngày em sẽ đồng ý.

Có lẽ Khánh không biết rằng My sợ sẽ có một ngày anh lừa dối cũng như Nam lừa cô.

------------------------HẾT---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro