Phần 3 : Chuỗi ngày đau khổ của em bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó em đều buồn bã chia sẽ khá nhiều bài nhạc buồn dòng trạng thái suy sụp, mỗi bài em đăng lên anh đều like như cho em biết rằng anh đã xem. Em cũng chẳng thể dứt bỏ tình cảm của mình vì em đã dành khá nhiều thời gian để trái tim mình đón nhận anh. Vì sự thương hại của anh em với anh vẫn hay liên lạc em quan tâm anh, anh thì nói khuyên em nên từ bỏ anh anh không đáng để em dày vò bản thân mình như vậy. Sự thương hại của anh dành cho em dần trở nên quen thuộc những lúc anh và người yêu "C" vui vẻ thì anh không hề để ý tới em, đến lúc buồn lần nào anh và người yêu "C" không vui anh cũng tìm em. Hết lần này đến lần khác anh cho em hy vọng rồi dập tắt, từ lúc em buồn vì anh em đã có thói quen trốn anh vào ban ngày đến tận khuya mới online, ngày nào em cũng phải dùng thuốc nhứt đầu để ngủ. Em vì đã quá yêu anh nên cứ chấp nhận điều đó và cảm thấy hạnh phúc khi được quan tâm anh dù đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi. Sau hơn 2 tháng thì anh và cô ấy chia tay, anh tìm em em thì vì quá yêu anh rồi nên nhân lúc này quan tâm anh hơn muốn được bên anh hơn. Em nghĩ bây giờ chắc cơ hội sửa sai của anh từng nói, anh và em quan tâm nhau mỗi ngày nhiều hơn dù anh có phần vô tâm với em. Anh bắt đầu kết bạn Facebook lại với cô người yêu trước đây hơn một năm "Thanh". Lúc đó em nói em muốn được ở bên anh nhưng anh nói anh còn vướng bận một chuyện đợi khi anh hết vướng bận rồi " anh sẽ yêu em chân thành nhất" và em nói anh đừng hứa với em bất kì điều gì em sẽ vẫn chờ đợi anh. Anh và em cũng đi xem phim cùng nhau đã nắm tay nhau từ lần xem phim này, nhưng lần nào em cũng chính là người chủ động muốn gặp anh. Còn hẹn nhau cuối tuần sẽ đi biển cùng nhau nhưng vì em có việc nên cuối tuần đó không thể đi cùng nhau. Một tuần sau, vào ngày sinh nhật của người bạn thân em biết đựơc điều anh vướng bận chính là hứa với bạn gái cũ "Thanh" và gia đình cô ấy khi nào cô ấy có người yêu hay có chồng anh mới từ bỏ. Vì buồn bã nên đã uống khá say, em khóc rất nhiều và bắt bạn phải chở đi gặp anh cho bằng được. Cuối cùng em cũng được gặp anh, em khóc như trời trút nước, anh sợ lắm vì không biết tại sao em khóc bù lu bù loa như vậy. Rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau em khóc tức tữi trách em tại sao thương anh nhiều như vậy nhưng anh vẫn chưa thể sẵn sàng đón nhận em, em bày tỏ lòng mình với anh. Có lẽ anh bị em làm cảm động rồi nên anh chấp nhận ở bên em "anh sẵn sàng rồi".

"Người cảm động chứ người không thương".

Em vui sướng lắm tấm chân tình của mình bấy lâu đã được đền đáp. Ngay hôm sau em nằn nặt muốn gặp anh vì anh phải đi xa vài ngày. Em và anh có duyên với mưa hay sao ấy lần nào hẹn nhau đi chơi cũng mắc mưa tầm tả không phải lúc đi thì cũng sẽ là lúc về. Em nói chắc do duyên mình trắc trỡ nên lúc nào bên nhau cũng mưa, anh trả lời là không phải đâu chỉ là mình yêu nhau vào ngay mùa mưa thôi em, rồi hai đứa hẹn nhau khi anh về sẽ cùng nhau đi biển như đã hẹn lần trước. Khi anh trở về hai đứa đi biển cùng nhau ngay, em được trải nghiệm lần đầu được đi chơi xa bằng xe máy lại còn đi với người mình yêu thì hạnh phúc biết chừng nào. Em và anh cứ thế yêu nhau nhưng có lẽ em là người yêu thương anh hơn còn anh chỉ là người đón nhận, lần nào em cũng là người chủ động quan tâm tìm anh mỗi ngày anh luôn hời hợt với em. Mỗi ngày em thức dậy đều thấy thích lắm vì mình đã có người yêu được quan tâm bữa ăn giấc ngủ của người mình yêu thương, em thích lắm mỗi lúc đợi anh đi làm về trễ, thích lắm những tin nhắn anh báo là "anh đi làm nha em", "anh về rồi em ơi", "anh đây", "em đâu rồi",... em rất lo lắng cho anh luôn sợ anh không được vui làm việc gì cũng nghĩ cho anh, lúc nào em cũng cảm thấy nhớ anh còn anh thì hiếm thấy những lần nói nhớ em, em luôn chủ động muốn gặp anh nhưng lần nào anh cũng nói bận , nhưng anh có thời gian để đi chơi với bạn bè. Tình cảm chân thành đó của em cũng không thể lấp đầy được vị trí cô ấy trong anh người con gái anh không thể từ bỏ "Thanh". Và ngày đó cũng đến chưa đầy một tháng được ở bên nhau tối đó anh trở nên khác lạ xoá hết tất cả những bức ảnh anh từng đăng tải lên Facebook và không trả lời tin nhắn em dù anh vẫn đang online. Trước đó vài giờ thì anh vẫn còn ngọt ngào với em vẫn còn trả lời "anh không cảm thấy hối hận vì hôm em say đã thu nhận em mà không phải đưa em đi nhà nhà thương điên, bây giờ anh vẫn chưa chán em,.." vậy mà! Em lại khóc từ ngày nhận ra em yêu anh thì không một ngày nào ngừng khóc vì lo lắng sợ sẽ mất anh. Ngày hôm sau em chẳng dám online vì em sợ và em đoán trước được anh sẽ nói điều gì. Nhưng em vẫn thức thật sớm dù mới ngủ được một hai tiếng vì quá mệt sau khi khóc để nhắn với anh một tin "Anh ơi Anh nhớ ăn sáng nha". Trưa hôm ấy điều gì đến sẽ đến, anh nói "anh nghĩ chúng ta nên dừng lại", em kìm lòng trả lời anh "được nếu như anh muốn như vậy nhưng em cần một lý do". Anh nói anh không dành đủ tình cảm cho em anh sợ sau này em sẽ khỗ... nhưng em biết nếu yêu em thì anh sẽ cố gắng và không để em khỗ, lần nào cũng vậy anh đều nói sợ em khỗ. Nhưng đó không phải là lý do, lý do chính là anh còn thương bạn gái cũ của mình "Thanh" anh không thể nào quên cô ấy anh thừa nhận với em điều đó. Anh lại lần nữa xin lỗi em, nhắc em khi không còn anh bên cạnh đừng tự dày vò bản thân mình nữa. Ngày hôm đó mưa rất to lòng em như vụn vỡ thành từng mảnh tại sao em dành cả con tim chân thành để yêu anh để bù đắp vết thương lòng của anh dù đó không phải đó em gây ra dù em cũng có vết thương của mình vết thương của mình còn đau gấp ngàn lần anh mà anh lại bỏ rơi em như vậy. Đêm hôm đó em trách anh nhiều lắm, thời gian qua dù anh có làm em buồn đau tới cở nào em cũng không dám mở miệng nói một câu " anh ơi em buồn lắm anh đối xử với em tốt hơn một chút được không". Những ngày sau em dày vò mình bằng những lần nát rượu, khi say em lại tìm anh, lại níu kéo anh nhưng kết quả nhận được là số 0, thức đến tận sáng, trốn tránh mọi người, vùi mình vào bóng tối, việc học của em từ đó cũng trở nên sa sút vì em nghỉ học khá nhiều lên lớp thì chẳng thể nào học được. Một tháng sau khi chia tay em đi family mark cùng bạn thì vô tình được thấy anh chở cô ấy "Thanh" vào đúng ngay chỗ em đi, em không thể thở được chân tay trở nên luống cuống đứng dậy lập tức chạy xe thật nhanh để rời xa cái chỗ ấy nơi người mình thương đang đi cùng người con gái khác. Nhưng duyên phận trớ trêu dày vò em một tuần sau đúng ngày thứ tư như tuần trước em lại thấy anh và cô ấy "Thanh" bước  ra từ một shop quần áo cặp đôi, lúc đó em chỉ biết cười thôi vì quá đau sao ông trời lại đối xử với em như vậy lại bắt em chịu đựng nhiều như vậy ngay thời điểm em vừa biết tin người yêu cũ của em sắp kết hôn, làm sao một cô gái nhỏ nhắn như em có thể chịu được hai nỗi đau cùng một lúc. Em luôn trốn tránh không dám online Facebook của mình vì vẫn còn kết bạn với nhau đấy nhưng chẳng thể nói chuyện quan tâm nhau như trước nữa, em sợ em sẽ phiền anh rồi anh hủy kết bạn với em, em sợ khi thấy anh bình luận ở bài viết nào đó em sẽ cảm thấy đau lòng hơn nữa. Em và anh cũng thỉnh thoảng gặp nhau trong những lần sinh nhật của các bạn trong nhóm chung của hai đứa, mỗi lần như vậy em đều uống say rồi khóc lóc, ai cũng ngán ngẫm cái sự phiền phức do em tạo ra nhưng những lúc như vậy em lại không kìm được cảm xúc của mình. Em không biết vì sao anh và cô ấy "Thanh" không quay lại với nhau, anh thường xuyên đi chơi đi nhậu với bạn bè hơn, anh giao lưu với nhiều cô gái hơn kể cả cô người yêu cũ "C" mà anh từng nói anh không hề thích, anh cũng đi ăn uống với cô ấy vài lần rồi hai người cũng tương tác lại với nhau, anh thường xuyên chia sẽ những ca khúc buồn và em cũng vậy nhưng anh buồn vì người khác em lại buồn vì anh. Anh buồn một em lại đau mười, em đã nhiều lần quyết định từ bỏ anh không níu kéo nữa nhưng chuyện không hề dễ như vậy, cứ thấy anh buồn là em cuống cuồng lên âm thầm thức thật khuya mới dám online để nhắn vài dòng tin an ủi anh. Những lần em từ bỏ đó mỗi lần như vậy thì em lại nhận được một chút hy vọng nào đó từ anh nhưng rồi anh lại dập tắt nó nỗi đau cứ như vậy chẳng thể nào nguôi ngoai. Đều đặn đêm nào cũng vậy em không thể ngủ được tâm can đau đớn dằn xé trái tim mình chỉ đến khi mệt thì khiếp đi. Chúng ta cũng chia tay được hơn 5 tháng rồi đến nay em vẫn luôn cố gắng chủ động tìm anh, vì quá yêu anh nên em dẹp bỏ tự tôn của mình, dẹp bỏ cái tôi cái tính đanh đá kiêu kì ương nhạnh của mình ngay những ngày đầu gặp anh để nói "Em yêu Anh", chúng ta nói thật nhiều vào ban đêm nhưng sáng hôm sau như hai người xa lạ nếu em không cố níu kéo. Nhưng rồi cũng chỉ có em cố gắng em tự chuốt lấy nỗi đau mà thôi. Hiện tại người yêu cũ người con gái anh luôn giữ mãi trong lòng "Thanh" cũng đã có người yêu mới rồi nhưng anh vẫn không trở về bên em mặc kệ em vẫn luôn đứng đây chờ anh trở về, có lẽ anh chẳng còn thiết tha muốn mình bên nhau nữa, có lẽ em không đủ tốt để được anh yêu thương. Giá như ngày hôm đó em không say, em kiên nhẫn chờ đợi anh chờ lúc anh thật sự sẵn sàng rồi mình đến với nhau thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác, có thể chúng ta vẫn còn bên nhau là một cặp đôi hạnh phúc khiến bao người ao ước anh nhỉ. Em ước rằng anh đừng thay đổi anh mãi là chàng trai cứng đầu của năm học cuối cấp mãi theo đuổi em cô gái khó tính, giá như ngày đó em nhận ra mình yêu anh và không bỏ lỡ anh thì có lẽ em sẽ không buồn như bây giờ. Nhưng những điều em ước, em giá như cũng chẳng thể quay lại như trước được nữa bây giờ em cũng chẳng biết phải làm như thế nào với nỗi đau hằng đêm em phải trải qua, em chỉ có thể chờ vào duyên nợ của chúng ta đến đâu thôi. Nhưng anh ơi anh hãy nhớ anh rằng em luôn đứng đây chờ anh, chờ một điều kì diệu gì đó xảy ra !
" Thanh xuân là bỏ lỡ nhau"

"Thanh xuân của em chính là yêu anh"

" Còn trẻ hãy yêu và là chính mình đừng vì sự kiêu hãnh mà bỏ lỡ cơ hội được hạnh phúc" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeuanh