chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người có hai số phận ,sinh ra đã được ăn sung,mặc sướng. Còn có người sinh ra đã nghèo nàn hay bị bắt nạt,  ức hiếp.

Đúng vậy, cô là người mang số phận nghèo nàn đó,tuy vậy nhưng cô được ông trời ban cho một vẻ đẹp mê  người ,giống một búp bê vô cùng xinh đẹp.

Chớ trêu thay ba vì muốn cứu người khác mà chết điều này khiến mẹ sốc mà lên cơn đau tim mà chết theo ba cô.

Hai vợ chồng được cha cô vì muốn thực hiện nguyện vọng của mẹ cô lúc chết và trả ơn nên đã nhận cô làm con nuôi ,từ đó gia đình Vương gia lại có thêm một tiểu công chúa xinh đẹp.

Nhưng gia đình họ có ba người con trai họ nói đó chính là anh trai cô,cô có chút sợ hãi vì lúc trước cô hay bị bắt nạt vì nghèo mà mang nhan sắc tuyệt trần nên đám nhà giàu ghen tị.

Vương gia

Cô ở vương gia được ba ngày rồi, vì công ty công việc rất nhiều nên Hàn Phong,Tuấn Khang,Hàn long vẫn chưa biết mình có em gái.Về phần cô thì có phần thẹn thùng, sợ hãi.Mọi người  trong nhà đều  thấy cô khá là dễ thương nha lại đáng yêu nữa bọn họ rất thích nha.

Lúc này ko hiểu tại cô lại có phần đói bụng vốn dĩ có hai vợ chồng đó ở nhà nên rất ít thêu người giúp việc, trong nhà chỉ có quản gia và vài người giúp việc mà thôi nên bây giờ bọn họ ngủ hết rồi nên giờ cô rất đói,hồi chiều ăn khá là ít.

Để coi bây giờ là mấy giờ 10h36 đêm, rót rét mở tủ lạnh ra xem có gì ăn không, trong tủ toàn là những món sống dùng để phục vụ cho ngày mai, nhưng còn những món ăn hồi chiều chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn ngay nhưng quan trọng là cô không biết hâm .Nhưng lại có một cái bánh gạo ở đây, cô mừng muốn phát khóc lun.

Cằm cái bánh gạo lên ăn mà thấy thỏa mãn vô cùng, nhưng hình nó không  no cho lắm thì phải. Cô vẫn còn đói.

Đúng lúc, cánh cửa chợt mở,cô giật mình một cái. Bước vào nhà là một chàng trai cao to khoảng 1m89,người mặc áo sơ mi trắng vẫn còn thắt cà vạt trên người ,tay cầm áo vest.Vì mệt mỏi nên ngồi ngay xuống ghế sopha mà nghỉ ngơi.

Tiểu Tuyết đứng dậy đi nhẹ nhàng về phía thanh niên. Cô vốn dĩ đang mặc một cái váy ngắn màu trắng rất thuần khiết nha.

Đi đến bên ghế alpha mà không cần nghĩ ngợi quan trọng là cô đang đói a.Vốn có đôi mắt vẫn còn đang nhắm bị cô lay lay cánh tay bên cạnh mà mở mắt.

"Đói.....đói "cô nói

Anh ngạc nhiên, đói sao không vào nhà bếp hâm nóng đồ ăn ,không lẽ lại có người ngốc không biết hâm nóng đồ ăn ?

Mà anh chưa bao giờ nhìn thấy cô bé này trong nhà bao giờ nhỉ,nghĩ vậy anh liền hỏi.

"Em là ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro