Chương 8: sức quyến rũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vừa tắm ra xong thì thấy cảnh tượng ấy , anh nhìn cô vài giây rồi lại bật cưới nhẹ ,không biết nụ cười ấy ẩn chứa điều gì không?

Trong khi mọi người đều chiền trong giấc ngủ thì chỉ còn Tuyết Nhàn thức , cô trằn trọc không ngủ được , cô cuộn người trong chiếc mền ấm áp , đôi mắt tuôn Lệ không ngừng có thể nói là cô đang khóc nức nỡ

-" đến bây giờ....  mà anh vẫn chưa hiểu được em yêu anh phát điên sao?" Cô nói nhỏ

Nước mắt tuông rơi không ngừng làm ướt cả gối nằm , mãi cho đến gần sáng cô mới chìm vào giấc ngủ , có lẽ đây là đêm mà cô khóc nhiều nhất

~

Một buổi sáng tinh mơ lại tiếp tục , hôm nay là ngày chủ nhật nên Minh Triết sẽ không đến công ty . Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng Minh Triết thức khá sớm chỉ mới 6h anh đã thay đồ xong và ăn sáng

Mãi cho đến tận 7h thì Nhược Vũ mới chịu dậy

-" đến giờ rồi phải thức thôi"  cô vừa nói vừa nhìn lên chiếc giường của Minh Triết

-" anh ta thức sớm thế nhể?"

Cô thay đồng phục xong rồi xuống lầu , trong lúc xuống cô nghe thoảng thoảng giọng của anh

-" Tuyết Nhà đâu"

-" hình như là quản gia vẫn chưa thức , có cần tôi gọi cô ấy dậy không ạ?" Một người giúp việc khác trả lời

-" không cần , mà lần sau nhớ nói với cô ta là hãy đặt chuông báo thức , quản gia mà ngủ như thế thì còn thệ thống gì" anh vừa đọc báo vừa nói

-" dạ"

Nhược Vũ bước xuống anh liền mỉm cười gọi tên cô ấy

-" Nhược Vũ , mau xuống đây , ngồi đi"

-" chúc anh bữa sáng tốt lành"

-" cảm mơn em" vừa nói xong anh kêu một người giúp việc lại

-" mau kêu đầu bếp làm thêm một phần ăn sáng nửa"

-" cho tôi sao?" Cô thắc mắc hỏi

-" chứa ai? Ăn xong rồi đi mua sắm với tôi"

-" tại sao lại là tôi ? , đợi Tuyết Nhàn rồi bảo cô ấy đi chung đi"

-" tôi thích em đi , đừng cãi" anh chỉ nói ngắn gọn như thế

Cô im lặng và làm theo những gì anh ta nói . Nhược Vũ và anh cùng nhau đi thay quần áo

-" em đi thay đồ trước đi"

Cô nhẹ nhàng đi lại vali và lấy đồ của mình , ở cùng phòng với anh cũng hơn hai tuần mà đến nay cô vẫn chưa có chỗ chứa quần áo nào ra hồn . Mãi cho đến 20 phút sao cô bước ra

-" tôi xong rồi anh vào đi"

Anh ta bước vào phòng tắm , Nhược Vũ lật đật lấy chai nước hoa trong Vali ra , đây là nước hoa không thề rẻ và nó có hương thơm của hoa hồng rất tự nhiên , tóc của cô mới gội nên xoã vài ngang eo , mái tóc có màu hạt dẻ rất phù hợp với cô , sức quyến rũ của cô có thể nói là vô đối

Anh bước ra khỏi phòng tắm , Minh Triết lúc này chỉ có một chiếc khăn để che nửa phần dưới của mình

-" quần áo anh đâu rồi" cô quay mặt đi

-"tắm xong , tôi chợt nhận ra tôi quên đem đồ" anh bình tĩnh bảo ( anh nói thiệt không vậy-,-)....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro