Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện X, phòng Vip1  Thiên Ngọc ngồi trên giường bệnh môi nở nụ cười, nụ cười tươi mà chua chát.

Ngày đó sau khi sinh xong cả người cô như bị rút hết khí lực, tưởng chừng như cả người cứ thế đau đớn mà chết đi nhưng nào ngờ cô lại được trọng sinh quay về 10 năm trước lúc cô 24t, khi mọi chuyện đã rồi, sai lầm trói buộc anh vào cô, vào cuộc hôn nhân đầy đau khổ này đã được 1 thời gian rồi.
Đời đó cô đã không còn cố chấp muốn anh nhưng con cô, chấp niệm duy nhất của cô. Ở bên kia nó có vui vẻ không, có hận mẹ nó không khi đã sinh nó ra rồi lại rời bỏ nó. Anh có biết sự hiện diện của con không. Có oán giận cô vì đã không được anh cho phép lại tự ý sinh con không. Con...mẹ xin lỗi...

Nước mắt không kìm được lại rơi, giờ cô không biết phải làm thế nào. Hiện tại... Tương lai... Yêu anh cô rất yêu anh, nhưng cô đã hứa sẽ buông tha cho anh thì chắc chắn cô sẽ giữ lời vì cô biết mình đã tổn thương anh rất nhiều tổn thương anh cả một đời. Cô biết mình không thể mang đến cho anh hạnh phúc nay cô sẽ buông tay trả tự do cho anh để anh có thể đến với người mình yêu.

Giờ đây cô có thể làm lại Cuộc đời mình có thể trả nợ ân tình cho tất cả những người đã quan tâm cô hi sinh cho cô, cô sẽ không ích kỷ như vậy nữa...

Trước cửa phòng bệnh một vài bác sĩ, y tá đứng nhìn vào trong mà không bước vào, họ đã đứng lâu lắm rồi, họ cứ nhìn cô ngẩn người mà không làm gì cả. Bình yên có lẽ là vậy, họ thấy ở cô sự bình yên, sự ấm áp. Họ không muốn phá hủy phút giây này của cô... Cô là "khách quen" của cái bệnh viện này mà...

Cuối cùng một bác sĩ cũng bước vào, đây là một nữ bác sĩ trung niên, nhìn độ 40-50t. Bà là một trong những bác sĩ giỏi nhất tại đây, là con người tận tâm và tốt bụng. Bà cũng là người điều trị cho cô mỗi lần vào bệnh viện, cô cũng rất quý bà. Nhưng khi bà đang vui vẻ vì con trai sắp lấy vợ thì  nghe tin công ti nhà mình bị người hại làm cho phá sản.
Nữ bác  sĩ cười dịu dàng:

-Cháu cảm thấy thế nào rồi, khoẻ hơn chưa.

Cô đã thoát ra khỏi suy nghĩ. Cô nhẹ giọng:

-Cháu không sao, cảm ơn cô

-Có gì đâu đây là trách nhiệm của ta mà.

-Khi nào cháu có thể xuất viện ạ?

-Ừm cháu có vẻ khỏe lên rồi có thể xuất viện ngay.

-cảm ơn cô.

-Thôi cháu nghỉ ngơi đi cô qua phòng khác.

-vâng chào cô.

Sau khi bác sĩ đi cô nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi vào phòng tắm thay đồ để xuất viện. Ở trong này càng lâu cô càng khó chịu hơn chứ không được gì cả. Haiz có khi cô ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà nữa ấy chứ.
Một chiếc taxi dừng lại tại căn biệt thự Hồng Hoa đường X, bước xuống taxi cô đứng sững sờ trước cửa, trái tim như bị ai bóp chặt đau âm ỉ. Từ trong túi xách lấy ra chiếc chìa khóa, tra vào ổ cô nhẹ mở ra căn nhà có vẻ khác nhìn trông thật xa lạ, dù gì cũng 10 năm mà không khác sao được. Căn nhà văn u ám không độ ấm, không một chút dấu hiệu của một gia đình.
Bước từng bước vào nhà chân cô như cả ngàn cân muốn đi cũng rất khó khăn.
Thả lỏng người tự nghĩ mình sẽ phải đối mặt như thế nào với anh đây. Nếu nói ly hôn thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ, sẽ không ai tin, có thể anh sẽ nghĩ cô lại có âm mưu gì đó. Ai lại có thể không nghi ngờ gì khi một người đang yêu mến mình, tìm mọi cách lấy lòng ,ép hôn mình nhưng lại nói muốn ly hôn chứ.
Căn nhà vắng vẻ có lẽ anh đi công tác rồi, anh không đi công tác thì cũng tăng ca, sẽ không về, căn nhà này lúc nào cũng chỉ có mình cô.
Bây giờ nếu cô ở lại đối mặt với anh, cô thật sự không dám, 5 ngày nữa sẽ là sinh nhật của anh,cũng là một trong những ngày cô không thể nào quên được. Cô nhớ hôm ấy cô vui vẻ làm một bàn ăn thật thịnh soạn toàn những món anh thích nhất để chúc mừng. Vừa biết, anh sẽ về vào buổi chiều hôm ấy  cô nhanh tay làm mọi thứ để kịp thời đón anh định tạo cho anh một bất ngờ nhưng không ngờ chờ đợi cô là một cái kinh hỉ. Cô đứng đợi anh trước khi máy bay hạ cánh 30ph khi thấy anh bước ra, cô vui vẻ định chạy đến nhưng cô lại nhìn thấy anh dang tay ôm ấp một cô gái xa lạ. Anh cười rất vui vẻ nụ cười chưa bao giờ dành cho cô, lúc ấy cô đã biết được tim anh đã thuộc về một người khác. Tối hôm đó anh không về... Rồi ngày ngày qua đi lúc nhìn thấy anh thì bên cạnh anh luôn là cô gái đó. Cô vẫn không nói gì, vẫn vui vẻ khi cạnh anh, nhưng không ai biết được cô cũng đau lắm... Rồi còn bị cô ta uy hiếp này nọ nữa chứ nhưng da mặt cô dày mà cô ta chả uy hiếp được gì ...
Nhớ lại chuyện cũ cô lại muốn cười, cười cho sự ngu ngốc của mình đã biết tất cả rồi mà còn ngu ngốc muốn giữ anh, muốn bên anh...
Thoát khỏi suy nghĩ của mình cô lưu luyến bước xuống lầu, đặt lá thư đã được viết sẵn xuống bàn lấy ly chặn lại rồi kéo vali đi. Cô sẽ không quay đầu lại, sẽ không ở phía sau chờ đợi anh nữa, cô sẽ làm tất cả những gì mình thích, mình muốn...sẽ không vì anh mà bỏ qua những thứ quan trọng trong cuộc đời mình.
Tình yêu của em gởi anh. Xin không bao giờ nhận lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt