EP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có một tình yêu chỉ dám nhìn từ xa. Chỉ dám âm thầm quan sát mọi hoạt động của anh. Nhiều người sẽ nói em thật ngốc biết người ta không yêu mình vậy cứ đâm đầu vào mà yêu. Em chỉ cười và đáp lại họ " Có ai yêu mà khôn đâu". 

Em yêu anh từ ba năm trước. Yêu nụ cười tỏ nắng của anh, yêu cái cách anh giúp đỡ mọi người, yêu cái cách anh đối nhân xử thế với mọi người. Nhưng em thật nhút nhát không dám lại gần anh, vì em biết anh vừa đẹp trai nhà vừa giàu vừa học giỏi vừa nổi tiếng thì em lấy gì để đến gần với anh đây. Vì thế, em đã nổ lực gặp nghìn lần, để có thể xích lại gần anh một chút. Em chỉ còn một chút  nữa đến đã đuổi kịp anh, nhưng mà ông trời đã không cho em gặp anh. Ngày đó, anh thông báo với các giới truyền thông  rằng anh đi du học ÚC. Anh biết không, khi em nghe tin ấy em như  bị sét đánh ngang tai,  trái tim nhỏ bé đã vỡ vụ. Tuy nhiên, em vẫn có hy vọng chờ anh về. 

- Mộc Trà....Mộc Trà.... Trà... Trà - Bạn cô gọi cô dậy

- Hả 

Hiện tại cô là nhân viên văn phòng tại công ty Btang về mảng thời trang và sự kiện. Btang thuộc tập đoàn STB đứng đầu ông Đoàn Chính Mẫn. Tập đoàn đã thành lập hơn 50 năm với nhiều thành tựu nổi bật trong nước cả  nước ngoài kèm theo đó tập đoàn cũng mở rộng thêm nhiều chi nhánh. Trong giới thời trang và sự kiện không ai là không biết đến tập đoàn STB này. Nếu muốn vào tập đoàn này phải trải qua một phỏng vấn khắc khe đến độ, ai cũng nghĩ là phỏng vấn để làm  việc cho Tổng Thống, Chủ Tịch nước hay gì.

Mộc Trà, cô đã cố gắng rất nhiều mới có thể làm tại chi nhánh của tập đoàn STB này. Mục tiêu của cô vào tập đoàn STB nhưng vào chi nhánh của tập đoàn cũng xem là một kì tích đối với cô 

- Sắp đến giờ họp rồi sau mày lại nằm đây

Bạn cô ngồi xuống cạnh cô hỏi thăm cô. Bạn cô tên Võ Minh Hương, xinh đẹp tài giỏi, từng du học ÚC về, trong công ty được xem là chiến thần kinh doanh cô ấy có thể đảm nhận được rất nhiều việc cùng một lúc. Trong công ty ai cũng tiếc hùi hụi vì cô ấy không làm tại tập đoàn mà làm ở chi nhánh gần như phá sản này. 

- Không sao đâu mình đi vào họp thôi 

Cô lãnh tránh câu hỏi của Minh Hương rồi cầm tập tài liệu cùng cô bạn vào phòng họp. Mỗi lần vào họp chỉ để họp những cái mà bên tập đoàn thông báo xuống ngoài ra cũng không có dự án nào lớn hay quan trọng cần họp. Cô làm ở đây cũng được gần 3 năm, cô chưa thấy có cuộc họp nào là định kì hay thường xuyên cả. Cô nghĩ vào họp chỉ để điểm danh thôi. 

Nhưng không ngờ, công ty lại báo sắp tới chi nhánh chính cử một giám đốc chi nhánh xuống đây giám sát chi nhánh. Bên cạnh đó, cũng tìm hiểu lý do tại sao nhiều dự án lớn, dự án quan trọng đối tác, nhãn hàng đều đánh giá 1 sao. 

1 tuần nữa giám đốc Đoàn Chính Hạo, giám đốc do chính Chủ tịch tập đoàn chính tay cử xuống sẽ khảo sát công ty mình và làm việc tại công ty mình ngắn nhất là 1 năm dài nhất là 5 năm. Giám đốc này đã làm việc bên chi nhánh nước ngoài được 3 năm, mới về nước được 2 tháng.  Mong tất cả mọi người hợp tác. Tan họp

Mộc Trà, mày nghe gì không Chính Hạo  đến công ty mình làm đó. Cuối cùng thì bọn mình cũng làm chung, cùng nhau làm việc cùng nhau ăn uống. Mong chờ quá đi 

Khi nghe cái tên quen thuộc ấy được phát ra lần nữa, như có ai bóp nghẹt trái tim của cô vậy. Cô nghĩ mình sẽ hết hy vọng chờ đợi. Cô đã quyết tâm bỏ cuộc rồi. Nhưng sau khi, cô đã sắp từ bỏ được anh thì anh đã quay lại làm  trái tim cô rung động lần nữa. Anh có biết cô lại đau nữa rồi. 

 Người vô tình trồng cây

Ta một mình tưới nước

Bón cả ngàn điều ước

Không hi vọng đơm hoa

Tình yêu đơn phương cũng vậy. Cái kiểu cứ âm thầm quan tâm, âm thầm nhớ, âm thầm thương và âm thầm đau, cũng âm ỉ như gặm nhấm từng chút từng chút một. Nó không phải kiểu đau đớn đến tê tâm liệt phế như những tình yêu bị chia cắt, cũng không thâm thù đại hận như chuyện phản bội nhau, lại càng không phải kiểu âu sầu khổ não day dứt không yên khi xa nhau. Tình yêu đơn phương khiến người bạn đôi khi nhớ đến một người, lòng nhói đau nhưng rồi lại thấm dần, dìu dịu lan tỏa như một chút tê tê của vết thương đang lên da non vậy. Nó giống như một chút "gia vị" cho cuộc sống, khiến người bạn có nhiều cảm xúc hơn, có thứ để nghĩ đến, để nhớ về, để mong chờ ngày mai đi làm lại được gặp người ấy. Chỉ có thể là tình yêu đơn phương. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro