Chương 4 : Đi chơi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang nhón nhén ngồi trên xe cùng hắn . Nó thì đang bực mình mấy đứa xung quanh , hông hiểu sao mà mấy " bạn " xung quanh cứ nhìn nó hoài , còn hắn thì cứ tự nhiên mà gối đầu vào vai nó mà ngủ như thật ! Haizz.. Thì trường nó tổ chức đi dã ngoại ở ngoại thành , khối 10 & 11 đi chung với nhau nên hiện nay nó và hắn đang ngồi chung đây =)

Tới nơi nó nhanh chóng chạy khỏi xe và hít thở không khì trong lành của nơi đây . Nơi đây thật sự rất đẹp . Nơi này nhẹ nhàng và tĩnh lặng khác với nhịp sống thành phố ồn ào và vội vã .. một nơi đủ bình yên để nghỉ ngơi nhưng sẽ tuyệt hơn nếu chỉ có mình nó thôi =.= !

- Chúng ta có duyên nhỉ ? - có một giọng nữ vang lên sau lưng tôi và chắc ai cũng biết đấy là Khang Linh .

- Ừ ! - Nó trả lời cộc lốc .

- Mà cậu và anh Luân mới chia tay hả ? - Linh gí sát mắt gần nó mắt chớp chớp .

- Vâng , có gì cậu cứ hỏi anh ấy mình phải qua với bạn trai mình , Bye bye .

Nói xong nó phóng đi nhanh làm Linh chẳng kịp phản ứng . " Cái gì chứ ? bạn trai, Cứ chờ tao sẽ cướp phong từ tay mày " Trên khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ chỉ còn một nụ cười nham hiểm ánh mắt nhìn sâu về một hướng ..

Nó vội chạy ra đứng cạnh hắn , được thế , hắn nhẹ vòng tay qua vai kéo nó vào lòng . Nó giật mình nhưng chỉ biết đứng im cái cảm giác này thật lạ lạ .. nó chưa bao giờ dược Luân ôm vào lòng như thế . Hắn luôn cho nó cái cảm giác êm ấp , thoải mái nhất và .. rất .. rất quen thuộc . Nó thật chẳng hiểu dạo này chính nó bị gì . Sau hôm ấy mọi người về lại trại và chìm vào giấc ngủ thì có hai người đàn ống đứng hai mép giường của nó , 1 tay người đàn ông kia đưa chiếc khăn lên mặt nó và nó biến mất ....

Sáng hôm sau hắn tình qua rủ nó đi ăn sáng thì thấy giường nó trống trơn . Hắn vội chạy khắp nơi nhưng chả thể thấy nó , hắn điên tiết lên liền vội tới chỗ mọi người :

- Có ai thây cô ấy không ?? trả lời mauuu ?? - hai mắt hắn đỏ hằn lên .- tôi hỏi lại lần nữa có ai thấy hay không ?

- Chúng tôi chỉ thấy cái này ! - Linh ỏng ẹo bước tới sấn sấn vào người hắn .

Giật mạnh thứ linh đang cầm trên tay đọc 1 lượt rối hắn vụt chạy đi .

20 : 59' 59s

" rầm "

- tao cứ tưởng mày không đến ? - Một ông từ trong bọn bước lên

- Sao mày không đụng vào tao mà lại bắt cô ấy ? Mối thù nhà mày và nhà tao , xin lỗi chứ cô ấy không liên quan ! - Hắn hét thẳng vào mặt tên kia .

- Nếu hôm nay mày thắng bọn tao thì ok . Tao sẽ thả nó . - Tên ấy ngheng6 mặt nhìn hắn cười nhếch môi .

- Được !

Rồi cả đám xông vô , hắn lướt qua tên này , đấm thẳng vào mặt tên kia qua thằng nọ , rồi đánh với thằng này cuối cùng thì cũng giết sạch . Hắn nhẹ lau vết máu chưa khô trên môi , rồi chạy bế nó bệnh vuốt nhẹ vương mặt nó " .. Nó biết chăng người hắn nhớ da diết.."

~~~~~~~~~~~ Đã in dấu mông ~~~~~~~~~~~~~~~ Poa

có gì cứ comment về truyện nha <3 Nhớ vote cho truyện neeeeeeeeeeee để mình còn có động lực viết típ .

ngày 10 tháng 6 năm 2015



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro