Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap1
- Con xin mẹ, mẹ hãy vì con, vì em mà gượng dậy được không hả mẹ?
-....
- Mẹ cứ thế này thôi thì 3 người chúng ta đi theo ba luôn chứ sống làm gì nữa hả? Trời ơi là trời.
-......
Đáp lại lời năn nỉ van xin từ cô con gái chỉ là những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt vô hồn của người mẹ. Từ sau khi chồng đột ngột qua đời vì lí do tự sát, bà đã trở nên đờ đẫn, thẫn thờ, buông xuôi tất cả. Cả tháng rồi vẫn nằm im trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, miệng lẩm bẩm.
- Chồng ơi, sao bỏ tôi, bỏ con, dẫn tôi đi cùng ông ơi.
Nhìn mẹ như thế Nhã Vy chỉ biết thở dài gạt nước mắt. Có lẽ rơi vào hoàn cảnh của cô ai cũng cay đắng như vậy, Nhã Vy tự nhủ phải cố gắng không được yếu đuối như mẹ vì cô còn 1 người em gái đang cần được chăm sóc.
Nhã Vy buồn bã trở về phòng đếm lại số tiền ít ỏi cuối cùng trong căn nhà sập sệ. Đây không phải nhà Vy. Nhà này chỉ là cái kho lúc trước gia đình cô để đồ phế liệu. Sau khi gia đình xảy ra biến cố, Vy mới dọn dẹp sạch sẽ cho mẹ và em có chỗ nương thân qua ngày đoạn tháng.
Vy gạt nước mắt hay đúng hơn cô đang nuốt nước mắt vào lòng, chỉ mới 17 tuổi mà sao bắt cô phải trưởng thành ngoài sức tưởng tượng của mình.
Vy sinh ra và lớn lên đúng nghĩa của 1 tiểu thư đài các. Bố cô làm kinh doanh, giàu có, mẹ, Vy và em cô chẳng phải động tay vào bất cứ việc gì. Mẹ thì hưởng thụ sung sướng vì nhà quá dư giả. Vy và em lo học hành chẳng suy nghĩ gì. Chỉ có ba Vy là thường xuyên đến công ty. Cuộc sống có lẽ đã quá êm đềm với gia đình họ. Nhưng trước đây 1 tháng, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ dưới chân Vy.
Cô đi học về thì thấy công an đang khám xét nhà cửa và niêm phong tất cả, ba bị còng tay ngay trước mắt. Vy điếng người không tin tất cả là sự thật. Ba vào tù được hơn 5 hôm thì phía công an bảo gia đình vào nhận xác vì ông đã cắn lưỡi tự tử trong phòng tạm giam. Mẹ Nhã Vy cũng từ hôm đó ngây ngây, dại dại. Vy gánh hết trên vai gánh nặng gia đình. Vy kiệt sức. Vy muốn buông xuôi như mẹ, muốn cả nhà cùng theo ba ra đi vĩnh viễn. Nhưng cái lúc yếu đuối đó, nhìn đứa em gái mới 8 tuổi còn quá non dại, Vy lại cắn răng để bản thân mạnh mẽ hơn.
- Nhã Vy, mày làm được mà đúng không. Mẹ đã thế, mày cũng như mẹ thì Thư Đình (em gái) nó nương tựa vào ai?
Cứ như vậy, Vy lấy động lực là đứa em bé bỏng mà quên đi đau đớn ở hiện tại.
Từ nhỏ không đụng tay đụng chân đến việc gì nên sức Nhã Vy rất yếu. Chỉ việc dọn lại cái kho đã làm cô mệt bở hơi tai. Tiền còn thì cứ vơi dần đi, cô thở dài, bước lại bàn thờ ba.
- Ba ơi, có lẽ con sẽ dừng học để đi làm nuôi Thư Đình và chăm cả mẹ nữa thôi ba ak. Ba ở nơi nào đó có nhìn thấy con gái không?
Nhà cửa bị siết, rồi trả nợ cho quá nhiều người khiến cho hoàn cảnh Nhã Vy ngày càng túng thiếu. Có lẽ Vy đành phải gác lại ước mơ, gác lại việc học tập tại đây thôi_mới chỉ học lớp 11. Vy múc bát cháo hành nóng hổi, bón cho mẹ.
- Ăn miếng cháo nha mẹ.
Mẹ quay mặt vào tường.
- Con đã đủ mệt rồi, mẹ đừng vậy nữa được không?
Mẹ cô vẫn không nhìn qua.
- Con nghỉ học rồi mẹ. Con sẽ nuôi em, cuộc sống của chúng ta ngày xưa chấm dứt rồi mẹ. Mẹ cứ thế này con sẽ đưa mẹ về Bắc. Con còn phải đi làm.
Mẹ cô nấc nghẹn. Đúng! Tất cả đã kết thúc.
Vy suy nghĩ rồi quyết định sẽ đưa mẹ và Thư Đình về Hà Nội, ở đó còn có bà ngoại. Tuy bà không giàu có gì nhưng chắc sẽ lo cho 2 người được. Như vậy Vy mới yên tâm trang trải cuộc sống này, cô tự nhủ, nắm chặt tay đi đặt vé xe.
- Thư Đình, em ngoan nghe chị Vy nói nha.
- Vâng ạ!
- Chị sẽ đưa em và mẹ về ngoại ở 1 thời gian. Em phải nghe lời ngoại và để ý chăm mẹ nghe em. (Thở dài)
- Thế chị Vy không đi cùng ak? (Đôi mắt trong veo)
- Uh, chị ở lại Sài Gòn kiếm tiền gửi về cho Thư Đình ăn quà nek, mua đồ mới và đến trường nữa chứ.
Đã lâu con bé không được ăn vặt nên nghe thế mừng rơn, tung tăng chạy nhảy mà lòng Vy nấc nghẹn.
Sau khi mẹ và Thư Đình lên xe, Vy liền đi xin việc làm. Nhưng vì nhìn dáng vẻ Vy quá tiểu thư nên nhiều nơi ái ngại. Làm phục vụ thì rất ổn với gương mặt khả ái của Nhã Vy, nhưng cô lại không muốn làm việc tiếp xúc nhiều người. Và cuối cùng cô chọn rửa bát đĩa cho nhà hàng AB. Suốt ngày ngồi rửa chén sẽ không gặp ai, với cô bây giờ vậy là được. 10k/1 giờ, và Vy rửa từ 6h sáng đến 9h tối mới nghỉ.
- Nghỉ trưa 2 tiếng, vậy còn được 130 nghìn, vậy cũng được, có tiền gửi cho em rồi.
Vy vui vẻ bắt tay vào làm. Vì chưa quen nên cô rửa chậm, còn làm bể ly.
- Trời ơi là trời....cô đến rửa bát hay đập bát vậy? Làm tới tối có đủ tiền đền hay không? (Vy cúi mặt, miệng rối rít xin lỗi bà quản lí)
- Mai khỏi làm nữa.
- Dạ, không, không, cháu không làm bể, không làm hư nữa, cháu xin cô, cháu cần tiền, cháu xin cô. (Vy sợ mất việc, Vy sợ em cô ko được ăn quà, không được đến trường)
- Haiz, vậy thì liệu mà làm.
Cô quản lí quay đi, Vy vội ngồi xuống cặm cụi rửa, cẩn thận chút một.
- Nek bé, rửa chén, lúc vơi, dọn nhà vệ sinh tầng này nữa nha.
- Dạ vâng ạ! (Vy thở dài)
Vào nhà vs, khách đi rất bẩn, Vy ngửi mùi mà nôn ọe vì rất khó hít thở, trách khách đi thiếu ý thức. Đúng là đời cô lên voi rồi lại xuống chó. Vy cười nhạt cho thân mình.
Tối về, 2 tay Vy ngâm nước nhiều, da nở ra trắng bệch, nước ăn da vài chỗ bị loét đau rát.
- Đúng là kiếm đồng tiền không dễ, chắc ba đã rất vất vả ba nhỉ? (Vy nhìn di ảnh, rớt nước mắt)
Cứ thế Vy đã làm được 1 tháng, nhìn Vy bây giờ rất lam lũ, ăn mặc xuềnh xoàng, quần áo đã sờn vai, bạc màu cũ kĩ. Tại công việc là rửa chén, tạp vụ nên cô cũng chả cần phải để ý ngoại hình làm gì.
Vy có lẽ đã bằng lòng với số phận, cô không sợ khổ, chỉ sợ em cô không no ấm. Tự an ủi mình, Vy đứng lên cầm chổi vào nhà vs. Vừa vào thì Vy thấy 1 ví tiền rất đẹp, Vy mở ra, tiền mặt nhiều và thẻ ngân hàng cũng nhiều. Trên thẻ có tên Trần Nhã Hân.
Vy dọn vệ sinh xong, đứng chờ, ngó nghiêng cũng chẳng thấy ai quay lại nhận ví. Cô sốt ruột.
- Chắc họ chưa biết mất. Thôi để đưa cho chị quản lí, xem camera sẽ tìm được chủ nhân thôi mà. Muộn rồi, mình rửa nốt chỗ kia còn về nữa.
Vừa quay bước ra thì Vy thấy 1 phụ nữ trung niên sang trọng đi vội vào trong rồi hớt hải chạy ra, như không nhìn thấy Vy vậy. Vy lưỡng lự rồi gọi với.
- Cô gì ơi. Cô quên gì hả?
Người phụ nữ dừng lại. Nhìn Vy, cô đang mặc áo tạp vu, đeo khẩu trang, chừa 2 mắt.
- Ah...uh...tôi quên ví, mà vào chẳng thấy.
- Dạ, ví cô là...
- Ví tôi màu bạc, có thẻ tên Trần Nhã Hân.
Nghe vậy, Vy vui vẻ đưa ví ra.
- Cái này phải không ạ? Cháu đợi nãy giờ...thôi cháu gửi, cháu còn làm việc.
- Khoan đã cô gái. Ta gửi chút lòng hậu tạ.
Vy cười rồi chạy đi, không ngoảnh lại.
30 phút sau, Nhã Vy thay đồ ra về. Vừa bước ra khỏi cổng thì người phụ nữ lúc nãy xuống xe lại chỗ Nhã Vy.
- Cô là cô bé ở nhà vs?
- Vâng ạ. Có gì sao cô? (Vy hơi ngạc nhiên)
- Ak không, ta mời cháu uống ly nước được không?
- Dạ thôi, cháu cảm ơn cô. Cháu về chứ muộn rồi.
- Ak, vậy hả? Ta thấy cháu còn trẻ mà sao đi rửa chén với dọn vệ sinh vậy?
Vy cười cười rồi cúi đầu chào bà, quay đi.
- Cô bé có vẻ kiệm lời nhỉ? Nhà ta đang cần người giúp việc có sức khỏe, người trẻ như cô ta rất thích. Nếu không ngại cô hãy đến thử nhé. Lương ta trả rất hậu hĩnh.
Nghe chữ "lương" Vy như sáng mắt lên.
- Là bao nhiêu ạ?
- Lên xe đi, vào quán nước rồi trao đổi công việc.
Vy lên xe, vì thực sự làm rửa chén thời gian dài mà lương ít ỏi, lại lở loét hết tay nên Vy cũng muốn đổi công việc. Vào quán, bà ta bỏ kính xuống, nhìn mặt bà sắc sảo, cặp mắt quắc lên làm người đối diện hơi nể sợ.
- Ta nói nhanh nhé. Làm cho ta,ăn ở tại chỗ, dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, làm việc vặt khi ta sai bảo, đến khoảng 6h chiều là được nghỉ ngơi rồi. Lương tháng ta trả 7triệu.
- Hả? 7triệu luôn hả cô?
- Ukm, nhưng với điều kiện là làm lâu dài, ít gì cũng phải ở 2 năm, kí hợp đồng rõ ràng.
Mức lương với Vy như vậy là quá cao, ngoài sức tưởng tượng nên cô đồng ý ngay.
- Ngày mai ta sẽ cho người đón cô qua nhà ta và kí hợp đồng luôn được chứ?
- Dạ vâng!
- Không thắc mắc gì sao?
- Ơ...dạ...không...cháu sẽ đến.
- Vậy thì tốt, cố gắng làm việc với ta không ai thiệt thòi.
Bà ta quay đi, Vy hơi rùng mình nhưng vì tiền, Vy phải vượt qua hết những nỗi sợ. Vy lại tự an ủi bản thân.

Hôm sau, có xe đến đón Vy đi, đến 1 dinh thự khá lớn và đẹp, vẻ đẹp huyền bí. Không gian tĩnh lặng vô cùng, hơi lạnh sống lưng. Lái xe gọi Vy nhanh chân vào trong.
Vy được cầm hợp đồng và ngồi đối diện bà chủ mới.
- Cháu làm luôn ạ?
- Ukm, mà để mai đi, khám sức khỏe đi, người làm của ta phải đảm bảo khỏe mạnh.
Vy kí vào hợp đồng không chút e ngại. Rồi theo bà đi khám, người ta khám toàn bộ, không sót cơ quan nào. Vy ngại.
- Được rồi, (nhìn vào hợp đồng), con là Kiều Nhã Vy. 17 tuổi đúng không?
- Dạ. Đúng.
- Có bạn trai chưa?
- Dạ chưa.
- uh, thôi. Ta xếp con ở với cô Châu nha, đi đi.
Vy chưa đi thì bà ta đã quay đi trước. Vy cảm thấy có điều gì đó hơi rùng mình. Vy xách túi chạy lùi nhanh về gian phòng sau. Cô cảm nhận được có gì đó đang rình rập, bóng 1 người đàn ông cao to sau cánh cữa, Vy chạy vụt ra sân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro