Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap10
Nguồn **** Khuyết Hạo Phong****
Thiên Ân ngồi trong phòng họp mà mắt lơ đãng nhìn những bông tuyết rơi trên ô cửa kính. Anh nhớ ánh mắt trong như hồ nước mày thu của Nhã Vy, nhớ nụ cười rạng rỡ khi Nhã Vy cho bồ câu ăn thóc và nhớ cả những giọt nước mắt u sầu của cô. Có cổ đông gọi.
- Tổng giám đốc....tổng giám đốc.
Thư kí lay vai Ân giật mình.
- Ak, tôi vẫn nghe.
- Ngài đồng ý thông qua chứ?
Thiên Ân nãy giờ ko tập trung nên chẳng hiểu chuyện gì, anh liếc sơ thư kí, thư kí gật đầu.
- ưm..ừm...ta đồng ý, cứ thế triển khai nha. Còn ý kiến gì ko?
- Dạ, hết rồi, cuộc họp kết thúc.
Thiên Ân đứng lên, cài nút vest lại, bước đi chầm chậm.
- Ta về được chưa?
Thư kí cười tủm tỉm.
- Ta hỏi mà cậu cười gì như thằng ngớ vậy?
- Hihi, cậu nhớ vợ con rồi hả?
"Bốp",Ân vớ xấp tài liệu gõ lên đầu thư kí.
- Dạo này cậu nhoi lắm rồi nha.
- Hihi, tại cậu chủ vui, tôi vui lây.
Thiên Ân lại vờ giận, làm mặt hầm hầm.
- Ngày mai được về nhà rồi cậu.
- Vậy ak, đi tối nay luôn đi. Đi nhanh cũng 11 tiếng mới về tới. Đêm nay đi, trưa mai tới được đó.
- Cậu ko sang biệt thự ông chủ hả. Ông đợi cậu mở tiệc mà.
- Hủy đi, ta ghét ồn ào kiểu vậy mà. Để giờ ta sang gặp cha rồi tối bay. Ak, đừng báo về nhà nha.
Nhìn điệu bộ gấp gáp muốn về nhà của cậu chủ trẻ, anh thư kí cũng mừng thay cho chủ mình.

Sắp đến Tết nguyên đán, bầu Vy đã 4.5 tháng, ăn uống bổ dưỡng đều đặn nên bụng Vy lớn khá nhanh, đã lum lum lên rồi. Có dì Châu chăm lo mọi thứ nên Vy cũng ko suy nghĩ nhiều mà tập trung dưỡng thai. Các cô gái kia từ khi bị Thiên Ân dằn mặt cũng chả dám động vào Vy, mà khi biết Vy có thai lại hay gửi đồ ăn thức uống sang phòng. Nhưng dì Châu ko cho Vy được phép nếm thứ gì. Tất cả thức ăn, nước uống của cô đều tự tay dì Châu làm.

Sáng nay, tự nhiên Vy thèm ô mai ko chịu nổi.
- Dì ơi, nhà hết ô mai rồi, dì đi mua giúp con đi.
- Ăn chua gì lắm thế. Được rồi, cho bé nghe nhạc đi, dì về liền.
Dì Châu đi, Vy mở nhạc cổ điển cho bé nghe thì nghe tiếng chị Huyền kêu.
- Ái...Vy ơi, chị đau bụng quá, em ra gọi người giúp chị đi.
Vì Huyền đối xử với Vy khá tốt và gần gũi nên Vy để tai nghe xuống, đi vội ra. Thấy mặt Huyền trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại đang đứng cạnh cầu thang nên Vy bước nhanh lại cạnh Huyền.
- Chị sao thế? Đau ở đâu.
- Chị đau bụng, em xuống gọi người giúp chị đi, chị kêu hết nổi rồi. (Giọng Huyền yếu ớt dần dần)
Vy hốt hoảng đặt chân xuống cầu thang thì "ự". 1 cú đạp rất mạnh từ sau lưng cô, Vy lộn nhào từ trên xuống bất tỉnh trong vũng máu.
- Xin lỗi em, chị ko thể để ai bước vào trái tim cậu ngoài chị cả.
Huyền nhếch miệng với nụ cười độc ác để Vy nằm thoi thóp rồi về phòng khóa chặt cửa.

Dì Châu mua được bịch ô mai ngon vui vẻ lên phòng Vy thì chết sững ở cầu thang.
- Ôi trời ơi, cứu, cứu Nhã Vy. Trời ơi, cứu con bé!
Nghe tiếng hét thất thanh mọi người chạy hết ra, thấy cảnh tượng đáng sợ, các cô gái che mắt ko dám nhìn vì Vy chảy máu quá nhiều. Vệ sĩ bế Vy lên phòng, gọi tổ bác sĩ của Thiên Ân đến.
- Cô Vy bị chấn thương sọ não vì ngã quá mạnh, đứa bé còn sống nhưng rất yếu, trước hết cần truyền máu. Mà lượng máu nhóm B rh- rất ít. Liên hệ ngân hàng máu mà vẫn thiếu. Tôi e...
Bà Châu hoảng loạn.
- Không, mọi cách phải cứu 2 mẹ con nó. Nếu ko Thiên Ân về sẽ giết hết mọi người đó. Nghĩ cách đi, trời ơi.
Bà ngồi thụp xuống thất vọng.

Thiên Ân lúc đó cũng vừa về xuống máy bay, anh phóng xe nhanh với vận tốc tối đa khiến thư kí ko dám mở mắt nhìn đường.
- Cậu...cậu chủ. Tôi chưa có người yêu luôn đấy. Cậu đi với tốc độ bàn thờ chắc tôi phải ăn chuối xanh mất.
- Ko chết đâu mà lo, lái xe đua là sở trường của ta mà. Ta đang nôn gặp Nhã Vy và con gái.
- Hơ...giờ chịu rồi hả.
- Uh, chịu rồi, ta nhớ Nhã Vy muốn phát điên đây.
Thiên Ân càng nhấn ga. Vào nhà, anh ko thấy vệ sĩ và mọi người đón như mọi khi đã thấy lạ. Ân lấy vội bó oải hương tím rồi chạy lên lầu, anh thấy vũng máu... Tự nhiên lòng anh như lửa đốt, điềm báo chẳng lành, Ân chạy vấp lên vấp xuống,đánh rơi cả đóa hoa. Mọi người tập trung trước phòng Nhã Vy, anh hét to.
- Né ra hết coi.
Tất cả nghe giọng cậu chủ, sợ sệt rút lui hết. Anh bước vội vào, cảnh tượng này ko hề muốn thấy. Nhã Vy người bê bết máu, bất tỉnh trên ga giường trắng muốt, bên cạnh là chiếc tai nghe vẫn đang mở những điệu nhạc cổ điển du dương.
Thời khắc đó tim Thiên Ân như chết lặng, bão tố trong lòng anh nổi lên dữ dội, người con gái anh đang yêu, mẹ của con gái anh đang đứng giữa cửa sinh cửa tử. Anh hét trong vô vọng.
- Tại sao? Tại sao....
Đôi mắt Thiên Ân đỏ ngầu đáng sợ, các bác sĩ run rẩy.
- Xin cậu bình tĩnh, cứu cô ấy trước đã.
- Vậy tại sao ko cứu đi, còn đứng trơ trơ làm gì. (Ân lại hét)
- Dạ nhưng ko đủ máu truyền để phẫu thuật. Và cần có 1 quyết định.
- Máu gì mà ko có? Quyết định gì.
Thiên Ân vẫn với đôi mắt màu máu.
- Cô Vy có nhóm máu hiếm là nhóm B rh- , bây giờ ko đủ thời gian gom máu, cô ấy bị mất máu quá nhiều.
Mặt Thiên Ân mừng hẳn.
- Cứu được rồi, ta cùng nhóm máu, truyền trực tiếp của ta đi, ko cần làm xét nghiệm gì nữa.
- Vâng, vậy thì may mắn quá rồi. Nhưng....
- Nhưng nhị gì nữa.
- Đứa bé vẫn còn sống nhưng rất yếu. Nếu cậu muốn giữ con vẫn được, nhưng....
- Nhưng sao?
- Như vậy, chúng tôi sẽ giữ tính mạng cho cô Vy, cô ấy sẽ sống thực vật để nuôi con thêm 3 tháng nữa, khi phẫu thuật lấy đứa bé ra, cô Vy sẽ chết.
Thiên Ân buông thõng tay, nước mắt chảy dài.
- Bây giờ tỉ lệ nào thành công cao hơn?
- Đứa bé cũng bị chấn thương khá mạnh cho nên nếu cứu cô Vy thì khả năng hồi phục nhanh hơn. Cậu quyết định nhanh đi kẻo ko kịp sẽ mất cả 2 ạ.
Thiên Ân vuốt mặt, cắn răng, mắt đỏ ngầu.
- Cứu mẹ đi. Tôi truyền máu.
Vậy là ca phẫu thuật diễn ra 3 tiếng đồng hồ, Thiên Ân ngồi cạnh nắm tay Nhã Vy, cầu nguyện.
- Em hãy cố lên, vượt qua được số mệnh nha em. Tôi sẽ bên cạnh em, tôi hứa với danh dự của 1 người đàn ông, tôi sẽ ko để em chịu khổ nữa. Chỉ cần em khỏe mạnh, tôi sẽ bên em cả cuộc đời. Rồi chúng ta sẽ có thêm nhiều đứa con nữa, nha em!
Càng nói, nước mắt anh càng rơi mãi. Dì Châu nhìn thấy cảnh ly tan này mà đứt từng đoạn ruột. Thiên Ân ko lẽ mãi mãi là số cô độc!
Lượng máu truyền sang cho Nhã Vy quá nhiều, dù bác sĩ khuyên ngưng nhưng Thiên Ân ko chấp nhận, anh bảo còn chịu được, cứ truyền tiếp. Ai cũng cảm thấy xót xa, thư kí chảy nước mắt nhìn Thiên Ân đã mệt. Khuôn mặt anh chuyển sắc trắng bệch rồi.
Ca phẫu thuật kết thúc.
- Tạm thời vết thương phần đầu đã ổn định, chờ cô Vy hồi phục ý thức sẽ tỉnh lại, tử cung cũng bị tổn thương nặng, tôi e sau này khả năng mang thai rất thấp. Tôi đã cố gắng hết sức rồi.

Thiên Ân run run nhận lấy đứa bé được lấy ra từ bụng Nhã Vy. Con đã có hình hài đầy đủ, tuy chỉ bé bằng quả chuối già hương nhưng đã có khuôn mặt, đã biết mút tay. Bé nằm gọn trong bàn tay Thiên Ân, anh khụy xuống ôm tim uất nghẹn. Nỗi đau đang chiếm ngự cả thể xác anh. Anh dập đầu mạnh vào thành giường khi đã bất lực để người yêu và con gái ra nông nỗi này. Thiên Ân cố gượng đứng lên, mặt sát khí.
- Ta sẽ mang con ta hỏa táng. Nhã Vy nhờ dì Châu chăm sóc. Ko ai được kể gì diễn ra trong phòng hôm nay. Nếu các người ko muốn ta giết thì hãy giữ mồm giữ miệng.
- Thư kí Phạm, điều tra nguyên nhân cho ta, là gì thì cũng giết sạch.
- Dạ, nhưng hệ thống camera bị cắt hết rồi ạ.
- Có cần ta chỉ cách nữa ko? (Thiên Ân quát lên, thư kí sợ sệt lui đi nhanh)

Thiên Ân mang đứa bé đi, nước mắt vẫn chực trào.
Giá như chúng ta ko gặp nhau trong thân phận này thì có lẽ đôi ta đã trọn vẹn hạnh phúc.
Giá như tôi ko rời xa em, có lẽ em đã ko xảy ra bất hạnh.
Mọi cái giá như bây giờ đã qúa muộn rồi phải ko em?

Sợi dây liên kết duy nhất của chúng ta đã đứt, con đã lìa đời, khi em tỉnh lại, liệu em có tha thứ cho quyết định này của tôi? Thiên thần bé bỏng liệu có tha thứ cho cách chọn lựa của cha.
Lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì 1 người phụ nữ, lần đầu tiên tôi biết sợ mất đi 1 cô gái mà tôi thương là đau như thế nào.
Hoa nở hoa tàn hoa hữu ý
Người đi người ở tại vô tâm.
Thiên Ân hận mình, hận đời, anh đặt con trên chiếc khăn tay trắng, một mình lái xe lên Đà Lạt. Anh sẽ để con yên nghỉ giữa cánh đồng hoa oải hương thơm ngát, để con được hương thơm này gột rửa bụi trần.
- Hoa oải hương tím tượng trưng cho sự chung thủy trọn vẹn, con có biết tích hoa ko? Cha cũng sẽ chung thủy suốt đời với mẹ con suốt cả cuộc đời. Cha mong con sẽ ở đây yên vui cùng cây cỏ đất trời. Số con ko đến được nhân gian làm con cha mẹ thì ở đâu đó, con hãy phù hộ cho mẹ con được sống hạnh phúc con nhé. Nhã Vy đã khổ nhiều rồi!
Ngày tôi đi, để lại em chữ đợi.
Ngày tôi về em để lại tôi chữ đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro