Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Yêu_Anh_Như_Sinh_Mệnh
#chap13
Nguồn  Khuyết Hạo Phong

Thiên Ân ngỡ ngàng trước sự trở về đột ngột của Dương Diệp. Nó cũng đột ngột giống hệt như lúc cô bỏ anh ra đi ko gặp 1 lần. Diệp vẫn khóc, vẫn cứ ôm chặt anh. Nhã Vy lùi về sau...
- Có tao mà vẫn ôm ấp trai hả?
Tên kia hung hãn nhào tới giật tay Diệp ra, định tát vào mặt cô nữa thì Thiên Ân giữ tay anh ta lại, bẻ ngược về sau.
- Có gì từ từ nói chuyện được ko? Sao lại đánh phụ nữ.
Mắt Thiên Ân long lên, hắn giật tay ra, xỉa thẳng ngón trỏ vào mặt Thiên Ân.
- Mày, và nó,... tụi bay giỏi lắm. Đợi tao.
Hắn xốc áo vest rồi bước vội trong hậm hực.
Thiên Ân lau nước mắt trên mặt Dương Diệp. Cô ngồi bệt xuống sàn nức nở.
- Nói đi, tại sao cô trở về một mình. Chồng cô đâu?
- Em ly hôn rồi. Người đó là chồng em. Dù em đã bỏ về đây anh ta vẫn ko buông tha em.
- Tại sao mới đây mà ly hôn, tôi tưởng cô sống hạnh phúc chứ.
- Ko, anh ko hiểu được hết đâu. Em đã tìm anh cả tháng nay rồi, em cứ nghĩ sẽ mãi mãi ko gặp lại anh nữa chứ.
Diệp lại ôm Ân, anh thở dài vén tóc Diệp lên. Dường như lòng Ân đang bối rối quá hay sao mà anh quên mất sự hiện diện của Nhã Vy. Vy lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt Dương Diệp. Cô ấy rất đẹp, đẹp hơn Vy nhiều, đôi mắt long lanh, trên má còn những vết bầm vì bị đánh. Ân có vẻ xót xa cho người con gái anh từng yêu hết mực. Ân vuốt má Diệp thở dài.

Vy lùi xa hơn, cô nghĩ mình cần lánh mặt. Nhưng cũng lúc đó, có 4 người ăn mặc sang trọng bước đến. Vy nhận ra đó là bà chủ, cậu Hùng, đi bên cạnh là 1 tiểu thư sang chảnh và 1 người đàn ông uy nghi rất giống Thiên Ân,cô đoán là ông chủ.
- Thiên Ân, con làm gì đến rồi mà ở đây ko lên dùng cơm hả?
Thiên Ân im lặng đỡ Dương Diệp đứng lên. Ông ta bước đến gần hơn mặt đổi sắc.
- Tại sao vẫn là cô hả Dương Diệp?
Cô gái đi với ông chủ bước lên, trịch thượng chỉ vào Diệp.
- Đây là ai vậy bố?
Vy thấy lạ Thiên Ân ko có em gái, ko lẽ là vợ Thiên Hùng.
- Ak, đây là bạn gái thời còn đi học của Ân thôi con ak. Thiên Ân, qua với Gia Ngọc đi con, đây là người sẽ kết hôn với con vào rằm tháng Tám.
Vy nghe như tiếng sấm bên tai, cô đánh rơi túi xách, sợ mọi người phát hiện ra mình nên cô cúi xuống nhặt, quay mặt vào tường, nước mắt khẽ lăn.
- Anh lại lừa dối, lại 1 lần nữa lừa dối cuộc đời tôi.

Thiên Ân lầm lì ko hề đáp lại tiếng nào. Tại sao hoàn cảnh ngang trái vậy chứ. Người yêu cũ, người yêu hiện tại, vợ sắp cưới đều ko hẹn mà gặp tại đây. Thiên Ân vò đầu mệt mỏi.
Diệp ôm mặt bỏ chạy, Ân kéo lỏng cà vạt, ko suy nghĩ nhiều liền chạy theo cô, bỏ mặc tất cả. Để ông Thiên Vũ quát ầm lên.
- Thằng kia, mày đứng lại ko hả, Thiên Ân.
Bà Nhã Hân nhếch mép cười thích thú.

- Dương Diệp, cô đi đâu vậy? Dương Diệp.
Két...két....ầm.... chiếc xe lao nhanh vào Diệp, cô ngã lăn quay. Ân hốt hoảng chạy lại bế Diệp chạy nhanh lên xe vào viện. Nhã Vy vẫn lủi thủi đi theo sau anh, chứng kiến tất cả. Tim cô đau. Đau lắm!

Đợi Thiên Ân đưa Diệp vào phòng cấp cứu, Nhã Vy mới lặng lẽ ra ngoài sảnh bệnh viện ngồi, Vy sờ lên bàn tay mình cười nhạt.
- Anh kêu tôi ko được buông tay anh, nhưng vừa thấy cô ấy, anh đã vội buông tay tôi. Người thương bỗng hóa người dưng. Và anh còn sắp kết hôn. Vậy tôi là cái gì đây?
Nước mắt cứ thi nhau rơi xuống cổ, lăn trên môi mặn chát.
1 chiếc khăn mùi soa chìa ra trước mặt Vy. Cô ngẩng lên ngạc nhiên.
- Cậu làm gì ở đây vậy Thiên Hùng?
- Tôi theo em từ lúc em chạy theo Thiên Ân mà. Nín đi. Có đáng để em khóc vì nó ko?
- Ân là anh cậu, sao cậu xưng hô vậy.
Mặt Vy trở nên lạnh ngắt khi thấy Hùng. Bây giờ, cô thấy anh thật thấp hèn từ khi hành hạ dì Châu.
- Nó có bao giờ xem tôi là anh em nó đâu mà. Em đợi nó sao?
- Không, tôi về trước chứ.
- Tôi đưa em về nhé.
- Cảm ơn, tôi đi taxi được rồi (lúc này Vy chẳng biết phải về đâu.)
- Để tôi đưa về, tiện đường thôi mà. Nhà Thiên Ân cũng gần đây thôi.
Nói rồi Hùng kéo tay Vy lên xe. Vy đang thẫn thờ nên cũng ko suy nghĩ nhiều. Cô tặc lưỡi.
- Thôi về thăm dì Châu rồi mai về lại Đà Lạt cũng được.
Hùng phóng xe đi, nhìn Vy mỉm cười.
- Em hôm nay rất đẹp. Em đến nhà hàng cùng Thiên Ân sao?
- Không, tôi có hẹn người khác.
- Vậy ak, tôi mời em cafe nhé.
- Để khi khác đi, tôi hơi mệt.
Thiên Hùng cười khẩy, nhấn ga nhanh hơn. Vy nhìn ra ngoài đường.
- Ủa, đây đâu phải đường về nhà cậu Ân.
Thiên Hùng ko trả lời, lái thẳng xe vào gara của 1 khách sạn.
- Tại sao lại dừng ở đây, mở cửa xe ra.
- Tôi dẫn em lên ăn tối rồi về, em chưa ăn gì đúng ko? (Mặt Hùng rất dâm đãng)
- Tôi ko ăn, để tôi về. (Giọng Vy bắt đầu run rẩy)
Thiên Hùng mở cửa xe, lôi Vy đi sau, Vy ko thể gỡ ra được.
- Cậu thả tôi ra ko hả? Cậu định làm gì?
- Tôi đã nói em vốn là của tôi mà, ngoan ngoãn đi kẻo mất sức.
Ánh mắt thèm khát của Thiên Hùng quét quanh thân hình Nhã Vy. Vy toát mồ hôi sợ hãi.
- Đồ vô liêm sỉ, tôi nhìn nhầm cậu rồi.
- Haha... Tôi sẽ cho em thấy tôi hơn hay nó hơn nhé.
Hùng đạp cửa phòng, ném Vy lên giường. Vy vội đẩy túi ra sau lưng, cho tay vào lần mò tìm điện thoại.
Hùng cởi phăng áo sơmi, nhào lên giường. Vy tránh vội với lấy chai rượu vang trên tủ cạnh giường, đập "choang"
- Cậu mà lại, tôi chết tại đây cho cậu xem.
Vừa nói, Vy vừa để cạnh chai bể ấn lên cổ ướm máy và ấn số gọi nhanh cho Thiên Ân, nhưng chỉ là những tiếng tút vô vọng. Vy bật khóc.
- Thôi nào, bỏ điện thoại và chai rượu xuống đi. Ko ai cứu em đâu, nó bận chăm sóc người nó yêu nhất rồi, là Diệp đó. Nó sẽ ko yêu ai khác ngoài cô ta đâu, em đừng trông chờ nó làm gì, nó chỉ xem em như 1 thú vui thôi. Lại đây, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng nâng niu em. Tôi yêu em mà.
Vừa nói, Thiên Hùng nhanh chóng đá văng cái chai khỏi tay Vy. Cả Thiên Ân và Thiên Hùng đều có võ mà!
Hùng giật điện thoại quăng xuống sàn bế Vy lên, cô giãy giụa, khóc thét hoảng loạn
- Ko, thả tôi ra, thả tôi ra. Thiên Ân cứu tôi.

Thiên Ân nghe chuông đổ biết ngay là Nhã Vy gọi, anh cài Vy chuông riêng. Ân chợt giật mình đấm vào đầu 1 cái.
- Thiên Ân mày điên rồi, mày bỏ cô ấy rơi mất chỗ nào rồi hả. Đáng chết mà.
Tay dính đầy máu nên Thiên Ân lau vội rồi mới bắt máy.
- Anh nghe....
- Ko, thả tôi ra, Thiên Ân cứu tôi...
Ân cắn răng, mắt hung tợn,  liền dò định vị điện thoại lao đi, để lại Dương Diệp trong phòng cấp cứu 1 mình.

- Thiên Ân cứu tôi, bé Na cứu mẹ con ơi..
Vy la hét hoảng loạn. Hùng đã xé toạc váy Vy ra. Nghe bé Na, xưng mẹ con, Hùng khựng tay.
- Cô đã có con?
Vy đạp mạnh vào chỗ hiểm Hùng, lăn xuống nệm. Hùng nghiến răng lôi Vy lên.
- Vậy là cô đã có con với nó?
Vy ko trả lời, Hùng tát mạnh, Vy chảy máu mồm
- Nói, có con đúng ko?
Hùng đè Nhã Vy xuống thì Thiên Ân bay vào đạp cửa. Ân dùng hết sức đá liên hoàn cước vào ngực Thiên Hùng.
Thiên Hùng vốn ko thể đánh lại Thiên Ân nên vơ vội áo.
- Mày giỏi, tao sẽ nói với bố mày đã có con với kẻ tiện tì này.
Thiên Ân liếc thấy môi Vy dính máu, anh điên tiết tát thêm cho Thiên Hùng 1 cú xịt cả máu mũi, định đạp cho vài cái nữa thì Hùng che đầu chạy vội. Đứng lâu, Ân càng nổi điên hơn.
Ân lấy áo choàng tắm mặc vội cho Nhã Vy, cởi vest ngoài khoác lên cho cô. Ôm Vy lại, lau máu trên môi. Vy nấc nghẹn ngào ôm chặt Thiên Ân.
- Em sợ...sợ lắm!
Ân cắn răng bế Vy lên xuống xe.
- Đừng sợ. Là lỗi của anh. Anh đáng chết.
Mắt Thiên Ân đỏ ngầu, anh chở Vy về nhà mình. Đặt Vy lên giường, Ân hôn tay Vy.
- Quên hết chuyện vừa xảy ra em nhé! Có anh bên em rồi.
Vy thút thít.
- Tại sao anh buông tay.
Vy nhắm mắt cay đắng.
- Anh xin lỗi, lúc đó quá bất ngờ anh ko định thần kịp. Anh hứa, anh hứa ko bỏ em lại như vậy nữa.
- Thôi, anh đừng hứa. Anh càng hứa, em sẽ càng đau mà thôi. Em muốn ở 1 mình.
- Em hiểu cho anh. Trong lòng anh bây giờ chỉ có duy nhất mình em thôi. Em tin anh đi. Với Diệp chỉ là bạn bè, còn chút nghĩa tình năm xưa mà thôi. Cô ấy ko có thân thích ở đây, giờ lại bị tai nạn nữa...
- Anh vào viện đi. Em ko sao đâu.
- Anh....
- Đi đi, em ko nghĩ gì đâu, em có dì Châu ở nhà rồi.
- Vậy anh vào viện, cô ấy tỉnh anh sẽ về nha em.
Thiên Ân hôn lên trán rồi kéo chăn đắp lên người cho Nhã Vy. Anh tắt đèn, bước đi. Nhã Vy cắn môi ko cho tiếng khóc bật ra.

Người đi bỏ lại tình thương nhớ
Người ở dại khờ vẫn đợi trông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro