Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap18
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Cánh tay Ân đang chảy máu ròng, bụng Vy máu cũng ướt đẫm, Ân thấy mệt, thấy đau, đau trong tim nhiều gấp vạn lần đau thể xác.
- Vy, làm ơn mở mắt ra đi em. Anh sai rồi, anh sai khi cứ để em đổ máu vì anh rồi phải ko Vy?
Xe thư kí thắng gấp.
- Lên xe nhanh đi cậu, cô ấy cần cấp cứu.
Vào trong xe, Ân cần tay Vy ấp lên một bên má anh, má còn lại tựa vào mặt cô. Ân khóc, Ân lo sợ, anh ko dám nhìn vào vết thương ấy.
Đèn phòng cấp cứu sáng lên, Ân ngồi ôm đầu lo lắng.
- Để tôi gọi người sát trùng vết thương của cậu.
- Ko cần, vết cắt nhỏ này đáng là bao so với nhát dao trên người cô ấy.
Nước mắt người đàn ông quyền uy rơi tách vội vã. Ân cắn tay mà run run, thư kí cũng xót xa.
- Cô Vy phước lớn, mạng lớn sẽ bình an thôi cậu ơi.
- Đúng, cô ấy là người xứng đáng được hạnh phúc chứ ko phải cứ đau khổ.
Ân đan tay, cúi đầu để lên trán cầu nguyện. Đúng là từ khi gặp Vy, anh đã làm nhiều chuyện mà từ trước đến giờ chưa có tiền lệ xảy ra...
2 tiếng sau. Đèn tắt, bác sĩ bước ra, mồ hôi nhễ nhại.
- Qua nguy kịch rồi thưa cậu. An tâm rồi. May là số máu hiếm còn đủ tiếp.
Ân thở phào, lau mồ hôi. Ông Trời quả thật đã nghe lời cầu xin chân thành của anh.
- Bao giờ cô ấy tỉnh?
- Chắc khoảng ngày mai ạ.
- Tốt lắm. Thưởng đi. (Thư kí gặp riêng bác sĩ....)
Ân mặc quần áo sát trùng vào phòng thăm Vy. Nhìn cô môi tái nhợt, da dẻ cũng trắng bệch vì mất máu, mũi miệng mang dây chằng chịt mà anh đấm vào ngực mình rầm rầm, mắt rưng rưng.
- Chắc chắn tại anh mà em bị liên lụy. Bọn họ đã hành động thật rồi. Họ can thiệp quá sâu riêng tư của anh. Anh sẽ chấm dứt chuyện này.
Ân hôn nhẹ lên má Vy, nghiến răng ra ngoài.
- Vy qua nguy hiểm rồi, cậu hãy tạm thời chăm sóc cô ấy giúp ta. Ta phải về Triệu Thiên.
- Cậu định làm gì, chờ điều tra sát thủ đã.
- Ta ko muốn đợi nữa. Ta sẽ chính tay mình kết thúc mọi việc tại đây. Cậu nhớ lo cho Vy. Mai cô ấy tỉnh, có hỏi thì nói ta đi công việc vài hôm sẽ về, nhớ ko?
- Dạ.
Ân nhìn Vy qua kính lần nữa, anh thở dài sờ lên cửa.
- Anh sẽ về, đợi anh nhé!.
Cậu bước nhanh, ko thể chần chừ hơn được. Thư kí lo lắng cho cậu chủ.

Tại tập đoàn. Ân xô cửa vào khi mọi người đứng đầu dòng tộc đang tập trung xem 1 dự án kinh doanh mới. Ông Vũ xoay ghế quay lại.
- Về rồi hả? Tốt, tự nguyện lúc nào cũng đáng khen hơn là chống đối.
- Tại sao các người ra tay với cô ấy? (Mặt Ân sát khí đùng đùng)
- Ra tay gì chứ, con đừng có bốc đồng như thế nữa. Lo chuẩn bị làm tân chủ tịch đi. Mọi người đều chọn con rồi.
- Xin lỗi cả dòng tộc, tôi sẽ ko đảm nhận chức vụ gì hết.
Nghe câu nói này, mọi ánh mắt đổ về Thiên Ân, ánh mắt giận dữ. Ngoài trời sấm nổ đùng gầm rú vang vọng.
- Mày nói cái gì vậy hả?
Ông Vũ nhào đến tát vào mặt Ân nảy lửa. Từ nhỏ đến giờ ông chưa 1 lần đánh con, cái tát này là nhằm bảo vệ cậu.
- Con nói con sẽ ko làm con cháu của nhà Triệu Thiên nữa, ba nghe rõ chưa?
- Mày, mày muốn tao chết ngay đúng ko?
Mắt ông Vũ lo lắng cho con nhiều hơn là tức giận. 1 trưởng tộc đứng lên.
- Cậu có biết lời mình nói sẽ mang lại hậu quả gì ko?
- Để tôi nói nó hiểu? (Ông Vũ chen vào)
Các trưởng tộc khác ồn ào, nhao nhao thất vọng.
- Tại sao dám từ bỏ dòng tộc, cậu thấy chuyện này hết sức vô lý hay ko? (Trưởng tộc hỏi)
Thiên Ân nắm chặt tay.
- Nếu các người để tôi sống cuộc đời của tôi, được ở cạnh người tôi yêu thì tôi sẽ đưa tập đoàn phất cao hơn nữa.
- Ko được, vậy con gái của JB thì sao, tiền lệ bao đời rồi, ko được.
Thiên Ân quát lên.
- Lúc nào cũng ko được làm cái này, ko được làm cái kia, vậy các người xem tôi là con người hay là rôbot?
- Hỗn xược. Đừng tưởng có chút tài giỏi thì huyênh hoang. Chúng ta nâng cậu lên được thì hạ cậu xuống được biết ko hả?
- Tôi đâu cần các người nâng? Cái dòng tộc hoang đường này tôi muốn từ bỏ lâu rồi.
- Cậu đang quên đi cội nguồn đó.
Thiên Ân cười man rợ.
- Haha, cội nguồn? Cội nguồn là gì? nếu nhớ cội nguồn thì đầu tiên phải nhớ công cha nghĩa mẹ nhưng các ông chẳng phải đã tước đi cội nguồn của tôi từ lúc tôi lọt lòng mẹ hay sao?
- Ân, mày có im ko hả? (Ông Vũ căng thẳng)
- Con ko muốn sống cuộc đời như cha. Con sẽ tự đi con đường của mình.
- Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa? Chỉ vì 1 đứa con gái nghèo hèn?
- Họ có thể nghèo nhưng ko hèn, các người ở đây nên nhớ. Nói đi, điều kiện để tôi bước ra khỏi cái địa ngục này là gì? Trên đời cái gì cũng có điều kiện mà.
- Được, cậu đã quyết, chúng tôi ko cản. Luật phản bội gia tộc là trả lại xương-máu-da-thịt cho tổ tiên. Cậu biết câu lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ chứ?
Không để trưởng lão nói hết. Thiên Ân rút dao ra xoay nhanh cắm phập vào bụng. Ông Vũ xây xẩm mặt mày. Ân cắn răng trong đau đớn.
- Nhát dao này, tôi trả công cha.
Anh rút dao ra lần nữa.
- Nhát này, tôi trả cho mẹ.
Ân giơ lên định cắm dao lần 2 thì ông Vũ phóng cây gậy quyền lực làm rơi dao. Ông nhắm mắt.
- Hãy để nó đi đi. Nó ko có mẹ thì ko cần trả nhát dao này.
Mặt ông Vũ méo xệch.
- Ko được, phải trả đủ.
Ông Vũ lừ mắt.
- Bây giờ ở đây ai có tiếng nói cao nhất hả? Chưa chắc nó đã đi luôn, có thể bây giờ nó chỉ đường đột mà thôi. Ta tin nó sẽ ăn năn quay lại.
Mọi người êm êm, ông Vũ quay qua thì Ân đã gục xuống nền tự bao giờ.
- Mau, mau đưa nó về nhà ta.
Ông Vũ cuống quýt.
Thiên Ân nhanh chóng được đưa về phòng riêng có đội bác sĩ chực sẵn.
- 1 nhát dao tại sao nó ngất ngay vậy? (Ông Vũ lo sợ)
- Vết dao đâm sâu và mạnh, nội tạng bị tổn thương ạ.
- Cái thằng ngu này, tại sao ko biết chọn vị trí đâm hả con, mày biết rõ chỗ nào nguy hiểm, chỗ nào ko mà Ân.
Thư kí nói xen.
- Nếu cậu Ân ko chọn chỗ hiểm, dòng tộc để yên sao thưa chủ tịch? Cậu Ân đã cố hết sức giữ tính mạng rồi đó chủ tịch à.
Ông Vũ thở dài.
- Mà sao nó bỗng kích động quá vậy?
- Dạ, vì hôm qua cô Vy bị sát thủ đâm trúng ạ.
- Ai làm việc này?
- Dạ...! (Thư kí thì thầm vào tai ông Vũ)
Nghe xong ông Vũ nghiến răng.
- Nuôi ong tay áo.
Bác sĩ vội vã chạy đến chỗ ông.
- Chủ tịch, ko may rồi, cậu chủ trong quá trình phẫu thuật cứ xuất huyết liên tục. Phải truyền máu gấp.
- Truyền đi.
- Hết máu dự trữ rồi. Máu cậu rh- nên khó tìm lắm.
- Máu ta đây.
Bác sĩ lấy ít máu xét nghiệm trước.
- Dạ, ông chủ cùng nhóm máu nhưng lại rh+ rồi ạ, ko tương thích. Cậu gấp lắm thưa chủ tịch.
- Trong gia đình phải có ai ̉trùng máu chứ ạ. Nhanh đi chủ tịch ơi.
Ông Vũ cắn chặt tay rồi nói nhỏ thư kí. Nghe xong thư kí vụt đi.
- Sẽ có người tới cho máu nhưng khi ngươi xong việc phải xóa hết trí nhớ đi nha chưa?
- Tôi rõ ( bác sĩ hồi hộp).
Dì Châu được đưa vào 1 phòng riêng. Dì thấy Ân thoi thóp liềm ôm mồm bật khóc. Ông Vũ bước ra sau tấm rèm trúc. Đã 28 năm, dì Châu mới dám nhìn thẳng ông. Dì gào lên nắm vạt áo chủ tịch̉.
- Tại sao ông để thằng bé ra nông nỗi này? Tại sao chứ, năm xưa nó vừa lọt lòng tôi, gia tộc ông đã chia rẽ mẹ con tôi, ông đã hứa thế nào, sao giờ để nó khổ vậy hả?
Dì Châu khóc như mưa. Thì ra bà chính là mẹ ruột Thiên Ân. Bà đã xin 1 ân huệ duy nhất là được âm thầm ở lại bên Ân, nhìn cậy ấy lớn lên, làm giúp việc, dì vẫn chấp nhận. Bí mật này đã được ông Vũ chôn vùi.
Nỗi đau khổ nào bằng ở bên con mà mẹ thành người xa lạ?
- Máu bà chắc chắn khớp với nó, vào cứu nó đi.
Nhờ máu mẹ, Ân qua cơn nguy cấp, bà mừng như chết đi sống lại, vuốt má Ân, hôn con trai tạ từ.
- Bà về đi, ko được để Thiên Ân thấy bà.
- Tôi...xin...lỗi, tôi đi ngay đây. Ông hãy cố bảo vệ nó được ko? Nó đáng thương lắm .
Dì Châu khóc bỏ chạy,ông Vũ nước mắt lăn dài.
- Tôi mới là người có lỗi với bà. Tôi nợ bà, nợ con vì tôi ko dám chống đối lại như nó.
Ông Vũ thở gấp.
- Ta sẽ đưa con trở lại vị trí ban đầu khi cô ấy chọn rời xa con.

Nhà riêng của Thiên Hùng.
- Con điếm kia, tao đã bảo, tao sẽ cung cấp vị trí bọn họ, còn mày xử thằng Ân trước, tại sao lại cho đâm Nhã Vy? (Hùng chửi Diệp).
- Thì đã làm sao? Nó chết mới là mục tiêu chính của tao. Mày câm mồm đi, mày nghĩ tao sẽ làm Ân bị thương ư? Thằng đần.
- Khá lắm, cũng chỉ vì thằng đó thôi chứ gì. Để tao gửi cái clip sex cho nó xem nhé, con điếm.
-Này, này, sao mày dám quay lén hả? Này....
Hùng đã dập máy, hắn tức giận khi tin báo về là Nhã Vy bị đâm trọng thương.
- Mày đúng là đồ đĩ điếm mà, dám lừa tao làm mày thỏa mãn mục đích hả Diệp? Chơi dao sẽ có ngày đứt tay nha con.
Hùng gửi clip sex qua email cho Thiên Ân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro