Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap20
Nguồn Khuyết Hạo Phong

Chiếc xe dừng lại trước 1 công trường lớn.
- Cô nhìn đi, nhìn xem Thiên Ân nó thực sự sống như thế nào.
Nhã Vy nhìn theo hướng cây gậy ông Vũ chỉ. Cô thấy 1 thanh niên cao to, mặc quần áo công nhân đầy bụi bặm, vôi vữa. Vy nhắm mắt rồi mở ra nhìn lại.
- Không phải Thiên Ân đâu!
Vy bụm mồm,nước mắt trào ra.
- Cô nhìn rõ rồi chứ. 1 thiếu gia sống cuộc sống danh gia vọng tộc ko muốn, lại vì 1 kẻ nghèo hèn như cô mà đổ mồ hôi, sôi nước mắt. Tài năng, sự nghiệp của nó bị chôn vùi chỉ vì 1 người đàn bà có xứng đáng ko?
- Cháu xin bác đừng nói nữa được ko?
Vy đau đớn tột cùng khi thấy người mình yêu hàng ngày dối mình để đi làm việc ko phù hợp với anh. Cô hổ thẹn khi chẳng hề biết anh thực sự sống vất vả ra sao. Nhã Vy nhòe trong nước mắt vẫn cố gắng nhìn Thiên Ân. Anh đang khuân những viên đá nặng nề, tay trầy xước rướm máu, áo anh dính toàn bụi xi măng xám xịt. Tim Vy nghẹn ngào, cô nấc lên từng hồi, cứng đơ cổ họng.
- Thiên Ân cần trở về vị trí xứng đáng dành cho nó. Cô có yêu nó thì hãy buông tay đi.
- Cháu ko thể bỏ lại anh ấy như vậy được.
- Yêu, ko nhất định là ở cạnh nhau.
Ông Vũ nhắm mắt thở dài.
- Nếu cô biết hi sinh cho nó, đó mới gọi là yêu. Tôi sẽ cho cô 1 số tiền đủ để an nhàn cuộc đời nếu cô chấp nhận ra đi.
- Cháu cần nói chuyện với Thiên Ân.
Mặt Vy lầm lì hẳn.
- Đừng gặp, im lặng ra đi sẽ tốt hơn. Cô ko có 1 điểm gì xứng đáng ở cạnh nó.
- Sao bác cứ khinh người khác như vậy?
- Tôi ko khinh, nhưng cô ko thể sống với nó. Chắc cô chưa biết mình bị vô sinh rồi chứ?
Vy nghe như tiếng sét đánh ngang tai, há hốc mồm.
- Bác nói cái gì vậy? Ko thể, cháu ko phải vô sinh.
Vy bịt chặt tai, lắc đầu ko chấp nhận sự thật.
- Tin hay ko tùy cô. Thiên Ân chính là người che giấu cô chuyện này. Năm đó cũng vì nó giữ tính mạng của cô nên đứa bé mới chết và cô mất khả năng làm mẹ. Cô còn muốn ở bên Thiên Ân nữa hay sao?
Tay Vy buông xuống vô hồn.
- Bác nói dối. A...a...a!
Vy bị kích động quá mạnh nên cô mở cửa xe chạy như 1 kẻ điên dại.
Cô thơ thẩn rồi quyết định vào viện khám lại, cô ko tin lời ông Vũ. Bác sĩ khám xong rồi nói.
- Cô từng bị tổn thương tử cung nghiêm trọng nên rất khó đậu thai. Mà nếu có, thành tử cung cũng rất mỏng khó giữ thai được. Tỉ lệ có con chỉ là 5%.
Vy ôm tim, vừa cười vừa khóc.
- Có ai nói với tôi rằng đây chỉ là 1 trò đùa hay ko? Tại sao ông Trời lại quá bất công cho cuộc đời tôi như vậy? Ai đó hãy giúp tôi rời xa anh ấy...
Vy lê từng bước nặng nề ra khỏi cổng bệnh viện. Ông Vũ vẫn đi theo cô. Vy bước vào xe, lau nước mắt sạch sẽ, khuôn mặt vô cảm.
- Tôi sẽ rời xa Thiên Ân.
- Đáng lẽ cô nên quyết định sớm hơn. Tiền đây.
- Tôi ko cần tiền của ai cả. Cho tôi 2 ngày, sau đó tôi sẽ âm thầm ra đi và tuyệt giao tất cả với Thiên Ân.
- Cô nghĩ kĩ chưa? Ko tiền cô sống nơi đất khách quê người thế nào.
- Tôi lo được, chỉ xin ông khi tôi đi hãy đón Thiên Ân về Việt Nam.
Nói xong Vy mở cửa xe chạy đi mất hút. Ông Vũ thở dài day day thái dương.
- Xin lỗi con Thiên Ân. Nhã Vy có vẻ là cô gái tốt và yêu con thật lòng. Nhưng nó ko thể làm mẹ được, ta chỉ có con nối dõi...

Nghĩ đến đây, ông Vũ nghiến răng tức giận nhớ về năm xưa. Thiên Vũ và bà Hân đến với nhau ko phải tình yêu mà là ép buộc. Đêm tân hôn ông bị cho uống say khướt rồi sáng ra thấy đã ngủ với bà Hân. Đó là lần đầu tiên ông nằm cạnh bà ta và ko bao giờ có lần thứ 2 như thế. Vậy mà bà ta bảo có thai và sinh ra Thiên Hùng. Ban đầu ông Vũ cũng thương Ân và Hùng như nhau nhưng sau 1 lần Thiên Hùng bị tai nạn xe năm 10 tuổi, ông Vũ đã phát hiện Thiên Hùng có nhóm máu khác với ông và bà Hân. Điều đó khiến ông tức giận và âm thầm xét nghiệm ADN, kết quả ko cùng huyết thống. Ông biết mình bị cắm sừng thành quà quạ nuôi con tu hú nên hận càng thêm hận. Rồi sự tham lam, ích kỉ, độc ác của mẹ con họ chỉ làm ông Vũ khinh ghét hơn. Ông đã lập di chúc toàn bộ tài sản cho Thiên Ân. 2 mẹ con họ sau khi ông mất sẽ ko có 1 xu dính túi. Và bà Hân ko biết rằng Thiên Vũ đã biết bí mật động trời ấy. Đây có lẽ là ác giả ác báo cho mẹ con nhà họ.

Vy lững thững quay lại công trường Ân làm việc, cô đợi đến khuya rồi đi sau Thiên Ân về nhà.
Trên đường đi, Vy thấy Ân dừng lại trước 1 cửa hàng đồ sơ sinh. Anh đặt tay lên tấm kính nhìn chiếc nôi gỗ say sưa. Ánh mắt khao khát có con của Ân hiện lên rất rõ. Ngày nào tan làm, anh cũng ghé lại nhìn đồ ở đấy. Ân thở dài quay đi tiếp, Vy rơi nước mắt dõi theo.
Ân về nhà thấy cửa đóng, Anh ra vườn hoa thì Vy mở cửa. Ân quay lại.
- Em đi đâu vậy?
Vy cố cười thật tươi.
- Em đi mua ít hoa quả và rượu vang nè. Anh đi tắm đi rồi vào đây.
Ân cười tủm tỉm.
- Hôm nay ngày đặc biệt gì mà em yêu chơi sang thế. OK, anh tắm ra liền, em chuẩn bị đi.
Ân vào phòng tắm, cánh tay bị xước đá rát da. Anh lấy áo sơ mi dài tay mặc che đi cho Vy khỏi thấy.
Vy thắp nến, gọt hoa quả và bật rượu vang rót vào 2 ly, mở nhạc nhẹ. Ân ôm eo cô.
- Lãng mạn thế này anh phải làm sao?
Vy cười nhẹ kéo tay Ân ngồi xuống ghế.
- Anh ngồi đi, mình uống ly rượu nhé.
Vy nhẹ nhàng lắc ly rượu. Ân nheo mắt nhìn cô rồi uống 1 hớp nhỏ.
- Em hôm nay cứ có gì đó là lạ.
- Sao cái áo thun ba lỗ em để trong phòng tắm anh ko mặc?
Thiên Ân bối rối.
- À...tự nhiên tắm xong lành lạnh nên anh mặc áo dài tay thôi.
- Vậy hả? Thiên Ân nè.
- Hửm?
- Anh thích có con ko?
- Con thì ai chẳng thích.
Nói câu đó chợt Thiên Ân khựng lại. Mắt anh thoáng buồn vì Vy ko thể mang thai, bên nhau gần nửa năm rồi vẫn ko đậu.
- Nhưng mà em với anh còn trẻ, từ từ có cũng được.
Thiên Ân cụng ly với Vy.
Hai người trò chuyện 1 lát nữa rồi lên giường nằm. Vy ôm Ân.
- Mai anh nghỉ làm 1 hôm nha.
- Sao vậy em, sắp đóng tiền thuê nhà rồi, anh phải đi làm đều chứ.
- Mai ở nhà đi, em trả lương.
Thiên Ân cười ồ, véo má Vy.
- Ghê chưa. Uk, mai anh ở nhà chơi với em.
Ân vỗ vỗ cánh tay Vy rồi ngủ mất. Nước mắt Vy bắt đầu lăn.
- Chắc anh mỏi lắm. Em xin lỗi anh.
Vy xoắn tay áo Ân lên, ấp má mình trên những vết trầy rướm máu.
- Ko có em, anh hãy sống thật tốt. Hãy quên em đi nha anh, em ko xứng đáng. Anh đã vì em chịu khổ lắm rồi.
Vy hôn lên trán Thiên Ân, nhẹ nhàng ngồi dậy, xếp quần áo cho vào vali. Đêm đó Vy ko hề chợp mắt. Cô ngắm Thiên Ân mãi như in sâu hình bóng anh trong tâm trí. Vy đã khóc cạn nước mắt cho mối tình cay đắng này rồi.
Tại sao trời cho họ bắt đầu nhưng ko cho họ kết thúc. Lúc này đây, trái tim Vy vỡ vụn nhưng phía trước, Thiên Ân sẽ càng đau đớn gấp vạn lần. 1 lần nữa yêu nhau lại ko đến được với nhau...
Sáng ra, Vy thay 1 chiếc váy đơn giản nhưng rất đẹp. Cô để sẵn vali dưới sàn, chờ Ân dậy. Vì ko đi làm nên Ân thức dậy khá muộn. Anh quờ quạng tay trên giường tìm Vy ko thấy, gãi đầu vào rửa mặt. Ân vừa lau mặt, vừa bước ra phòng khách thấy Vy ngồi, gương mặt rất nghiêm nghị.
- Em làm gì ngồi 1 đống vậy?
Vy ko trả lời, mím môi chặt. Ân liếc Vali đồ.
- Em định đi đâu hả?
Ân bắt đầu thấy căng thẳng.
- Anh ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói.
Ân kéo ghế ngồi cạnh Vy. 1 lúc Vy mới cất lời được.
- Chúng ta chia tay đi.
Ân giật mình rồi nhăn mặt cười.
- Nay hết chuyện giỡn rồi hả nàng. Vớ vẩn, đi ăn sáng đi, anh đói bụng rồi.
Ân đứng phắt lên, tim đập mạnh. Anh đang sợ điều gì đó, trước giờ Vy ko đùa như thế bao giờ. Vy lặp lại câu nói lần nữa.
- Chúng ta chia tay đi.
Ân quay lại, nâng cằm Vy lên.
- Anh nói ko đùa em nghe ko?
Ánh mắt Thiên Ân bắt đầu long lên giận dữ.
- Em ko đùa, em muốn chia tay.
- Lí do?
- Em ko muốn sống cuộc sống túng thiếu này nữa. Em muốn có tiền, muốn thay đổi cuộc sống. Anh chỉ là 1 thằng đi làm mướn vác xi măng thì làm sao cho em cuộc sống sung sướng đây?
Vy nói nhanh như sợ ai cướp lời. Vì chỉ cần vấp 1 chữ, có thể Vy sẽ bật khóc trước mặt anh mất thôi. Ân cứng đơ người, ko tin Vy đã nói ra như vậy. Anh gằn giọng.
- Tại sao em biết anh làm gì?
- Em đã nhìn thấy anh trong công trường. Em thất vọng vì anh chỉ có thể đi làm mướn. Lúc nào sống cũng lo tính toán chi tiêu, ăn hôm nay phải lo bữa ngày mai, em chán lắm rồi.
Ân nghẹn cứng cổ.
- Em ko phaỉ người mang suy nghĩ này. Tại sao?
- Anh thì hiểu được gì. Trước kia bên anh, anh là thiếu gia, em có mọi thứ. Nhưng giờ thì khác rồi.
Ân cười hoang dại.
- Vậy cô chỉ vì tiền thôi?
- Phải, thời buổi này ko có tiền thì cạp đất mà ăn à. Nếu anh quay về làm thiếu gia, tôi có thể nghĩ lại.
Thiên Ân hét lên.
- Cô nghĩ cô là ai hả? Haha tôi quên, xuất phát điểm của cô là bán thân vì tiền mà.
Thiên Ân cười lớn mà chảy nước mắt. Vy nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
- Đúng, tôi vì tiền, miễn có tiền tôi chấp nhận tất, kể cả lên giường với bất kỳ ai, miễn có tiền là được.
Thiên Ân quá phẫn uất khi nghe câu nói ấy, anh dang tay tát vào mặt Vy cái bốp, miệng rỉ máu. Ân gào lên.
- Cút !
Vy vội vàng kéo vali chạy nhanh.
- Đúng, mình phải chạy nhanh lên, ko được ngoảnh lại nhìn anh ấy. Có như vậy mới chấm dứt được. Ôi sao đau lòng quá thế này!
Vy cố chạy nhanh để lẩn trốn, cô trốn chạy tình yêu mà cô từng xem là sinh mệnh... xin lỗi Thiên Ân, xin lỗi đã làm anh đau...!

"Người ơi em xin lỗi, vì đã ko thể bên anh ngay lúc này.
Người hiểu cho em và thứ tha cho em anh nhé!
Chẳng thể nào thay đổi vì chính em cũng ko thể nào hiểu được.
Ngày mai em phải xa anh thôi...
Hạnh phúc ấy, sao quá mong manh.
Để giờ đây ta phải rời xa nhau
Một tình yêu mà em ước mơ thuở nào
Nhưng giờ đây, em phải ra đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro