Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#YÊU_ANH_NHƯ_SINH_MỆNH
#chap4
Khi được dẫn đến cuối hành lang, có 1 người làm đến bịt mắt Nhã Vy lại. Vy ngạc nhiên:
- Khoan đã, tại sao lại bịt mắt tôi.
- Dạ, các cô gái đến phòng thiếu gia đều phải theo quy định như vậy, để đảm bảo an toàn cho các cậu ấy.
Nhã Vy cười nhạt vì bọn họ giàu mà lại quá sợ chết. Cô cảm giác như đang được đưa vào thang máy. Nhưng kì lạ là thang máy lại đi xuống trong khi cô vừa đứng hành lang trên mặt đất. Tại sao ở đây lại bảo vệ quá nghiêm ngặt vậy nhỉ? Vy có quá nhiều thắc mắc trong đầu lúc này. Cô nghe giọng 1 người đàn ông.
- Được rồi, để tôi đưa cô ấy vào phòng.
Nhã Vy nghĩ thầm "đây ko phải giọng Thiên Hùng". Tiếng xoẹt rất nhanh, hình như là cửa tự động mở ra.
- Cô ngồi yên ở đây, ko tháo bịt mắt nha. Lát thiếu gia sẽ vào.
- Vâng!....
Nhã Vy chưa nói hết, người đó đã quay đi rồi. Không gian ảm đạm đến rùng mình. Vy thấy khó chịu với chiếc áo 2 dây trễ nải và mùi nước hoa gợi tình. Vy thở dài tặc lưỡi.
- Thôi, mình đã cứu được mẹ qua cơn nguy kịch là mừng rồi. Đời có vay, có trả, phải chấp nhận thôi. Mình có ra sao ko còn quan trọng nữa, chủ yếu mẹ với Thư Đình bình an là được.
Cô lại tiếp tục chờ. Hơn 1 giờ trôi qua, vẫn ko có 1 tiếng động nào. Nhã Vy bứt bối vì 2 mắt ko thấy gì nên cô lén kéo dây vải xuống nhìn lén.
- Gì vậy trời, sao căn phòng cũng tối thui thế này.
Vy lần mò lại cánh cửa tìm công tắc điện. Cô bật lên.
- Nguyên căn màu tím than luôn ak? Nhìn Thiên Hùng ko giống người thích tông màu này.
Căn phòng bày trí đơn giản, gọn gàng và tiện lợi. Nhiều sách và có những cây đàn violon nhỏ. Vy nhìn thấy 1 cây sáo trúc rất đẹp, định cầm lên thì tiếng cửa mở xoẹt. Vy vội vàng chạy lại giường mà quên tắt điện. Cô cúi gằm mặt xuống hít sâu.
- Tới giờ rồi, chịu 1 chút thôi sẽ qua Vy ơi.
2 tay Vy ném chặt chiếc váy hồng xinh xắn. Khăn bịt mắt bị tuột đã rơi chỗ cửa vào. Vy sực nhớ nên hơi run.
Người đàn ông bước vào nhưng anh ta đã khá say, đi loạng choạng, lấy tay che mắt, giọng nói rất trầm.
- Ai mở đèn phòng ta?
Vy sợ quá run run.
- Dạ...là tôi thưa cậu.
Vy vẫn ko dám ngẩng lên nhưng đã nhận ra giọng, vẫn ko phải là cậu Hùng.
- Cô ko được dặn là phải ngồi yên ak?
- Dạ có nhưng...nhưng tôi ngồi lâu quá nên...nên tôi tới mở điện cho đỡ sợ.
Bỗng cậu ta cười vang lên, giọng cười đáng sợ.
- Sợ sao? Lần đầu tiên ta nghe có người sợ khi vào đây. Phải nói là thích chứ. Đợi lâu rồi ak.
Anh ta nói xong liền đẩy Nhã Vy ngã ra đệm kéo tuột váy.
Vy quá bất ngờ nên đẩy cậu ta ra.
- Anh làm gì vậy? Anh ko phải cậu Thiên Hùng.
Nghe nhắc đến Hùng, anh ta càng ghì mạnh tay Nhã Vy.
- Cô là ai?
Lúc này, cậu ta mới nhìn lên khuôn mặt Nhã Vy.
Dường như nhận ra điều gì, cậu ta nhẹ tay lại.
- Là cô?
- Anh biết tôi? (Vy vẫn run, ko dám nhìn trực diện)
- Cô là người dì tôi mang về?
- Dì ạ? Bà chủ Nhã Hân ạ?
- Ukm.
- Bà chủ bảo tôi vào phòng cậu Hùng. Nhưng cậu ko phải. Cậu buông tôi ra đi.
- Vào đây cô nghĩ mình ra được?
- Anh là ai, nếu anh ko buông, bà chủ sẽ phạt anh đó, buông ra.
- Haha, để ta xem cô có gì mà bà ta để dành cho con trai cưng mình. (Giọng cười hắc ám càng làm Vy sợ)
- Thả tôi ra, thả tôi ra. Cứu tôi. (Ly giãy dụa)
- Ak tôi quên nói với cô để ngày mai cô kêu cứu. Tôi là Thiên Ân.
Nghe đến tên này, Nhã Vy buông thõng ko chống cự. Vậy là đã có nhầm lẫn....
Thiên Ân giật đèn, và tiến hành theo đúng nghi lễ phồn thực. Mùi rượu nồng nặc phả vào gương mặt Nhã Vy hòa cùng nước mắt đau đớn. Thiên Ân ko hề nói tiếng nào, cậu thô bạo, điên cuồng như trả thù một chuyện gì đó. Nhã Vy cắn răng ko để tiếng khóc bật ra, chỉ có nước mắt lăn dài. Cô đau, rất đau, đau cho lần đầu tiên và đau cho quãng đời sắp tới. Khi đã xong xuôi, Thiên Ân nằm hẳn trên người cô miệng gọi tên Dương Diệp.
Vy nhẹ đẩy Thiên Ân xuống, anh ta vòng tay lên cổ Nhã Vy.
- Nằm yên đi cho anh ngủ, anh nhớ em lắm Dương Diệp!
Vy ko nhúc nhích nữa.Thật ko điều gì có thể diễn tả được nỗi đau trong Vy lúc này. Người đàn ông vừa cướp đi trinh tiết đời cô lại gọi tên người phụ nữ khác....cái cảm giác này ko phải ghen tuông mà là cay cho phận đàn bà.
Thiên Ân vẫn ôm chặt Nhã Vy ngủ ngon lành. Cậu ấy đã quá say và quên mất bản thân mình. Nhã Vy chịu đựng, nằm im trong sự dày vò đau đớn. Cô ko ngủ được!
Gần sáng Vy gỡ tay Ân, mặc lại váy ngủ định mở cửa ra ngoài nhưng chẳng mở được. Cô lại ghế sofa, kéo 1 quyển sách ra đọc và ngủ gật trên ghế.
Thiên Ân vươn vai tỉnh dậy, gõ gõ đầu mấy cái vì đầu quá nhức. Cậu chẳng nhớ đêm qua ra sao. Chẳng hiểu sao đêm qua lại uống quá cố như thế. Ân nhấn nút điện thoại bàn gọi thư kí.
- Mang nước cho tôi. Nhức đầu quá.
Vừa tắt máy, Thiên Ân thấy ngay Nhã Vy ngồi ngủ đằng ghế, cậu giật mình mở chăn ra, không thấy quần áo, nhìn xuống đệm có vệt máu đỏ. Ân nghiến răng, đấm vào trán 1 cái rõ đau.
- Chết rồi. Mình say quá! Làm sao đây.
Ân với áo choàng mặc vào, lại bàn thấy ly nước, anh tu uống ực 1 hơi. Thiên Ân bước lại ghế nhìn kĩ Nhã Vy.
- Cô gái với chim bồ câu. Tại sao lại ở đây?
Thiên Ân cố nhớ lại chuyện đêm qua. Anh nhớ loáng thoáng nào là bà chủ, nào là Thiên Hùng, nhầm nhầm gì đó...Anh lại đau đầu quay lại giường ngồi.
- Chắc làm cô gái sợ rồi. Cô có nụ cười rất đẹp mà sao lại bước vào đây được nhỉ?
Thiên Ân ko hiểu tại sao Nhã Vy vào được phòng anh vì cô ko phải con gái giàu có. Thư kí vào.
- Trà gừng đây thưa cậu.
Thư kí nhìn qua thấy Vy ngủ ngon lành.
- Để tôi gọi cô ấy dậy.
- Thôi, để cô ấy ngủ. Cô gái này là ai?
- Dạ là con gái của chủ tịch tập đoàn phương Đông.
- Có nhầm ko? Ta thấy cô gái này giúp việc ở nhà lớn vài lần rồi.
- Dạ? Có vậy ạ. Để tôi kiểm tra lại.
Thư kí gọi điện. Xong tắt máy.
- Thưa cậu, nhầm rồi. Đây là cô gái bà chủ xếp cho cậu Hùng. Bây giờ cậu ấy đang điên tiết, làm loạn ở nhà trên rồi.
- Haiz...bã đậu.
- Vậy giờ tính sao cậu.
- Tính gì...kệ nó đi. Giờ ta đang đau đầu chuyện này.
- Chuyện gì vậy cậu? (Thư kí lo lắng)
- Đêm qua ta uống say quá nên lỡ ngủ với cô ta rồi.
Thư kí bụm mồm.
- Cậu chưa hề đụng vào cô gái nào suốt 9 năm qua mà.
Thiên Ân ôm đầu, nhăn mặt.
- Sai 1 ly, đi 1 dặm. Tại sao ta có thể mất kiểm soát như vậy chứ. Cho người vứt hết đồ đạc trong phòng sau khi ta ra khỏi đây nha chưa.
- Vâng ạ. Nhưng chuyện cậu ngủ với ai là bình thường mà...
- Im ngay. Ta ghét động vào đàn bà, ta ghét cái loại phản bội.
Mắt Thiên Ân long lên làm thư kí sợ hãi.
- Tôi sai rồi, cậu bỏ qua.
- Lát cô ấy dậy, đưa qua nhà riêng của ta, ở với 9 người kia. Sang năm ta kết hôn, bọn họ được thả tự do.
- Vâng ạ.
- Lui đi, ta thay quần áo rồi đi đến tập đoàn.
Thư kí vừa ra, Thiên Ân lại bước về phía Nhã Vy.
- Cô ngủ gì mà ghê vậy?
Anh định quay đi thì thấy mặt Vy lấm tấm mồ hôi.
- Phòng có máy lạnh mà. Cô sao đổ mồ hôi nhiều thế?
Thiên Ân sờ lên trán, Vy đang sốt rất cao. Ân bế cô lên giường.
- Phiền phức.
- Thư kí Trịnh mang xe tới đây nhanh lên nha.
Thiên Ân bế cô vào thang máy, ra xe về nhà riêng vẻ mặt đăm đăm ko vui. Trên đường đi, Nhã Vy liên tục nói sảng,nước mắt chảy dài.
- Ba ơi, đừng bỏ con.
- Mẹ ơi, con sẽ lo cho mẹ.
- Thư Đình chờ chị Vy nha, chị sẽ về cho quà em...
Cứ thế cô mê man suốt dọc đường. Thiên Ân thở dài, nhắm mắt nhớ lại hình ảnh cô khóc trong mưa. Anh chườm khăn lên đầu Vy.
- Lần đầu tôi thấy cậu chăm sóc 1 cô gái. (Thư kí nhìn qua gương).
Thiên Ân mặt lạnh tanh ko nói gì.
- Cậu để cô ấy ở với 9 cô kia ổn ko?
- Chứ có gì ko ổn?
- 9 cô kia 1 cọng tóc cũng ko được cậu đụng đến, còn cô này.... tôi e cô gái sẽ khó sống đấy.
- Thì đừng cho họ biết cô này ngoại lệ.
- Dạ vâng!
- Tai nạn, đây chỉ là 1 tai nạn. ( Thiên Ân day day thái dương) Nhớ cho cô ta uống thuốc tránh thai.
- Ủa, tôi thấy cô ta uống hết ly nước tôi để trên bàn rồi mà.
- Khi nào?
- Thì suốt 9 năm qua tôi luôn cẩn thận để ly nước pha sẵn thuốc tránh thai trên bàn, cho dù cô gái đấy có ngủ cùng cậu hay ko thì vẫn uống trước khi ra khỏi phòng mà.
- Anh cẩn thận thế cơ ak. Ta quên chứ vì có bao giờ ta quan tâm việc này.
- Lúc nãy tôi thấy ly nước sạch rồi nên tôi ko kêu cô ấy uống nữa.
- Khoan! Hình như ly nước đấy là ta uống.
Nói xong câu đấy cả Thiên Ân và thư kí đều muốn ói cả ra xe....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro